Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi căn phòng ấy Linh Kiều chạy một mạch xuống tầng trệt vô tình va phải một ai đó.                   RẦM!!!BỊCH!!!                     "Ui da!"

Đường Nham Thiên Kiệt bị Linh Kiều va phải cũng không tức giận, dịu dàng nói :"Ngươi làm gì mà hớt ha hớt hải thế hả?!"

Bị đụng ngã xuống đất Linh Kiều lấy lại bình tĩnh đứng thẳng lưng nói :"Xin lỗi! Ông chủ, anh có sao không! Có bị đau ở đâu không ạ!?" lo lắng, sợ hãi

 Đường Nham Thiên Kiệt dịu dàng, tươi cười nói :"Không sao, không cần lo lắng đâu. Mà sao cậu chạy lung tung trên hành lang vậy? Có việc gì sao?"  Đường Nham Thiên Kiệt từ lần đầu gặp cậu không biết vì lý do gì cảm thấy rất thân thuộc, dường như đã quen từ lâu rồi. Nhưng hắn không giải lý giải được nên chỉ đành lẳng lặng quan sát cậu, nhưng khi bị đụng ở đây hắn lại có cảm giác quen thuộc không nói nên lời được. Hắn có cảm giác cậu như là em trai của mình vậy, hắn muốn che chở, quan tâm, chăm sóc cho cậu. 

Khi nghe ông chủ hỏi vậy Linh Kiều chợt nhớ lại chuyện khi nãy bỗng chốc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào cho phải chẳng lẽ cậu nói 'có một nam nhân trêu đùa cậu sao?' làm sao mà cậu nói được đây. Thấy cậu mặt đỏ ửng, lúng túng, xoắn xuýt không biết nói như thế nào thì hắn cũng không muốn làm khó cậu nữa nói :"Thôi được rồi, hôm sau không được chạy như vậy nữa. Nếu có gì khó khăn thì cứ tới tìm ta. À mà sau này đừng gọi ta là 'ông chủ' nữa, gọi tên ta là được rồi. Ta tên Đường Nham Thiên Kiệt nhớ kỹ nha. Ta có việc đi trước đây." nói xong Thiên Kiệt quay lưng đi.

U Linh Kiều ngượng ngùng đứng ngơ ngác nghe ông chủ nói vậy không kịp phản ứng thì ông chủ đã bỏ đi mất rồi,cậu chỉ còn biết ngây ngốc ở đó thôi.

Kiều Tùng đứng một bên thấy cậu đứng như trời trồng ở đó đi đến gọi cậu :"Này! Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Đã dọn hết các phòng chưa mà đứng đó."

U Linh Kiều bừng tỉnh khi nghe lời của Kiều Tùng, cậu lúng túng nói :"Dạ...dạ vẫn chưa ạ. Còn tầng 2 vẫn chưa dọn dẹp ạ."  

Kiều Tùng bất đắc dĩ, thở dài nói :"Thôi được rồi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi." Kiều Tùng nói vậy cậu chỉ đành biết vâng lời làm theo :"Vâng, quản lý Kiều nghĩ ngơi ạ." nói xong cậu quay lưng rời đi nhưng chưa kịp đi được bao lâu thì Kiều Tùng nói :"À quên, trên tầng 3 có một vị khách rất quan trọng, ta nhắc ngươi trước ngươi đừng có tiếp xúc hắn quá gần. Tránh được thì tránh cho càng xa, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, người đó ngươi không đụng tới được đâu. Nhớ điều ta nói." nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Sau khi nghe xong lời nói của Kiều Tùng, U Linh Kiều trong đầu có một vài câu hỏi khó hiểu ở trong đầu 'Khách quan quan trọng ư? Ai mà thế nhỉ? Ai mà thần thần bí bí như vậy chứ? Ai mà Kiều quản lý lại phải nhắc nhở mình như vậy chứ? ???'    

Hàng loạt những câu hỏi trong đầu Linh Kiều mà không có đáp án, cậu mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa :"Haiz...đau đầu quá đi, không thèm suy nghĩ nữa." nói xong cậu đi làm việc của mình.

Buổi tối thành phố này rất khác với nơi tôi lớn lên, ở đây rất nhộn nhịp vui vẻ và có nhiều người đi ra đường chứ không như ở quê tôi, buổi tối ở ngoài đường rất ít người qua lại hoặc là không ai rảnh để đi ra ngoài vào buổi tối hoặc họ không có việc gì phải ra ngoài. Còn ở đây mọi người đều đi ra ngoài để vui chơi, gặp bạn bè, dạo phố,... rất nhiều việc họ làm vào buổi tối, vì ở đây sáng họ phải đi làm rất vất vả, buổi tối là thời gian để họ vui chơi không lo nghĩ về công việc. Ở quê tôi thì mọi người chỉ biết làm việc và làm việc chứ không có thời gian để họ nghỉ ngơi vui chơi. 

Đang mãi suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cậu :"Làm gì mà đứng ngẩn người ra thế hả? Không đi làm việc à, sắp mở cửa rồi đó, đi chuẩn bị đi." giọng nói lạnh lùng ấy là của quản lý Kiều Tùng. Lấy lại tinh thần trả lời anh :"Dạ, tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ." nói xong cậu chào từ biệt anh và đi chuẩn bị mọi việc.

BỊCH!!!          "Haiz, mệt quá đi! Cảm giác như chân, tay không còn là của chính mình nữa!" sau một buổi tối chạy đi chạy lại Linh Kiều mệt mỏi về đến phòng thấy giường liền muốn nằm xuống không muốn làm gì hết. Than vãn xong cậu cũng lười ngồi dậy, thế là cậu cứ thế nằm trên giường và ngủ lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thấy mình vẫn mặt đồ tối hôm qua thì cậu đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và tắm rửa vì tối qua chưa làm, bỗng lúc này có người gõ cửa phòng cậu.                                                          CỐC!!! CỐC!!! CỐC!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro