Chương 1: Trở lại rồi thì phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng oi ả của một buổi chiều cuối tuần tháng tư. Nóng đến mức nếu ai đó bước ra ngoài vào cái thời điểm này trong năm thì hẳn là không bị điên thì cũng bị chính cái nóng làm cho phát điên. Tại một căn nhà nằm ở một hẻm nhỏ chiếc máy lạnh cũ kĩ đang ồ ồ chạy hết công xuất. Một cậu thanh niên tầm độ hai ba hai tư đang nằm trườn mình trên chiếc nệm ngủ đến quên trời đất. thân hình tròn trĩnh cùng mái tóc dài quá thắt lưng. Bổng tiếng rầm phát ra khiến hắn giật mình thức dậy. Đưa tay chụp lấy điện thoại như một thói quen rồi mệt mỏi ngồi dậy. Hắn bắt đầu nhủ thầm! Cứ nghĩ ở cái độ tuổi này sẽ được yên thân chứ. Hắn mở điện thoại lên xem và nhận ra có cái gì đó sai sai.
Khoan đã cái điện thoại thời hơn 30 năm trước mình dùng đây mà. Trên màn hình còn đang để ảnh một bộ anime nào đó đã rất lâu về trước mà hắn thích. Không nhớ là tên gì nữa. Hắn dụi mắt để lấy lại tỉnh táo rồi nhìn quanh một lượt. Yeah đây đúng là căn phòng nhỏ của hắn ở từ bé đến lớn trong chính căn nhà của mình. Hắn bàng hoàng, khoan sai quá sai đứng phắt dậy đậy cửa ra ngoài nhưng sực nhớ trên người đang không mặc gì cả thế là cánh cửa lại đóng sầm lại. Tiếng đóng cửa lớn đến mức giọng của mẹ hắng từ bên ngoài quát vào.
"thằng kia! Mày ăn no rửng mỡ rồi định phá nhà hay gì?"
"Con lỡ tay" hắn hét to trả lời như một thói quen, một cảm giác quen thuộc. Một cái gì đó mà đã rất lâu rồi hắn không làm nữa.
Cổ họng nghẹn lại. mặc vội bộ quần áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nhìn mình trong gương cạnh phòng tắm sau bếp. Hắn vô thức đưa tay sờ sờ khuôn mặt tròn, mái tóc dài và đôi mắt có hai vết thâm do thói thức đêm để lại. Hắng tự nhủ. Không thể nào, cái quái quỷ gì vậy nè? Mình nhớ là mình đã rất rất già rồi mà nhỉ? Tại sao mọi chuyện như mơ vậy ta?? Hay là thực ra mình vẫn nằm mơ bây giờ mới là thực tế? Không đúng không đúng, hay là vốn mình già ở thực tế và bây giờ chỉ là đang nằm mơ. Cũng không phải nếu là mơ mọi thứ không thể nào chân thật như vậy được. ok vậy là mình trùng sinh hoặc kiểu đại loại như vậy đúng không. Nghĩa là ok mình có thể làm lại tất cả mọi thứ với cơ thể tuổi 23 này và một lần nữa bức lên đỉnh cao như bao bộ truyện từng đọc. Đang hào hứng bổng hắng buông thỏng hai tay xuống và thở dài. Haizzz đỉnh cao mẹ gì sống mấy mươi năm rồi. Cuối cùng cũng tích đủ để nghỉ hưu sống an ổn phần đời còn lại thì lại phải quay lại cái tuổi 23 một lần lữa. Đệt mợ nó không cam tâm ma. Bố muốn nghỉ hưu ok?
Bỗng một cái vỗ vai làm hắn giật mình quay lại
Người đứng trước mặt là mẹ hắn. Nhỏ nhắn, bà đã ngoài năm mười rồi, mặt cũng có vài nếp nhăn, tóc ngắn ngang vai. Thực ra giờ nhìn kĩ hắn mới nhận ra bao năm qua từ khi hắn nhận thức đến bây giờ mẹ chỉ có thêm nếp nhăn chứ không khác đi tí nào.
Thấy hắn giật mình mẹ hỏi "làm gì mà giật mình ghê vậy?"
"Haha hong có gì đâu mẹ, nay nhìn mẹ trẻ ghê" hắn vô thức choàng tay ôm lấy bà. Hắn cũng cao gần m7 cũng không phải cao lắm nhưng người phụ nữ đối diện hắn chỉ đứng đến ngực hắn. Cộng thêm thân hình hắn đã to lớn rồi. Khiến cho cái ôm giống như đem người phụ nữ ấy giấu đi mất.
Đẩy nhẹ hắn ra bà bắt đầu hỏi "cái gì mà nay bày đặt ôm ấp nữa. Nực buông ra! Sao muốn xin gì nữa hết tiền xài rồi à?"
Hắn buôn bà ra gãi gãi đầu "hông có. Hong có xin gì chơn á!" rồi hắn né sang một bên lại chạy tót vào phòng.
Đóng cửa lại ngồi xuống chiếc giường pallet trải nệm, hiện tại đầu hắn vẫn quay quay về những gì đang xảy ra. Tự hỏi sao mình lại quay lại nhỉ? Hay là mình chết rồi? hay là tại sao? Ai đó giải đáp cho tôi với.
Sau khi hỏi một đống câu hỏi trong đầu rồi im lặng một lúc không thấy động tĩnh gì sảy ra. Ủa nè nè không phải lúc như này sẽ kiểu có hệ thống hay đại loại cái gì đó xuất hiện sao? Ủa tính ra là đọc tiểu thuyết là phải có chớ nhỉ. Đùa chứ quay lại là vô lý lắm rồi chắc thế giới này không vô tri đến như vậy đâu ha. Nhìn lại điện thoại một lần nữa rồi ném sang 1 bên nằm xuống giường. Cơ thể nặng nề khiến chiếc nệm run lên làm rơi 1 cái chìa khoá trên đầu tủ xuống mặt hắn. đưa tay cầm lấy ngắm nghía 1 lúc thì nhận ra. Khoảng độ lúc hắn 4-5 tuổi trước lúc ông mất đã đưa cái này cho mình. Nhưng mà hình như mình đã làm mất từ kiếp nào rồi mà nhỉ sao nó lại ở đây?. Bổng một tiếng nói vang lên trong đầu. Tên chủ cửa hàng kia người hại bổn chìa khóa kiếm người khổ sở lắm có biết không hả. Giật mình theo phản xạ hắn ném chiếc chìa khóa vừa nói chuyện với mình ra xa nhưng bay được một nửa bổng chiếc chìa khóa dừng lại giữa không trung. Không đúng là tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều dừng lại. chiếc chìa khoá từ từ bay ngược lại về lơ lửng trước mặt hắn. Một giọng nói kim loại lại lần nữa phát ra trong đầu hắn "Ta khổ sở đi tìm ngươi. Ngươi lại nỡ lòng ném ta?" lúc này hắn mới bình tĩnh hơn rồi nhìn lại chìa khóa đang bay đưa tay cầm lấy nó.
"Xác nhận tương thích. Cửa hàng xuyên đa thế giới đã được nhượng quyền lại xin ký chủ báo danh, Lưu ý đây là tên chủ cửa hàng trên danh nghĩa không cần báo tên thật!"
"không báo tên thật? Cửa hàng cái mẹ gì" hắng suy nghĩ rồi bắt đầu nói "ê chìa khoá. Nói thiệt là cách nói chuyện mang đầy tình cổ phong kiểu vậy mày học ở đâu vậy, nghe chướng chướng thật sự. Nói chứ mày là cái mẹ gì vậy nhìn thấy cũng cuốn cuốn rồi á?"
"Thông báo ta là chìa khoá vào cửa hàng xuyên đa thế giới. Ở cửa hàng mỗi ngày sẽ luân phiên xuất hiện ở 1 trong 88 thế giới khác nhau. Không gì không bán."
"ý mày là kiểu mày là để đi vô 1 cái cửa hàng nào đó, đại loại vậy mà cái mẹ gì cũng bán miễn có lãi đúng không?"
"Xin kí chủ cẩn trọng lời nói! Không phải cái mẹ gì cũng bán mà là cung cấp mọi thứ miễn khách hàng có yêu cầu. Xin ký chú vui lòng điền tên chủ cửa hàng để tiếp nhận thừa kế!"
"Nghĩa là phải làm người bán hàng? Rồi kiểu phải gặp khách, rồi lo lắng chuyện kinh doanh hả? Thôi phiền lắm tao từ chối" nói xong hắn lại đổ ầm xuống giường kiểu như không có gì xảy ra
"xin kí chủ suy nghĩ lại, khi kinh doanh sẽ nhận được rất nhiều sản phẩm tốt, tài lộc vô hạn, bước lên đỉnh cao nhân sinh....."
"Dừng........!" hắn giơ tay lên rồi kéo 1 tràng dài "tao không hứng thú, đại khái là lười, chung quy là già, túm lại là dẹp, ngủ nghỉ khoẻ oke?"
Lúc này chìa khoá im lặng hồi lâu rồi rơi phịch xuống giường mọi thứ xung quanh hoạt động trở lại, hắn cũng lười để ý năm 1 lát lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài