Em đi đâu ? Quên tôi rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* hình ảnh chỉ mang tính minh họa *

                                   Hình ảnh quá khứ ùa về 

                                               Cô công chúa Hoài Anh nhỏ bé , nét mặt vạn phần xinh xắn , thanh thoát , toát lên vẻ đẹp đến lạnh người . Khuôn mặt lúc này vô cùng giận dữ , lạnh lùng : 

                                                              - Đưa nó cho ta !!

                 Một cô bé hầu gái khác thút thít khóc , ôm chặt chú thỏ bông trong tay : 

                                                               - .... Công chúa a .... cái .... cái này là của ta . 

Hoài Anh xám mặt , lạnh lùng mặt tay tát mạnh vào mặt cô bé kia . In hằn 5 vết ngón tay . Nét mặt không chút biểu cảm , lạnh lùng , ma mị :

                                                               - Ngươi nghĩ ngươi là gì ? Không đưa cho ta hôm nay ta sẽ giết ngươi . 

Cô lại mạnh tay tát thêm phát nữa . Bé gái kia vẫn khóc , lặng lẽ , Hoài Anh vẫn lạnh lùng , giẫm đạp , nét mặt vô cảm .......... Từ xa chạy đến là một người phụ nữ chạc tuổi , là mẹ của cô bé kia , hốt hoẳng chạy đến , ôm lấy thân mình đang bị chà đạp , nét mặt tức giận :

                                                               - Công chúa người thật là quá đáng !! Thiên Nhi chỉ là đứa bé 7 tuổi , cũng không làm chuyện có lỗi với cô .

Hoài Anh mặc kệ , tiếp tục đá , đạp lên thân mình người phụ nữ kia , vẫn sắc bén mắng rủa :

                                                               - Tì tiện nhà các ngươi không có quyền nói chuyện với ta .

Người phụ nữ xám mặt , tức giận , nước mặt giàn giụa , cũng chưa có nói gì . Hoài Anh một chút thương cảm không có , độc ác , đá một cái thật mạnh vào cô bé đang được bao bọc ...... 

                 - Ưm ......a ...... đ..đau .... 

Cô bé rên lên một tiếng , máu đỏ từ từ chảy ra rồi ngất lịm đi . Người phụ nữ tức tưởi hoảng hốt , lay lay :             

                 - Thiên Nhi .... Thiên Nhi ..... con làm sao thế .... làm sao ....

Hoài Anh khẽ nhăn mày , miệng lại nhoẻn cười rợn người : 

                - Con nhóc ngu ngốc đó sẽ chết !!

Đột nhiên mắt người phụ nữ trợn tròn quay về phía Hoài Anh vạn phần oán hận . Chồm lên như con thú hoang muốn cắn chết con mồi : 

              - Ngươi là .... Quái thai ... ta ... ta sẽ giết ngươi . 

            " Bốp " 

Hoài Anh tức giận đạp phụ nữ kia ngã dúi xuống , thuận chân lại dẫm mạnh lên bàn tay đang cố chồm dậy , lạnh nhạt lên tiếng : 

              - Giết ta ? Ta giết hết 2 mẹ con các ngươi . 

Cô chuẩn bị dùng chân đạp mạnh thêm một cái bỗng thanh âm sắc lạnh truyền đến : 

              - Dừng tay !! .... 

        .... Nét mặt Hoài Anh vẫn bình tĩnh .... Khinh thường cười một cái " Cuối cùng bà cũng tới "

                  

...

...

...

...

...

... 

Ring ... Ring ...Ring ... tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi . 

Hoài Anh vùi khuôn mặt thanh thoát lạnh lùng như ngày nào vào chiếc mền trắng . 

Hôm nay , cô đi học . 

Cô ghét việc tiếp xúc với người khác . 

                       - Công chúa điện hạ . Nữ hoàng nhắn người tới Linh Uyên viên . - một cô hầu nhỏ bé , xinh xắn , khẽ bước vào cung kính thưa . 

                      Hoài Anh lạnh lùng lên tiếng , vạn phần dọa người , ý tứ không muốn nói lần thứ hai :

                          - Cút !! 

Cô gái kia thấp thỏm : 

                        - Nhưng thưa ...... Nữ Hoàng nói người nhất định phải tới .

                        - Ta nói người cút mau . Ngươi không hiểu tiếng người sao ? - Hoài Anh lười biếng lên tiếng . 

Cô hầu cắn răng chịu nhục , không chào hỏi , lập tức bước ra ngoài , khuôn mặt xinh uất ức . Cô là Thiên Nhi . Ngay từ hồi nhỏ luôn bị Hoài Anh chà đạp , nỗi hận đó đến nay vẫn còn . 

                         - Thiên Nhi lại bị mắng nữa sao ? - một cố hầu nhìn thấy vè mặt kia , cười cười hỏi chuyện

                    Thiên Nhi giả tạo cười toát lên vẻ dịu hiền : 

                         - Là ta làm sai !!

                         - Người thì sao gì chứ . Hoài Anh cố ta quái thai như thế !!

                    Nghe được câu đó , Thiên Nhi thầm cười trong lòng nhưng vẫn giả vờ sợ hại , bịt miệng cô gái kia : 

                         - Ngươi nên giữ mồm , giữ miệng , Công chúa nghe thấy sẽ giết ngươi đó .  

      Hoài Anh nghe thấy . Nét mặt vẫn lặng thinh . " Bà ta là có ý gì ? Goi ta đến , nưc cười . " 

... 

...

...

... 

                           - Con đã đến ?  

 ... 

 ... 

                            - Bà có chuyện gì ? 

                            - Ta muốn chải tóc cho con , hôm nay con sẽ đi học . 

                            - Ta không cần !!

Học viện Royal , nhập học ?! Cô từ thuở nhỏ không bao giờ được bước chân ra khỏi biệt thự kia , đây là lần đầu tiên đến trường . 

...

...

... 

                              

- Cho ta xuống !!

Chiếc xe sang chảnh của Thiên Nha hoàng gia lập tức dừng lại . 

Mấy tên vệ sĩ cũng biết ý bước xuống dàn hàng . 

                - Cút hết về cho ta . 

Hoài Anh mặt mày vô cảm , không nói hai lời . 

Nhàm chán , thực rất nhàm chán . 

Một bóng đen từ đâu bước tới , huých nhẹ vào cô . 

                   - Ây, cái tên này , đi đứng không có mắt sao ?!

Hắn ngoảnh mặt . Vẻ đẹp lạnh lùng , vạn phần bức người . Như không nhìn thấy cô : 

                   - Cô có tồn tại sao ? 

Cô nhìn hắn . Sao lại quen đến thế . 

Chợt lại một đám nữa lanh chanh chạy đến :  

                - Vũ Phong , coi nè . coi nè , quà hôm qua tớ làm cho cậu đó . 

                - Anh Vũ phong nay dạy em chơi bóng rổ nhé .... 

                - Vũ phong , nay tới lớp chị chơi nhé !!

Cảnh tượng trước mặt hỗn độn quá . Player boy như cậu ta nhìn thu hút thật đó . Nhưng cố không có cam giác , lạnh lùng bước qua , bỗng có giọng nói , giật ngược lại : 

                - Em đi đâu ? Quên tôi rồi sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro