Chương 2: quả là một cửa hàng tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê thằng kia, cuối tuần rồi không định làm gì chỉ nằm ườn đến hết ngày hả? Dậy ăn uống gì đi, bệnh rồi lúc đó lại than nhé"
Hắn giật mình bởi tiếng gọi mắt vẫn nhắm nghiền lại hét lên trả lời. "Dạ con biết rồi" với tay lấy quần áo, mặc vào người trong khi vẫn đang nằm rồi bò đậy. Đi ra khỏi phòng vào nhà tắm.
Tiếng nước từ vòi sen phát ra xè xè hắn thì để mặt cho dòng nước đổ xuống mặt mình, cuồn dần sự buồn ngủ và kéo tỉnh táo quay trở lại. một lát sau hắn bước ra ngoài với chiếc khăn được quấn gọn trên đầu và đi ra ngoài nhìn qua một vài cái nồi trên bếp. mở nắp nồi cơm đậy lại. Sau đó lại mở cửa tủ lạnh ngó nghiên một lúc rồi cũng đóng lại trở về phòng. Nhìn chiếc chìa khoá vẫn nằm trên giường từ lúc đó đến giờ. Hắn gở cái khăn xuống ném qua một bên rồi cầm lấy cái chìa khoá. Ngay lập tức mọi thứ xung quanh lại ngưng đọng. Một giọng nói kim loại vang lên
"Chào mừng chủ của hàng đã quay trở lại, xin chủ cửa hàng nhập tên để..." Không để chiếc chìa khoá nói hết hắn lại ném cái chìa khoá đi. Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Hắn nhìn quanh một lúc rồi lại cầm chìa khoá lên. Mọi thứ xung quanh lại một lần nữa ngưng đọng. vẫn giọng nói kim loại phát lên
"Chào mừng chủ của hàng đã quay trở lại, xin chủ cửa hà....." hắn lại ném nó xuống giường mọi thứ lại trở lại bình thường. Hắn lại cầm lên lại vẫn là câu nói đó "Chào mừng chủ của hàng đã quay trở...." Hắn lại ném xuống, rồi lại đưa tay chạm vào "Chào mừng chủ....." lại buông ra rồi lại chạm vào rồi lại rút lại vài lần đến khi hắn định làm một lần nữa chiếc chìa khoá bay lên. Ngưng đọng hết mọi thứ xung quanh lại. một âm thanh kim loại phát ra
"Đủ rồi. Người làm cái trò gì vậy hả???"
"Ồ! Ra là mày cũng biết giận." hắn tĩnh bơ trả lời như không có gì xảy ra.
"Này hoặc là sử dụng, hoặc để ta yên. Người là cố tình làm gì vậy hả?" Chiếc chìa khoá vừa lắc lư trong khi trả lời giống như đang rất tức giận
"Khoan hỏi cái. Ủa mỗi lần tao cầm vô mày là mày phải ngưng đọng mọi thứ lại như vậy hả, tao chỉ muốn nhặt lên đem chỗ khác thôi nhưng mỗi lần nhặt lên lại như vậy. Đứa nào phiền đứa nào hả?"
Chìa khoá im lặng hồi lâu như không biết phản bác thế nào như trở thành vật chết rơi phịch xuống giường lúc này hắn đưa tay cầm lên nở một nụ cười nham hiểm.
"Thực ra bây giờ ta muốn ngó qua cửa hàng một lat. Nhưng mà mày như vậy thì thôi đi." Chiếc chìa khoá lại giằng ra khỏi tay hắn bay lơ lửng. Mọi thứ xung quanh lại ngưng đọng. Hắn cười thầm, trò này hay thật đúng là xem bao nhiều lần cũng không chán.
"Tên khốn người muốn chơi ta" Giọng kim loại lại vang lên nhưng lúc này có vẽ ngữ điệu vô cùng khó chịu

"không tao muốn ngó qua cửa hàng thật mà!" hắn phẩy phẩy tay ra điệu bộ thân thiện
"Chào mừng chủ của hàng đã quay trở lại, xin chủ cửa hàng nhập tên để thừa kế và xác nhận chủ cửa hàng."
"Nhưng tao nghĩ lại rồi chắc là thôi đi" hắn phủi phủi tay như thể không còn hứng thú nữa.
Chiếc chìa khoá lúc này bay cao hơn chĩa đầu về phía hắn lao thẳng tới. Hắn vội né sang 1 bên suýt soát tránh được. Chiếc chìa khoá lúc này đã cắm phập một nửa vào trong tường ngay sát bên mặt của hắn.
"Bổn chìa khoá năm lần bảy lượt nhún người. Không để bụng chuyện ngươi làm mất ta. Đi tìm người tốn bao công? Lại để người trêu đùa như vậy. Há là ta đã quá nhân từ, đừng tưởng bổn chìa khóa không dám làm gì ngươi!"
Hắn lúc này cũng toát mồ hôi lạnh nhìn chiếc chìa khóa cắm sâu 1 nửa vào bức tường. Rồi nghĩ nếu không né kịp thì như nào?
"À!! Chìa khoá à tao giỡn á mà, đừng có để bụng. haha tao nghiêm túc đây muốn vào cửa hàng" hắn cười trừ trả lời
"Tên?" Giọng kim loại lành lạnh vang lên
"À ùm tên thật của tao là Phong nhưng lúc đầu bảo là không cần tên thật nên là chủ cửa hàng sẽ để là Ging nhé!"
"Đã xác nhận người thừa kế, tên chủ cửa hàng là Ging. Báo lỗi tên đã có người sử dụng vui lòng đổi thành Ging123 hay GingVN để tiếp tục!" chiếc chìa khoá từ từ trả lời với giọng kim loại khá máy móc.
"Mẹ gì vậy, tên để nhận hàng còn bị trùng là sao??" hắng khó chịu thốt lên.
"Hừ người được đùa ta, không lẽ ta lại không được trêu lại người sao? Xác nhận tên người thừa kế thành công. Chúc mừng bạn đã trở thành chủ của cửa hàng xuyên đa thế giới, bây giờ bạn có thể vào của hàng thông qua chìa khoá" dứt lời chìa khóa cắm trên bức tường xoay 1 vòng ở vị trí vốn không có gì cả một cánh cửa bật mở ra mà nơi chìa khóa cắm vào vừa vặn là chỗ vặn khoá cửa. Hắn rút lại chìa khóa đẩy cửa bước vào trong rồi đưa tay đóng cửa lại. Bức tường trở lại tình trạng ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn bước qua cánh cửa hào hứng đón chờ một thế giới mới thì đá phải một cái thùng carton rồi sau đó là vô số thùng carton đổ ập xuống người hắn, bụi bặm bay mù mịt. Hắn ho liên tục, đưa tay đẩy đống thùng ra phủi bụi bay trước mặt để cố thở bình thường trở lại. xung quanh tối đen mò mẫm trong đống thùng 1 lát đến khi bất lực hắn chợt nhớ ra gì đó.
"Nè chìa khoá làm sao bật đèn lên?" Chiếc chìa khoá bay trong tay hắn ra
"nhớ đến bổn chìa khoá rồi hả? Ta là chìa ra vài cũng là công cụ điều hành cửa hàng. Muốn làm gì cứ nói với ta là được." Giọng kim loại đầy từ hào phát ra sau màng khoe khoang của chiếc chìa khóa. Hắn lười để ý đến sự khoe mẽ của chìa khoá vội vàng nói.
"Nhanh mở đèn lên đi, đừng khoát lát nữa."
"Xin lỗi do của hàng đã bỏ hoang rất lâu nên hiện tại không có điện để mở đèn"
Hắn tức giận quát "Mẹ nó tưởng như nào! Không mở đèn rồi sao mà thấy đường"
"Do không mở được đèn do điện không có nhưng có thể mở của chính và cửa sổ chủ cửa hàng có muốn mở ra không?"
"Được được có mở được cửa nào thì mở hết ra đi" hắn vẫn vừa ho sặc sụa vì bụi vừa ra lệnh. Ngay lập tức của sổ từ bốn phía bật mở đồng thời cánh cửa sau lưng hăng đang dựa vào cũng bật mở theo kiến hắm ngã lăn ra phía sau ánh sáng tràn vào trong cửa hàng đồng thời bụi bặm bên trong của hàng cũng tràn ra ngoài phố. Hắn nằm dài trước cửa mọi người qua lại nhìn hắn với ánh nhìn dò xét. Hắn đứng bật dậy nhìn đường xa xung quan. Mọi người đang ăn mặc nhìn như những game fantasy mà hắn từng chơi. Giầy da, kiếm, cung và đó là.... Nhân thú. Elf nữa cái quái gì vậy. Rồi hắn giật mình nhìn lại cửa hàng mà mình vừa chui ra.
Bảng hiệu đã rơi từ lâu còn gãy làm đôi. Cửa kính bám đầy bụi, nhìn xập xệ đến mức cảm tưởng chỉ cần gió thổi qua là cả cái cửa tiệm này sẽ đổ xuống vậy. Nhìn cửa hàng 1 hồi lâu hắn thở dài. Cái này là cửa hàng hả? rỏ là cái chòi rách mà. Hắn bức vào trong, nhìn quanh, có vẽ khá rộng rãi bên trong có 1 quầy tính tiền. Và rất nhiều kệ gỗ để bày hàng theo kiểu quầy hàng ở chợ. Phía sau quầy là 1 cái cửa có vẽ là kho. Bên trái còn 1 gian phòng khách. Cảm giác như bên ngoài và bên trong là hai không gian hoàn toàn tách biệt tuy nhiên đâu đâu cũng là bụi bặm. mạng nhện khắp nơi. Gián, chuột và côn trùng bò quanh quanh bên trong cửa hàng.
"Chìa khoá à! Đầy đúng là một cửa hàng tốt đó!" hắn thở dài bất lực thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài