Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng đến ngày nó đi học sau thời gian 1 tuần kể từ ngày đi nhận lớp. Trong một tuần đó nó cũng có vào trường xin chuyển lớp nhưng không được. Chuyện nó chuyển lớp cũng được truyền tới tai cô. Hôm nay nó đi học buổi đâu, trang phục nữ trường nó là áo dài nhưng nó lại quần tây áo sơ mi. Nó vào lớp thì cũng vừa lúc trống vào học vang lên. Cô bước vào sinh hoạt 15p đầu giờ, đập vào mắt cô đầu tiên là thấy nó không đồng phục. Cả lớp đứng lên chào cô, cô cho cả lớp ngồi riêng nó phải đứng.
Cô: sao lại ăn mặc như vậy? Em không đọc nội quy nhà trường à?
Nó: em có đọc nhưng....
Cô: nhưng thế nào? Đây không phải cái chợ để em muốn làm sao thì làm
Nó chỉ biết im lặng không nói gì. Cũng phải thôi nó sai mà, là nó cố tình không đồng phục mà.
Cô: em tên gì?
Nó: dạ em tên Minh Anh
Cô: ngồi xuống đi, cuối giờ ở lại gặp tui
Rồi lớp nó xuống chào cờ đầu tuần. Cả lớp xếp hàng ngay ngắn, cô ở trên nhìn xuống thấy đứa nào nói chuyện là chết với cô. Cô đảo ánh mắt tìm nó nhưng không thấy nó đâu "mới bị la mà giờ còn trốn chào cờ, em không coi tui ra gì rồi". Cô bước xuống căn tin thì thấy nó đang ngồi ung dung ăn sáng
Cô: đã trốn chào cờ còn dám ngồi đây ăn sáng, em không coi tui ra gì phải không?
Nó: không phải đâu cô ơi. Em không muốn ra chào cờ lại bị thầy hiệu trưởng bắt đứng giữa trường, mắc cỡ lắm
Cô: biết vậy sao lại không đồng phục?
Nó: cô nhìn em cũng hiểu rồi, cô hỏi câu khó trả lời với em làm gì?
Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn nó với những suy nghĩ chạy trong đầu "hôm nay nói nhiều vậy trời, mọi hôm hỏi gì cũng im im mà".
Cô: ừ chuyện đó nói sau. Chiều ở lại lớp đợi tui
Cô bỏ đi còn nó cũng đi về lớp. Tiết học mới bắt đầu hôm nay không có tiết của cô nên nó cũng thoải mái. Nó đã làm quen được một số người bạn mới. Nó rất hòa đồng và nói chuyện rất nhiều, vì mới quen nên thấy nó hiền vậy thôi. Rồi những tiết học trôi nhanh, đến giờ về. Nó ở lại đợi cô trên lớp, rồi cô bước vào
Cô: tưởng trốn về rồi chứ?
Nó: dạ cô kêu em lại có gì không?
Cô: sao em lại muốn chuyển lớp? Ghét cô à?
Nó: "sao cô biết vậy trời" dạ không phải đâu cô. Chỉ là em thấy không hợp với lớp mình thôi và....cả cô nữa
Cô: sao lại là cô?
Nó: em cảm thấy cô không thích những người như em
Cô: sao e biết cô đang nghĩ thế nào?
Nó: do em cảm nhận thôi. Nhưng cuối cùng em cũng đâu được chuyển đi
Cô: vậy sau này cô phải đối xử thế nào với em đây? Một học sinh ghét cô chủ nhiệm của mình ngay lần đầu gặp
Nó: em không ghét cô
Cô: được rồi không nói nữa. Em về đi
Nó: thưa cô em về
Nó đi về với bao suy nghĩ "sau này chắc khó sống trong lớp. Bị cô chủ nhiệm trù rồi, tệ hơn chắc rớt luôn môn hóa". Nó đi rồi cô cũng có suy nghĩ riêng của mình "không ghét cô sao?". Cô và nó mỗi người một hướng, mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng nhưng lại là nghĩ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro