03. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết quân số năm nay còn được như năm ngoái không nữa.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem năm nay liệu có ai có khả năng bỏ học cao nhất thì tụi cái Hồng,cái Loan và cái Liên vào lớp.

- Ơ, bây giờ mới chỉ có mỗi tụi mày đến hả? - Loan hỏi.

- Ừm. Không biết bọn nó có đi học được hay không nữa.  - Tôi thành thật.
May mà đối tượng bỏ học cao nhất - Con Liên nó không bỏ học.

- À bọn mày đã làm xong bài tập hè chưa? - Tôi hỏi.

Tuyên, Linh, Nhã và Trung cũng đã đến.

- Tao làm xong rồi. - Hùng nói.

-Tao cũng làm xong rồi! - Uyên với Thảo đồng thanh.

- Tốt. Vậy bọn mày nộp bài tập đi nào. Cả bọn mày nữa. - Tôi chỉ bọn con trai vừa bước vào lớp.

Cả bọn con trai đều nhíu mày, với vẻ mặt đầy lo lắng. Bởi vì bọn nó đã làm bài tập hè đâu. Cùng lúc đó thì Minh, Giang và Mai cũng đã đến. Thằng Tuyên bắt đầu màn "cầu cứu " của mình . Nó bước theo  thằng Giang đến tận bàn của nó để mượn vở chép. Thế là cả đám con trai tụi nó cùng vào hỏi Giang để mượn vở chép. Thằng Giang nhíu mày :

- Bọn mày có chắc là nộp vở bài tập của tao kịp hay không đấy?

- Kịp, kịp mà. Giờ vẫn còn sớm mà, bọn tao sẽ cố gắng chép bài cho kịp rồi trả vở bài tập cho mày, được chứ? - Thằng Nhã nói.

...

Vài phút sau thì Trâm, Hà, Quang,Đức cũng đã đến. Thế là cả lớp đã có mặt đông đủ. Tôi lại tiếp tục nói lại câu lúc nãy :

- Cả lớp giờ đã đến đông đủ rồi nhỉ. Giờ thì các bạn nộp bài tập hè đi nào! Uyên giúp mình thu bài tập hè này nhé!

Cả lớp rùng mình. Bởi vì mỗi lần tôi bắt đầu nói chuyện bằng những lời nói "thân thiện " như thế này thì khi đó "mệnh lệnh " của tôi được phát ra và nếu bọn nó không làm theo thì chỉ có cái kết sấp mặt.

Bọn thằng Tuyên ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.

- Những ai chưa làm bài tập xong thì làm cho nhanh đi, hạn cuối là trước giờ vào lớp.

Thôi, phá lệ cho bọn nó vậy.

Ngày đầu tiên đến trường vào năm học cuối cấp hai của tôi như thế đấy.

À nếu như hỏi tại sao trường mình lại có bài tập về hè cho bọn mình thì mình xin trả lời nguyên văn của cô hiệu trưởng trường mình : " Vì sau khi về hè thì các em hay quên đi các kiến thức trong năm học cũ, trong khi đó các kiến thức trong năm học cũ của các em là nền tảng cho các kiến thức của  năm học mới nên các em khi về hè sẽ được giao bài tập về hè, các em đồng ý chứ? ".

Và bọn nó có đứa nào dám nói không trước mặt cô hiệu trưởng chứ. Thế là chúng nó cũng chỉ ngậm ngùi nói "đồng ý " thôi. Tôi còn nhớ năm tôi học lớp sáu, có anh học lớp tám đã nói với cô hiệu trưởng trong ngày tổng kết là: "KHÔNG ĐỒNG Ý ! ".

Tuyệt vời lắm anh trai!

Thế là cô hiệu trưởng mời anh ấy đứng dậy và hỏi lại anh trai kia:

- Tại sao em lại không đồng ý?

Anh ấy cứng họng. Từ đó anh ấy đã trở thành một "huyền thoại " của trường. Và cũng từ đấy chẳng còn ai dám nói câu ấy trước mặt cô hiệu trưởng khi cô đọc bài diễn văn của mình đến đoạn đấy nữa.

...

Trên đường về nhà.

Tôi vừa đạp xe về vừa nghĩ lại về ngày đầu tiên đi học lại sau nhiều ngày hè ở nhà. Nó thật sự suôn sẻ cho những người hay học trước những kiến thức như tôi. Cũng cảm thấy vui vẻ khi quân số năm học mới của lớp vẫn đầy đủ, không hề thiếu vắng khuôn mặt nào. Thật vui vẻ biết bao!

Trời đã trưa. Những tia nắng của ánh Mặt Trời ban trưa chiếu lên những bông hoa dã quỳ đang nở, làm ánh lên sắc vàng của hoa dưới ánh nắng. Những bông hoa cẩm chướng bên vệ đường nhận lấy ánh nắng mặt trời cũng tôn lên một màu đỏ chói xen cùng sắc vàng, sắc trắng và sắc xanh của cây cỏ. Những ngọn núi gần xa trong ánh nắng ban trưa tôn lên một màu xanh lục và trắng xám của các phiến đá vôi trên sườn núi. Tất cả chúng đã phối hợp cùng nhau,tạo nên một dải bức tranh đầy màu sắc suốt con đường đất trở về nhà.

- Thưa bố mẹ, con về!

- Bố mẹ ơi, con về rồi đây!

Tôi và Sơn xuống xe. Thằng Sơn chạy vào nhà còn tôi dắt xe đạp vào theo.

- Con về rồi đấy à! Vào thay quần áo, rửa tay với mặt cho sạch sẽ rồi ra ăn cơm đi con!

- Vâng ạ!

- Vâng ạ!

Tôi và em tháo dép quai ra, rồi về phòng của mình thay đồ. Lúc thay đồ xong, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi mở thử máy tính của tôi lên xem. Là chị biên tập của nhà xuất bản Thanh Kiệt. Chị ấy nhắn :

- Thứ bảy hay chủ nhật vậy em?

Tôi nhắn lại:

- Chị ơi, hẹn chủ nhật tuần này nhé chị!

- Ok em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro