Đùa giỡn ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Phòng y tế . 

Đông Nha lặng lẽ nhìn Hoài Anh đang ngủ thiếp đi . 

Hắn khẽ lắc đầu . 

Đúng là hắn không có chút cảm giác với người con gái khác , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô , chẳng biết sao hắn lại muốn che chở . Nhưng như thế thật có lỗi với một người khác .

Hoài Anh vật vờ , thoáng chút tỉnh lại , cô không có thói quen khi ngủ dậy là nói năng lung tung , cô thức dậy trong sự im lặng , mới ngẩn ra khi thấy Đông Nha đang ngồi đó :

                                - Cậu đưa tôi tới đây sao ?

Đông Nha lúc này không đeo kính , nhưng lại toát ra cái vẻ lạnh lùng dường như cảnh cáo tất cả mọi người đừng đến gần . Hướng mắt về phía Hoài Anh đã thức dậy , lười biếng trả lời tựa không muốn ở lại lâu :

                                 - Là do tôi . Cậu khỏe rồi thì tôi đi đây .

Hoài Anh nhìn theo bóng của Đông Nha khuất dần . Là tiếc nuối điều gì sao ? Cô không xác định được cảm xúc bấy giờ . Dường như cảm giác bị bỏ rơi đã quá quen thuộc . 

Cô cũng là con người . Kiêu ngạo nhưng thực chất cũng cần có người yêu thương cạnh bên . Nhưng từ quá khứ đến tận bây giờ , cảm giác trống trải cứ bao trùm , liệu có ai có thể làm bạn với cô được đây * Kêu than gì , do ăn ở cả thôi *

...

...

...

...

Tiết học thứ 2 bắt đầu thì cô mới mò mẫm đi tìm lớp . Là lớp A1 . Cuối dãy tằng trên cùng . Trường này lớp thế nhưng bày trí khoa học , tìm lớp cũng dễ dàng .

Cô ngang ngược bước vào tự nhiên mặc kệ cô giáo đang giảng bài làm cả lớp bất ngờ , nín thinh , dường như hốt hoảng tới nỗi muốn ngừng thở , chỉ nghe xào xạc tiếng gió thoảng . 

Giáo viên tròn mắt nhìn xem cô định làm gì . Thì Hoài Anh cũng lên tiếng trước :

                         - Chào cô , chào các bạn , e chỉ vào lớp thôi . 

Đám học sinh trong lớp thấy thế nhao nhao : 

                         - Ai thế ?

                         - Sao lại có con người vô lễ đến thế ?

                         - A ! Hình như là người còn lại vắng mặt ở lớp mình . Hình như tên là ..... Hoài Anh 

Cô Giáo viên nhìn Hoài Anh bằng con mắt khinh thường vì nghe nói , Hoài Anh chẳng qua chỉ là thân cận của công chúa Thiên Nha dựa hơi mà được vào Royal học viện , liền đặt quyển sách xuống văng lời lăng mạ : 

                          - Cô là ai ? Là hầu gái tên Hoài Anh sao ? Nếu là như thế thì nên biết thân biết phận , nơi đây toàn con nhà quý tộc , không phải nơi , tiện tì như cô huênh hoang . 

Hoài Anh nghe thế đứng người . Hầu gái ? Tì tiện ? Tên nào mà đưa ra lời đồn ác ý vậy . Cô không tức giận , cũng quay lại nhìn bà giáo viên kia . Là giáo viên Lịch sử , xinh xắn cái vẻ thanh lịch tầm hơn 30 tuổi nhưng còn rất đẹp . Lời nói cũng trẻ nữa . Chả gì ..... lại có thể khinh cô như thế . Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta , lạnh lùng lên tiếng :

                          - Dù là hầu gái thì đỡ lưng ta còn có Đại công chúa của Thiên Nha . Bà cũng nên cẩn thận lời nói . Ta thân với Đại công chúa chẳng lẽ cậu ấy không vì ta đuổi cổ bà ra khỏi cái học viện này được sao .

Cô nói đúng . Nếu chúng tin cô là hầu gái . Hầu gái mà được vào Royal , quả thật chống lưng phải vững chắc và cực kì thận cận . Hơn nữa lại nghe nói Đại công chúa Thiên Nha rất tàn độc , Thiên Nha hoàng gia là tộc hoàng gia mạnh nhất nhì thế giới . Nhất định không thể động , đến cả hầu gái cũng không thể động .

Bà cô Lịch sử nghe câu đó cũng bớt cái vẻ uy hiếp kia . Nhưng thây vào đó là giọng của một cô gái khác :

                             - À ... mà nhìn nhỏ này có vẻ quen .... gặp ở đâu rồi nhỉ ... ?

        ..... À ...là cô ta con nhỏ mà lúc ở cổng trường dám tiếp cận anh Vũ Phong .  

                              - Là hầu gái mà hám huênh hoang . Nơi này không dành cho ngươi . Mau cút đi .

Thanh âm vang lên của một cô gái , vẻ mặt xinh đẹp , kiêu ngạo lên tiếng .

Là Mai An , con của chủ tịch tập đoàn đá quý top 10 thế giới . Mạnh miệng là đúng a . Nhưng cái tài sản đó với Thiên Nha cũng chỉ là một mẩu con con thôi .

Hoài Anh nhìn về phía cô ta cũng không muốn nói năng gì lặng lẽ nhòm xuống phía cuối lớp , còn một cái bàn trống . Mai An nhìn tức giận , đạp bàn : 

                              - Ngươi dám khinh thường lời nói của ta !

Nhìn vẻ mặt đó , cô cũng chẳng muốn đối chất , liền hướng về phía bà giáo viên đang ngẩn người :

                              - Cô tiếp tục giảng đi ạ !

Mai An bực dọc , kéo ghế ra lạnh lùng bước về phía Hoài An đang gục xuống mặt bàn vẻ muốn ngủ luôn . Lại càng khiến cô tức giận đến tím mặt . Mặc kệ tất cả các học sinh cũng giáo viên , cô sẵng giọng hét :

                               - Hoài Anh . Con nhỏ ăn mày mày đứng dậy cho tao . 

Hừ .... Đứng ? Hoài Anh mệt mỏi ngước mặt lên xem nhỏ định làm gì thì thình lĩnh một bạt tai giáng xuống nhanh chóng , khiến cô cũng chưa kịp định thần ...

...

... 

" Bặc "

...

Cô nhắm nghiền mắt ..... Chưa bị tát sao .... hay không có cảm giác * -.- Là do mặt dày đó mà *

...

...

Một cách tay rắn chắc che lấy thân thể cô bóp chặt lấy bàn tay của Mai An , khiến cô nàng càng tức giận , một phần vì đau một phần vì uất ức không làm gì được .

Hoài Anh ngước lên .... Là Đông Nha ...

Sao hắn lại ở đây .... chả lẽ .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro