Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tên Minh Anh vừa tròn 16 tuổi, đang chuẩn bị vào lớp 10. Thời gian nghỉ hè nó không đi học thêm như các bạn đơn giản vì nó không muốn và nhà nó cũng chẳng phải giàu có gì. Là con một nhưng nó không ăn chơi quậy phá như những đứa bạn cùng tuổi. Nó là tomboy. Nó ý thức được việc một đứa như nó đã đủ làm ba mẹ buồn nên nó không muốn làm phiền lòng họ nữa. Nó được ba mẹ chấp nhận giới tính thật của mình, bao nhiêu đó là quá đủ với nó. Nó không học giỏi nhưng không phải tệ hại để vào lớp hạng cuối.
Hôm nay nó vào trường để nhận lớp. Chọn cho mình quần tây đen vào áo sơ mi trắng. Nó luôn mặc như vậy vì nó nghĩ nó không hợp với những thứ khác. Nó chạy xe đạp vào trường, tìm lớp 10a3. Nó vào lớp ngồi, cũng hơi buồn vì nó không thân với ai, mấy đứa bạn thân hồi cấp 2 thì lại không được học cùng. Nó chọn cho mình bàn cuối lớp vì nó không muốn bị thầy cô chú ý. Rồi cô giáo vào lớp. Cô mặc quần jean áo sơ mi xanh, hôm nay cũng không cần mặc đồng phục. Cô vào lớp cả lớp im lặng nhìn cô, rồi đợi cô giới thiệu.
_Cô tên Lê Thị Phương Thảo, sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 10a3. Cô dạy môn Hóa và cô muốn các e sẽ cùng cô học tập thật tốt. Nói luôn cô học ra học chơi ra chơi, trong giờ học cô sẽ rất khó ai không thích cô chủ nhiệm có thể xin qua lớp khác nhưng cô không chắc là sẽ được.
Cô giới thiệu xong cả lớp không ai nói gì đứa nào cũng xanh mặt. Nó lại nghĩ "chắc mình sẽ là người xin chuyển lớp". Không phải nó ghét cô nhưng nó lại không thích cách nói chuyện của cô. Rồi cô điểm danh từng đứa một, rồi bầu ban cán sự lớp, sắp xếp lại chổ ngồi và nó bị cô kéo lên bàn đầu. Cô yêu cầu đóng tiền quỹ để mua một số thứ cho lớp mỗi bạn 20k. Bạn thủ quỹ tên Ngọc Xuyến, đi thu tiền từng bạn, tới chổ nó nó đưa ra tờ 500k. Không phải nó chảnh nhưng đó là tiền ba nó cho xảy cả tuần, sáng nó không ăn sáng nên tờ tiền đó còn nguyên.
Xuyến: trời bạn làm khó mình rồi
Nó: mình xin lỗi nha nhưng mình chỉ có mỗi tờ này
Cô thấy nó với Xuyến cứ loay quay nên hỏi
Cô: chuyện gì vậy?
Xuyến: dạ bạn đưa tờ 500k nên e không đủ tiền thối lại bạn
Cô nhìn nó thật lâu rồi nói
Cô: đi học đem nhiều tiền vậy làm gì?
Nó không biết trả lời thế nào nên im lặng. Cô kêu Xuyến đem tiền của nó lên cô cho đổi, cô nhìn nó rồi nói
Cô: trong lớp này ai cũng như ai, không phân biệt. Đừng nghĩ nhà mình giàu sẽ có sự khác biệt. Với ai tui không biết nhưng với tui thì không. Nó nghe cô nói ngước lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô nó xoay đi hướng khác. Cả lớp bắt đầu xì xào về nó. Xuyến xuống trả tiền lại nó, nhưng cô cứ nhìn nó "sao ánh mắt em lại buồn vậy? Sao em không trả lời như những đứa khác" đó là suy nghĩ của cô. Cô cho lớp nó ghi thời khóa biểu dặn dò một số thứ rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro