Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị một người lạ mặt đánh thức thì Linh Kiều cũng tỉnh hẳn luôn không còn tâm trạng để ngủ nữa. 😴😴

U Linh Kiều thức dậy vệ sinh cá nhân xong hết, đi đến phòng khách thì thấy người lạ mặt khi nãy bây giờ đang ngồi để chân lên bàn. U Linh Kiều quan sát đánh giá hắn, dáng người rất cao ráo chắc tầm 1m9. Trên người hắn mặc quần áo ôm sát người nên tôn lên dáng người cao ráo, thon dài. Hắn có một đôi mắt phượng rất xinh đẹp, đôi môi thì đỏ mọng, mũi thì rất cao, da thì trắng, đẹp không có chỗ chê. U Linh Kiều trong lòng thầm tán thưởng hắn ta, và cũng dần có chút cảm xúc với anh ta.

Kiều Tùng nhận thấy ánh mắt của Linh Kiều nhìn mình chằm chằm thì khó chịu nói :"Nhìn gì thế! Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hay sao!?"

U Linh Kiều đang say mê sắc đẹp của anh ta thì anh ta cất tiếng nói cắt đứt mạch cảm xúc của cậu. Bị gọi cậu ngượng ngùng lúng túng không biết nói gì. 😳😳😳

Thấy Linh Kiều không trả lời, hắn quan sát thấy cậu mặt đỏ, ngượng ngùng bất đắc dĩ nói :"Này! Ngươi không định đi dọn dẹp à?!"

U Linh Kiều đang ngượng ngùng không biết làm gì thì nghe hắn lên tiếng như vậy thì bừng tỉnh lập tức nói :"Có chứ...tôi đi dọn dẹp ngay đây!"

Khi U Linh Kiều chuẩn bị rời đi hắn nói :"Cậu biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu không vậy?"

Nghe hắn nói vậy cậu dừng lại cước bộ, suy nghĩ trả lời :"Không biết!"

Nghe cậu ta trả lời như thế hắn buồn bực, đỡ trán nói :"Cậu...cậu hãy dọn dẹp từ các phòng trên tầng 3 trước đi." hắn nói tiếp :"Dọn xong thì dọn các phòng ở các tầng dưới. Dọn xong thì hãy đến gặp ta, ta tên Kiều Tùng là quản lý ở đây."

"Chào Kiều quản lý! Vâng tôi đi dọn dẹp đây ạ." U Linh Kiều nghe hắn nói hắn là quản lý ở đây nên cũng vâng lời đi làm việc.

Sau khi dọn dẹp xong các phòng ở tầng 3 xong U Linh Kiều cảm thấy mệt mỏi nên nằm trong phòng đang dọn cuối than thở :"Haiz mệt chết ta rồi! Hộc...!hộc hộc...!" Linh Kiều quan sát căn phòng nói :"Không ngờ các căn phòng ở đây lại xa hoa như vậy? Mới dọn tầng 3 thôi mà đã mệt như thế này, còn các tầng dưới..."

Bỗng nhiên có một người xa lạ đi vào khi mà Linh Kiều đang nằm than vãn, hắn rất ngạc nhiên không biết từ đâu lại có một người nam nhân khác ở trong căn phòng này ngoài mình. Hắn quan sát đánh giá cậu, dáng người thanh mảnh, da trắng như tuyết, đôi chân cậu rất thon dài cộng thêm một bờ mông rất cong cong. Làm cho nhục khí của hắn từ trước đến giờ ngủ yên bỗng nhiên có phản ứng.

U Linh Kiều đang nằm nghỉ ngơi bỗng cảm giác có người đang nhìn mình, cậu trở mình ngồi dậy liền phát hiện trong phòng này ra ngoài cậu còn có một người khác. Cậu giật mình đứng lên nghiêm túc nói :"Ngươi là ai? Sao vào được đây?!"

Bị cậu hỏi hắn lúng túng trả lời :"Tôi...tôi là Âu Dương Kỳ Thiên.!"

U Linh Kiều nghe hắn nói tên thì kiên nhẫn chờ hắn trả lời tại sao hắn vào được đây,nhưng 10 phút trôi qua, lại thêm 15 phút trôi qua vẫn không có một lời nói nào nữa từ hắn. Cậu tức giận nói :"Tôi hỏi anh làm sao vào được đây chứ không hỏi tên anh là gì."

Khi nãy không thấy được mặt Linh Kiều, nhưng khi cậu đứng trước mặt hắn, hắn thấy rất rõ mặt cậu thì địa phương ấy lại càng không yên phận hơn. Đôi mắt bồ câu xanh biếc, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, da mặt rất mịn nhìn rất dễ thương, rất muốn chạm vào thử. Hắn nghĩ 'không biết khi khóc gương mặt này sẽ như thế nào' hắn nổi lên hứng thú muốn trêu chọc người này. Đang mãi suy nghĩ thì bị giọng nói tức giận của cậu gọi hồn trở về, định thần xong hắn nói:"Không biết cậu có thể nhắc lại lời vừa nói không!"

Khi thấy hắn không chú ý đến lời của mình Linh Kiều tức giận định rời đi, nhưng không biết vì sao cậu lại vô tình nhìn xuống dưới thì thấy có chỗ không đúng lắm, 'tại sao nơi kia của hắn lại phồng lên như vậy?' cậu lập tức đỏ mặt dời đi ánh nhìn của mình. Hắn thấy cậu có chỗ không đúng thì liền biết cậu làm sao, hắn nổi lên hứng thú muốn trêu cậu nên hỏi :"Thấy nó như thế nào? Được không?!"

Nghe hắn hỏi như vậy mặt cậu đỏ hơn nữa, thẹn quá hóa giận cậu nói :"Không làm sao hết, nhỏ như vậy mà đòi đi khoe với ai."

Hắn cười tiến đến gần cậu, vừa đi vừa nói :"Vậy sao!? Thế cậu có muốn kiểm chứng lại xe nó nhỏ như thế nào không?"

Thấy gần tới mình cậu hoảng sợ nói :"Ai muốn kiểm chứng chứ! Tránh ra!" nói xong cậu dùng hết sức đẩy hắn ra và chạy ra ngoài.

Nụ cười của hắn càng thêm tươi hắn nghĩ 'mèo hoang nhỏ, lần sau sẽ không dễ thoát như vậy đâu?!' Nếu bạn bè của hắn mà chứng kiến được nụ cười bây giờ của hắn thì họ sẽ nghĩ mặt trời mọc đằng tây rồi hoặc là họ đã nhìn lầm rồi. 'Cái người đang cười tươi như hoa này không phải bạn của họ, xin hãy trả lại người bạn trước kia cho họ' họ đồng thời có cùng suy nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro