Từ Hạo Phong và Từ Hãi Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã yêu cô từ rất lâu và dường như càng yêu cô cậu càng sợ. Sợ sẽ mất cô, sợ những việc cậu làm sẽ ảnh hưởng đến cô. Đang suy nghĩ đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền muốn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

"Thành cậu và Nam đến nơi chưa"

Lạc Gia Thành nghĩ cậu chỉ hỏi thử xem hai người họ có an toàn không hay thôi, nên cũng trả lời rất nhanh không chút nghi ngờ.

"Chưa, nhưng cậu yên tâm bọn tớ sẽ đập đổ hoàn toàn bang Thanh xà của bọn chúng sau đó thì đến Thanh thị"

Những gì hai người họ đang làm ban đầu đúng là theo ý của cậu nhưng bây giờ cậu lại muốn càng ít gây chiến thì càng tốt. Vì bây giờ cậu không chỉ có một mình nữa cậu phải bảo vệ cho Từ Hải Băng.

"Lật đổ bang Thanh xà và nhớ đừng để bọn chúng có cơ hội trả thù, còn về Thanh thị thì chỉ giải quyết bằng lời nói không được manh đọng"
"Sau khi xong việc đến nhà tớ"
Từ Hạo Phong nói với giọng nghiêm túc quyết đoán và nó cũng có chút đáng sợ.

Nghe Ayato nói Lạc Gia Thành nghi ngờ một chút, cậu thật sự không hiểu Ayato cứng đầu không sợ bất cứ thứ gì tại sao lần này lại tha cho tập đoàn Thanh Hà chứ.
------------💕
Một tiếng sau tại biệt thự của Từ Hạo Phong.

"Sao cậu lại làm vậy cậu định bỏ qua cho những gì họ làm à"
Lạc Gia Thành tức giận nói nhưng cũng phải thôi anh là người khá trẻ con mà quan tâm đến việc hơn thua cũng là chuyện bình thương.

"Im lặng đi, cậu không thấy cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của cậu hả. Cậu đi gây chuyện với bọn chúng trên danh nghĩa của mafia nên giờ Julis mới như vậy đó"

Trương Minh Long có lẽ hiểu ra được điều mà Ayato lo lắng bởi vì anh cũng có một cô em gái và anh luôn muốn bảo vệ cô trông khi đó tên ngốc có lỗi lại không hề hiểu chuyện hay cảm thấy có lỗi mà ngược lại còn lớn tiếng ồn ào không để ai được yên khiến anh bực mình nói thẳng không nể nang nữa.

Nghe Trương Minh Long nói Lạc Gia Thành liền im bặt không phải do anh cảm thấy có lỗi mà vì anh biết thấy Julis như vậy Ayato đã điên lắm rồi giờ Trương Minh Long cũng đã sôi máu với anh, anh mà còn dám hó hé gì chắc hai con quái vật đó nuốt chững anh luôn quá. Ngay bây giờ thì im lặng là thượng sách.

Ayato cố lấy bình tĩnh nói.

"Từ giờ các cậu cứ gọi tớ bằng tên thật đi"
"Vậy còn..."

Lạc Gia Thành lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị người khác xen vào.
Còn về phần Từ Hạo Phong cứ như biết Lạc Gia Thành định nói gì liền lên tiếng cắt ngang câu nói của Lạc Gia Thành.

"Không sao cô ấy đã biết. Ngay từ đầu cô ấy đã biết thân phận thật của Ayato là Từ Hạo Phong"

Lạc Gia Thành và Trương Minh Long thật sự bị một cú sóc khá lớn không lẽ việc hai người cố che giấu thân phận thật của Ayato trước giờ chỉ là trò cười trong mắt của cô thôi sao.

Trông khi hai người kia đang hết sức ngạc nhiên thì Julis từ trên cầu thang đi xuống thật chậm rãi, cô vừa nhận một phát đạn vậy mà không những không chịu ở lại bệnh viện nằng nặc đòi về mà còn không chịu chú ý đến vết thương nữa chứ.

Julis bây giờ thật sự rất khác với lúc ở buổi tiệc bây giờ cô đang mang trên mình một chiếc váy caro trắng hồng đơn giản năng động. Cô mang đôi giày bata trắng, tóc cột cao lên để lộ ra phần cổ trắng ngần.

"Julis sao em lại xuống đây"
"Gọi em là Từ Hãi Băng đi"

Lạc Gia Thành lo lắng cho vết thương của Julis liền hỏi nhưng nào ngờ một giọng nói ấm áp vang lên làm anh ngẩng người.

Julis đây sao, so với vẻ lạnh lùng lúc trước thì bây giờ cô ấm áp và dịu dàng hơn nhiều. Đang suy nghĩ thì anh bỗng giật mình hỏi lại như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.

"Từ Hãi Băng"
Lạc Gia Thành nghi ngờ nói rõ từng chữ thật chậm rãi nhưng nó thật sự có gì đó rất nguy hiểm dù vậy thì sự nghi ngờ đó cũng lập tức biến mất chỉ sau một câu nói hết sức đơn giản.

"Em là con gái của Từ An Minh"

Có lẽ điều này là một tin gây sốt đối với Lạc Gia Thành và Trương Minh Long, cả hai người đều rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Ra đó là lí do mà em dám láo cá như vậy trước mặt Từ Hạo Phong, em thậm chí còn không gọi cậu ta bằng một tiếng xếp"

Trương Minh Long vừa nói vừa cười một nụ cười không được bình thường cho lắm, cứ như anh đang cố tình chọc cô vậy.

Nghe người khác nhận xét về mình như vậy đương nhiên cô rất giận nhưng Từ Hãi Băng mà cô không phải là dạng dễ dàng để người khác biết được mình đang nghĩ gì đâu.

"Vậy sao"

Sau câu nói của Trương Minh Long là câu nói hời hợt không một chút cảm xúc của Từ Hãi Băng. Chất giọng ấy vẫn trong trẻo dịu dàng nhưng sao người nghe lại có cảm giác bị khiêu khích thế này. Mà...cũng không hẳn nó mang đến cho người nghe cái cảm giác chết chóc thì đúng hơn.

"Đúng là con gái của chú Từ có khác"

Trương Minh Long nghe cô nói môi bất giác cong lên thành một nụ cười.

Mặc cho câu chuyện đang diễn ra trước mắt mình Từ Hạo Phong vẫn đứng đó trầm lặng suy nghĩ và rồi anh cất tiếng cắt ngang câu chuyện của tất cả mọi người.

"Nhóc con em không có gì để hỏi sao"
"Uhm.... Không"

Từ Hãi Băng nghe câu hỏi liền lắc đầu trả lời ngay. Cô luôn rất cảnh giác nhưng với Từ Hạo Phong thì không sao hết chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả. Cô tuyệt đối tin tưởng anh và cô biết anh cũng vậy.

Nói xong Từ Hãi Băng đi một mạch đến chỗ cái laptop của Từ Hạo Phong ngồi xuống ghế sofa và cầm nó đặt lên đùi cô. Tay cô lướt trên bàn phím thật nhanh thật điêu luyện.

"Em không cần quan tâm tới những chuyện này đâu nhóc con"

Câu trả lời cho sự lo lắng của cậu chỉ đơn giản là im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro