Nhầm người .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ...

...

...

... Đám hỗn độn kia lập tức lặng thinh .

Vũ Phong trước giờ chưa từng gọi bất cứ người con gái nào là em xưng tôi . Đám kia yêu thích cậu ta như thế , lập tức ngoảnh lại nhìn Hoài Anh . Hoài Anh quay lại , mỉm cười ma mị : 

                                - ... Chúng ta có quen ?

Vũ Phong mỉm cười . Phong cách thể thao trên trang phục đẹp mắt khiến Hoài Anh có chút hứng thú , nhưng vẫn là thái độ mặc kệ . Hắn bước tới , kéo nhẹ Hoài Anh vào lòng :

                               - Giới thiệu với mọi người , đây là vị hôn thê của bản Thái tử .

  Hoài Anh ngẩn người chút rồi lại tiếp tục cười . Hắn nhận nhầm người rồi . 

Bao quanh lại càng đông đúc hơn bao giờ hết . Mấy kẻ nhìn Hoài Anh xoi xét . Ngoại hình diễm lệ : Đạt ,  phong cách : đạt .... chỉ là , đám đó rất ghét kẻ nào dám lấy đi Vũ Phong của chúng . Ồn ào nổi lên , tập chung hết vào Vũ Phong cùng Hoài Anh .

              Hoài Anh lạnh lùng bỏ tay tên kia ra . Thản nhiên bước vào khuôn viên trường , mặc kệ những lời bàn tán phía xa . Cô là như thế : kiêu ngạo , khinh người , độc ác .... mọi thứ xấu xa cô nhận hết

                              - Cô ta là ai thế ?! 

                              - Không biết , là học sinh mới sao ? 

                              - Cô ta lại động đến Phong , đảm bảo sống không bình yên . 

Vũ Phong nhìn theo dáng vẻ xa dần kia " Em vẫn sẽ như thế sao , ngốc thật "

...

...

... Cái buổi nhập học nhàm chán diễn ra . Hoài Anh trèo lên tần thương ngủ một giấc ngon lành . Cô không muốn đi học  . Thế cô đi tới đây làm gì ? Cô không biết . 

Cuộc sống vô vị tưởng chừng có sống đi nữa cũng k có gì đáng giá . 

                              - Nó ở trên đây sao ? ... - tiếng nói xì xầm gì đó một lúc một gần , là tiếng con trai .  

Cô uể oải , vươn vai . Định đánh nhau sao , xem liền !!

                           - Hôm nay bản công tử phải đánh chết nó !! ... - Lại là tiếng của người vừa nãy 

Mấy tiếng đáp lại cũng nhỏ nhẹ , yếu đuối . 

Cô quan sát xung quanh . Thì ra ngoài cô còn một cậu con trai khác . Ah , lại là thể loại con nhà người ta . Cặp kính kia nhìn ngầu nha , cô muốn thử . Hoài Anh bật dậy , tiến lại tên lãng tử kia . Hắn có vẻ dễ gần . Cô đang muốn lại gần hắn thì cái tên nam nhân vừa nãy kịp đi tới huých mặt một cái , làm vẻ mặt đáng sợ , dọa người :

                           - Con nhỏ chết tiệt còn không mau cút ra !

Cái gì mà con nhỏ chết tiệt ? Cô lạnh lùng cười . Theo sau hắn có tới 5 ,6 tên khác , dáng vẻ du côn . Lại nhìn về phía cậu con trai vừa nãy . Vẫn rất bình thản . Cô bất ngờ , nhưng lại một phần tỏ ra rất quý hắn . 

 Mấy tên côn đồ kia lập tức sấn tới anh chàng " bốn mắt " kia :

                           - Đông Nha ngươi thật to gan , lại dám có ý với Thiên Lãnh , cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga . Hôm nay ta thay cô ấy dạy dỗ ngươi .

Thiên Lãnh ? Hoa khôi số một của Royal , gia tộc không thuộc hoàng gia nhưng lại có số tài sản khổng lồ , địa vị chắc chắn . Lại là một thiên kim tiểu thư , nhu mì dễ thương * ai za , motip của nhân vật phản diện đây mà * 

Đông Nha bình tĩnh : 

                             - Thiên Lãnh là chị dâu tương lai của ta , sao ta có thể để ý !!

Hoài Anh nghe thế lặng người . Ể ? Chuyện tình kiểu gì vậy . Chị dâu ?! Sặc .... buồn cười chết thôi . Chắc hắn cũng có gia thế hiển hách lắm đây , nên anh trai mới có hôn ước với Thiên LÃnh .

                            - Lại còn xảo biện !! - một tên hung hăng xông tới đấm mạnh vào mặt tên kia .

Mấy tên còn lại cũng lập tức xông tới đấm đá . 

Hoài Anh nhìn cảnh tượng dó , không khỏi thở dài . Mấy tên này đúng là " đàn bà " . Vì một đứa con gái mà đấu đá nhau như thế . Từ trước cô chỉ thấy cảnh phụ nữ đánh nhau tranh một thằng con trai chứ cảnh này ... e là .... rất khó coi . Nhưng cái tên bốn mắt kia , nhìn kĩ lại cũng thật quen mắt * cái này là nữ chính của quần chúng , ai cũng anh em , ai cũng quen mặt * . Hình như đã gặp ở đâu rồi , vả lại cô có thiện cảm với hắn . Chẳng biết tại sao .Cô không muốn nghĩ ngợi nhiều , bước tới thưởng cho mỗi tên kia một bạt tai rõ mạnh . Cả 6 tên quay đầu lại nhìn . Hung hăng sấn tới :

                            - Con nhỏ này , lá gan to thật

                            - Đừng tuongr mày là con gái mà bọn tao không dám đánh ...

           Hoài Anh bật cười : 

                             - Lên hết đi . 

Mấy tên kia giận tím mặt , đồng thời xông lên cùng một lúc .  

1 phút sau . 

          ...

...

...

...

Cảnh tượng hỗn độn , mấy tên kia nằm la liệt trên đất 

Hoài Anh thản nhiên bước tới tên 4 mắt kia , soi xét .

Đông Nha phủi bụi trên cơ thế , khuôn mặt tuấn mĩ vì vừa bị đánh nên có chút xây xước . Hắn định lạnh lùng dời đi thì Hoài Anh tức giật lên tiếng :

                                    - Tôi giúp cậu mà cậu không cảm ơn được một lời sao ?

                                    -...

Hắn quay mặt lại , im lặng . Nét mặt vô cùng lạnh lùng , khác hẳn với hình tượng ban đầu :

                                    - Tôi không nhớ có nhờ cô giúp . 

Hả ? Cũng đúng thôi ha , cô là lo chuyện bao đồng , cũng rảnh quá không có gì làm . Nhưng cô mến hắn .  Mặc kệ hắn như thế nào , thiện cảm vẫn không thay đổi :

                                    - À , xin lỗi đáng lẽ không nên xen vào . Nhưng chúng ta làm bạn nhé .

Cứ như con ngốc , cô mở lời kết bạn mà chẳng thấy có gì mất mặt . Hắn gỡ kính ra , đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên người cô : 

                                    - Tìm cho tôi một người , tôi sẽ làm bạn với cô !!

Chỉ là làm bạn thôi mà cũng cần có điều kiện hay sao . Nhưng với loại người này , thú vị ! Tuy hơi giả tạo chút nhưng cô thik * Nhưng người xấu thường hay thik ng xấu mà * , liền mỉm cười :            

                                    - Là ai ?

                                    - Bạch Thố !!

Hoài Anh giật mình . Bạch Thố ? Thỏ Trắng , làm gì có tên người nào như thế . Hắn định trêu đùa cô chắc ...... nhưng .... chết tiệt sao lại đau đầu như thế này chứ ..... cái tên thỏ trắng .......ưm ...... quen thuộc ..... lạ lẫm ..... cô chẳng nghĩ được gì .... mọi thứ lọan hết lên .... đau ... dừng lại .... dừng lại .... sao lại như thế  ......Hoài Anh bước hụt ..... không giữ được thăng bằng , ngất lịm đi .

Rốt cuộc , cái tên này , có liên quan gì tới cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro