Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫn Nhi nàng đừng như vậy mau cùng trẫm hồi cung"
Hắn hốt hoảng định lại gần nàng kéo nàng về hắn sợ , sợ nàng rồi xa hắn nhưng nàng thì lại khác hắn cành tiến gần nàng lại càng lùi dần về một thân bạch đứng trước bờ vực .
" không chàng đừng qua đây thiếp không muốn quay về nơi đầy dẫy đau khổ đấy càng không muốn ở cạnh người nữa"
nàng hét lên đầy đau khổ và tuyệt vọng nàng hận , hận hắn phản bội nàng phản bội lời hứa năm xưa , hận hắn ghiết hại người thân của nàng
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn và nàng từ nhỏ lớn lên bên nhau là cặp đôi được nhiều người ghen ghét ghen tỵ với  tình yêu của họ .Nàng là tiểu con gái thừa tướng Hạ Du Mẫn , chàng là thái tử đương triều Lý Thừa Phong bọn họ từ nhỏ đã hen ước bên nhau, hắn hứa sẽ mãi bảo vệ nàng che trở cho nàng .

" Phong ca ca huynh sẽ mãi yêu thương muội chứ" nàng nằm trong lòng hắn tay đùa nghịch những sợi tóc của hắn.

" ta hứa sẽ mãi yêu nàng bảo hộ nàng" Hán vuốt tóc nàng đầy sủng nịnh

" Được ! Nếu chàng giám phản bội ta thì ta sẽ thịt nát xương tan chết trước mặt chàng" hắn đưa tay lên bịt miệng không cho nàng nói tiếp

" không được nếu có chết cũng là ta chết không cho phép nàng tổn thương mình" hắn ôm chặt nàng như sợ nàng sẽ biến mất vậy

" Bởi vì ta không nỡ tổn thương chàng nên... ưm.. ưm"   hắn mạnh mẽ hôn lên môi nàng không cho phép nàng nói tiếp cho đến khi nàng ngộp thở hắn mới chịu buông

" Nàng là của ta mãi phải bên ta , ta sẽ luôn bảo vệ che trở cho nàng" hôm đó trời rất đẹp hôm đó dường như tất cả mọi thứ đều trở nên tươi đẹp trong trái tim nàng , trái tim đã dành chọn cho hắn.

Vài năm sau , Hắn trở thành quân vương sắc phong nàng làm hoàng hậu , nhưng khi trở thành hoàng hậu nàng chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc chọn vẹn . Thời gian đầu hắn cũng hay lui tới tẩm cung của nàng nhưng dần dần hắn không còn đến nữa , hắn không còn ngọt ngào và sủng nịnh nàng như trước để nàng cô đơn trong thâm cung lạnh lẽo với những âm mưu tàn độc trốn hậu cung.

" bẩm hoàng thượng hoàng hậu hạ độc trong canh của Nhu Phi khiến nàng sảy thai" thái giám đến truyền tin cho hắn.

Hắn vô cùng tức giận xông đến tẩm cung của nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì
" chát.! Hoàng hậu trẫm không ngờ nàng lại mưu hạ hoàng tử của trẫm nàng thật độc ác" hắn tức giận quát vào mặt nàng

" chàng nói gì thiếp không hiểu " nàng ôm một bên mặt in hằn năm dấu ngón tay ngỡ ngàng nhìn hắn .

" nàng không làm sao ? Vậy tại sao canh nàng đưa cho Nhu nhi lại có độc" hắn lao đến bóp chặt lấy cánh tay nàng hét lên.

" thiếp không làm! Thiếp không có xin chàng tin thiếp" nàng rưng rưng nhìn hắn như chờ đợi điều gì đó nhưng hắn lại tuyệt tình không tin tưởng nàng.

" người đâu lôi hoàng hậu đánh 30 trượng đầy vào lãnh cung bỏ đói 2 ngày cho trẫm" hắn lạnh lùng buông câu rồi bỏ đi để nàng tuyệt vọng bị lôi đi chịu phạt . Hắn bỏ đói nàng đuổi hết cung nữ tuỳ tùng của nàng chỉ có Nhược Hì một mực xin đi theo nàng được hắn chấp thuận .

Nàng sống trong lãnh cung bụi bặm rách nát được Nhược Hỉ dọn dẹp tạm thời cũng ở được , đêm đêm cô đơn nàng lấy nước mắt rửa mặt Nhược Hỉ thấy vậy chỉ biết đau khổ tiếc thương cho nàng . Nàng bị người trong cung khinh bỉ bọn hạ nhân không thèm quan tâm nàng mặc dù đã hết hình phạt nhưng họ vẫn chỉ mang cho nàng cơm thừa canh cặn thức ăn thừa của bọn hạ nhân ngày ngày sẽ có những phi tần đến lăng mạ xỉ nhục nàng. Nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn sống qua ngày.

Một lần hắn uống say hắn đến lãnh cung của nàng, nàng đang mơ màng ngủ thì bị hắn đè lên, xé rách ý phục của nàng , mặc kệ nàng đau đớn  không cho nàng phản kháng mạnh mẽ cưỡng đoạt nàng . Từ hôm đó hắn cũng không đến chỗ nàng nữa

Nàng sống trong lãnh cung nhẫn nhịn sống qua ngày nhưng hắn vẫn tiếp tục dày vò nàng . Hắn nói cha nàng làm phản hắn ghiết hết cả gia tộc của nàng huynh trưởng ở biên cương không rõ tung tích hôm đó nàng van lạy cầu xin hắn tha cho họ nhưng hắn vẫn không tha cho họ Hắn hạ lệnh ghiết họ ngay trước mặt nàng nàng khóc thảm thiết tuyệt vọng ngất đi .

Khi nàng tỉnh dậy thì đã qua hôm sau , nàng nghe Nhược Hỉ nói mình mang thai rồi là con của hắn , nàng thật sự đã không muốn sống tiếp nữa nhưng vì đứa trẻ nàng đành phải sống tiếp nó là hi vọng cuối cùng của nàng.

Hôm đó nàng đang ngủ tự dưng nghe thẤy bọn hạ nhân kêu: " có thích khách ! bắt hắn lại" nàng không biết chuyện gì sảy ra chỉ thấy tên hắc y nhân lao vào phòng nàng rồi bỏ chạy qua cửa sổ thì hắn cùng tất cả cấm vệ quân và ả Nhu phi cũng ở đấy

"ây dô , thật không ngờ bệ hạ tốt với tỷ tỷ như vậy mà người dám phản bội chàng" ả cố tình vu oan cho nàng còn hắn thì tức giận vô cùng.

" bệ hạ cầu xin người nương nương không phải người như vậy nô tỳ cầu xin người  hãy xem xét mọi chuyện" Nhược Hỉ dập đầu cầu xin cho nàng nhưng hắn đang tức giận lập tức hạ lệnh : " lôi nô tỳ này ra đánh đến chết cho trẫm .

" xin chàng ta không làm gì hết xin chàng tha cho Nhược Hỉ" nàng dập đầu cầu xin hắn nhưng chỉ làm hắn thêm tức giận chỉ thẳng vào mặt nàng:

"Dám phản bội trẫm người đâu lôi ả ( nàng) ra đánh 50 trượng phế bỏ tước vị dao lại cho Nhu phi tạm thời quản lí hậu cung"

Nàng hốt hoảng cầu xin hắn " thiếp không có xin chàng tin thiếp thiếp đang..." chưa để nàng nói hết câu hắn cho người lôi xuống đánh nàng đến xảy thai , nàng đau đớn hét lên khóc thảm thiết chưa được 10 trượng đã ngất đi còn hắn hoảng sợ khi thấy hạ thân nàng chảy đầy máu vội vàng bế nàng về tâm cung " người đâu truyền thái y" hắn hét lên bế nàng đi mất còn ả cười mỉm trong lòng đang rất hả dạ.

" thì ra đang mang thai đúng là ông trời giúp minh rồi" ả lẩm bẩm rồi cũng về tẩm cung của mik

Hazz đang phân vân không biết có nên tiếp tục truyện " thanh xuân có anh " hay không vì có bạn bảo nó khá lủng củng và mik cx thấy vậy 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hn2304