Phần2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chóng mang nàng trở về tẩm cung của mình, thái y không giám chậm chễ khám xét kĩ lưỡng cho nàng. Hắn nhìn thật kĩ người hắn yêu thương, dường như nàng đã gầy đi rất nhiều, thân thể thật sự rất yêu ớt khuôn mặt xanh xao khiến hắn thấy đau lòng.

" bẩm hoàng thượng nương nương đã an toàn, người đang mang thai cũng may đứa trẻ kiên cường chống chịu được, nhưng cả hai vẫn rất yếu thân thể cần được tẩm bổ, tránh kích động mạnh"

Nghe thái ý nói vậy hắn thật sự nhẹ nhõm và rất vui vì con của nàng và hắn được bình yên , nếu hai mẹ con họ mà xảy ra chuyện gì hắn không biết bản thân mình sẽ trở nên như thế nào nữa.

" con của ta ..hoàng thượng con của chúng ta" nàng nói mớ đưa tay khua loạn lên không trung, hắn tiến tới vội vàng cầm tay nàng vỗ về.

" không sao rồi! Nàng yên tâm hài nhi vẫn tốt" nàng nghe thấy vậy thì bừng tỉnh  nhìn hắn, tay hốt hoảng nắm chặt tay hắn.

"Có thật là nó vẫn an toàn chứ , người không lừa thiếp đúng không" nàng ánh mắt ngấn nước chờ mong nhìn hắn , nếu đứa trẻ này xảy ra chuyện gì nàng thật sự không muốn sống nữa, thấy nàng như vậy tâm hắn đau nhói dịu dàng an ủi nàng.

" đúng vậy hài nhi vẫn khoẻ mạnh nàng yên tâm đi" nàng nghe hắn nói vậy thở phào nhẹ nhõm , đột nhiên trầm tư một lúc nàng hạ quyết tâm nhìn thẳng vào mắt hắn.

" ta có chuyện muốn nói với chàng" rồi lạnh nhạt buông tay hắn đang nắm tay nàng, hắn cũng hiểu ý cho người lui xuống.

" nàng nói đi, trẫm nghe!" Rồi cầm lấy tay nàng nhưng nàng rụt về .

"Thiếp muốn xuất cung , thiếp mệt rồi cũng đau khổ nhiều rồi xin chàng giải thoát cho thiếp, dù gì thì chàng cũng phế bỏ thiếp rồi chúng ta cũng nên dừng lại thôi ,thiếp giải thoát cho chàng để chàng hạnh phúc bên người chàng yêu"

Nàng khẩn thiết cầu xin hẮn , ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Nàng nghĩ kĩ rồi nàng sẽ sống và nuôi dưỡng đứa trẻ này thật tốt, tránh xa hắn tránh xa nơi thâm cung đáng sợ này.

Hắn nghe vậy khuân mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đớn xâm chiếm lấy tâm can hắn , nàng cứ như vậy muốn mang hài tử rời xa hắn sao , hắn không cho phép, nàng là của hắn mãu mãi phải ở bên hắn.

" nàng đừng mơ, trẫm không cho phép nàng hãy yên ổn sống ở đây sinh hài tử cho trẫm" hắn tức giận bóp chặt tay nàng.

" thiếp xin chàng , cầu xin chàng hãy tha cho thiếp , tại sao chàng lại phải dày vò thiếp như vậy hãy giải thoát cho nhau đi tình duyên này đã cạn , hiện tại thiếp muốn xuất cung rời xa chàng mãi mãi không bao giờ trở về nữa"

Hắn nghe nàng nói vậy điên cuồng hất hết đồ đạc : " trẫm không cho phép nàng rời bỏ trẫm , dù có chết cũng phải ở bên cạnh trẫm , nàng không được mang hài tử đi đâu hết" .

Từ sau lần đó hắn giam cầm nàng trong cung của hắn , hắn cùng không phế bỏ nàng , nàng vẫn là hoàng hậu của hắn. Ngày ngày hắn đều sủng nịnh nàng tẩm bổ cho nàng và hài tử, chăm sóc chu toàn cho nàng nhưng luôn cho người canh giữ không cho nàng ra ngoài . Hắn sợ nàng sẽ bỏ trốn rời xa hắn mãi mãi giống như những gì nàng nói.

Nàng vô cùng đau khổ nàng không muốn ở đây nữa , ở đây một ngày tính mạng của hai mẹ con nàng vẫn gặp nguy hiểm , nàng không muôn hài tử sảy ra bất chắc . Nàng thật sự vẫn còn yêu thương hắn rất nhiều cũng rất hận hắn , nhưng nàng đã không còn hi vọng gì về tình yêu này nữa , bây giờ nàng chỉ muốn xuất cung sống qua ngày bên hài tử .

Còn về ả, ả tưởng lúc đó nàng sảy thai nhưng nghe thấy nàng và con vẫn khoẻ mạnh ả vô cung tức giận , nhưng hắn bảo vệ nàng rất kĩ nên ả vẫn chưa ra tay được.

" choang! Tức chết đi được con tiện nhân đó như vậy mà vẫn bình an vô sự lại còn được chàng bảo vệ nữa chứ" ả tức giận ném ấm trà vào người nha hoàn bên cạnh khiến nàng run sợ.

"Nương nương xin người bớt giận " ả nghe vậy tức giận định lôi nha hoàn ra đánh thì bất ngờ có một tên hắc y nhân xông vào, nha hoàn đó sợ quá định hét lên thì bị hắn ( hắc y nhân) đánh ngất.

" chàng đến làm gì, nhỡ có người nhìn thấy thì sao" ả hốt hoảng trách móc hắn.

"Ta thật sự nhớ nàng" hắn ( hắc y nhân) tháo khăn che mặt lộ ra khuôn mặt rất tuấn tú, lại gần ôm ả nhưng bị ả đẩy ra.

" hứ ta đang tức chàng đi đi" ả giận dỗi trong tâm hiện lên kế hoạch ngoan độc

" ai chọc tức nương tử nhỏ của ta vậy, ta sẽ ghiết kẻ đó" hắn( hắc y nhân) kéo tay ả vào lòng , cánh tay làm loạn trên thân thể ả , ả thấy hắn( hắc y nhân) nói vậy nũng nịu ôm cổ hắn

" Phương Tử chàng giúp thiếp việc này nha" rồi thì thầm vào tai hắn, hắn nghe vậy cười khoái chí .

" được nhưng vậy giờ nàng phải chiều theo ý ta .. haha" rồi bế ả lên giường.

Còn!

Xl mn các chap tiếp ai muốn đọc tìm trong gr nhé 😪 t bận lắm k tag đc sory nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hn2304