04. Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau khi đọc xong tin nhắn của của chị biên tập thì tôi ra khỏi phòng mình để đi ăn trưa. Trong bữa cơm, mẹ tôi hỏi :

- Mây à, hôm nay đi học thế nào vậy con?

Thằng Sơn nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Tôi cười, đáp lại mẹ :

- Thưa mẹ, giờ trường mới vào năm học mới nên kiến thức vẫn còn ít, nên không làm khó được con đâu. - Tôi đáp, rồi tôi hì hụi cắm đầu vào ăn bát cơm của mình.

Ghen tị nữa đi, dẫu sao mẹ cũng hỏi tôi chứ đâu phải hỏi nó!

Sau đó mẹ hỏi Sơn :

- Còn con hôm nay đi học thế nào hả Sơn?

Cái mặt bí xị của nó đã được thay bằng vẻ mặt tươi như hoa :

- Mẹ ơi, hôm nay con đi học các bạn vẫn đông đủ cả. Thế là đầu năm nay con không cần phải cùng cô giáo đi vận động các bạn đi học nữa rồi!

- Nhưng mấy ngày nữa có phải đi hay không còn chưa biết được. - Tôi nói, phá vỡ ảo tưởng của nó về việc đi vận động.

Tính ra năm nào cũng thế, chúng tôi mỗi năm với cái cương vị là cán bộ lớp, cứ một thời gian trong năm học thì phải đi cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp đi vận động các bạn đi học. Mà mỗi lần đi vận động các bạn ấy cũng đâu có dễ dàng gì. Cứ đến thời gian có người bỏ học, thì mỗi chiều con lớp trưởng như tôi với mấy đứa lớp phó như Uyên, Hùng, Thảo phải đi cùng cô Nga trèo đèo, lội suối, có lúc đi khoảng ba,bốn cây số, có lúc phải đi cả mười một, mười hai cây để đi vận động. Có đứa thì tốn một ngày để đi vận động, còn có đứa phải tốn cả tháng đi vận động thì nó mới đi học trở lại. Đi vận động có những lúc những đứa cán bộ như chúng tôi còn cảm thấy nó giống như là một môn học đòi hỏi tính kiên nhẫn nữa...

Có một thời gian tôi đi vận động thằng Cường đi học trở lại, đang đi trên đường thì bọn tôi nói chuyện với nhau như thế này. Thằng Hùng nói :

- Ê mấy đứa, chúng mày có cảm thấy bọn mình giống như đang học một bộ môn đòi hỏi tính kiên nhẫn không?

- Nó khác gì nhau à? - Tôi chốt một câu.

- Mây nó nói đúng đấy. Nó có khác gì nhau à? - Con Thảo nhìn Uyên rồi con Uyên đáp lại.

...

Thực sự nó là một bộ môn đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bởi vì những lúc đến nhà bọn nó vận động bọn nó đi học, nó không chỉ là một sự mệt mỏi về thể xác mà còn cả bộ não nữa. Mỗi lần đi vận động, chúng tôi không chỉ là khuyên nhủ, nhắc nhở, không chỉ là sử dụng mọi lời lẽ thuyết phục mấy đứa bỏ học đi học lại mà còn chỉ dạy lại các kiến thức mà bọn nó bỏ lỡ khi không đi học nữa.

...

- Chị đừng nói xui thế chứ! - Sơn đáp.

- Được rồi được rồi, các con mau ăn đi! - Mẹ tôi nhắc nhở.

- Vâng!

•••

Buổi chiều.

Sau bữa cơm trưa, tôi đã nói với bố mẹ mình về việc tôi và thằng Sơn sẽ đi hái nấm dưới chân núi Tre và bảo với bố mẹ về việc đi lấy củi dưới chân núi đó luôn. Thế là cả nhà tôi cùng nhau chuẩn bị quần áo, đi theo con đường đất mà vào núi kiếm củi, hái nấm.

Con đường đất đó vẫn như mọi ngày, vẫn uốn lượn dưới chân núi, vắt ngang qua những thung lũng, trải dài tít tắp cho đến cuối chân trời. Mọi người cũng đã bắt đầu rời khỏi nhà mình để đi làm việc vào chiều. Trên đồng, ở trên những vựa lúa xanh tươi có vài người đang nhổ cỏ lúa.

- Cháu chào bác!

- Ừ!

Bác Thu đang nhổ cỏ lúa ngẩng đầu lên, mỉm cười. Cả nhà tôi lại tiếp tục đi trên con đường đất, tiến tới chân núi Tre.

...

Ở chân núi.

- Mẹ ơi, con với Sơn đi hái nấm trước nhé!

- Ừ. Con đi đi!

Tôi cùng Sơn hí hửng đi hái nấm. Ban đầu thì hai chị em tôi cùng đi hái nấm với nhau. Nhưng sau đó, thằng Sơn đề nghị :

- Chị ơi, hay là hai chị em mình chia nhau ra để đi hái nấm đi. Em thấy hai chị em mình đi hái nấm cứ đi một lối thế này chẳng kiếm được thêm bao nhiêu nấm cả, làm sao đủ bữa đây.
Tôi cảm thấy lời thằng Sơn nói cũng có lý :

- Quyết định vậy đi. Nhớ cẩn thận hái nhầm nấm độc đấy.

- Em biết rồi mà!

Nói rồi hai chị em tôi cùng nhau chia đường. Tôi tìm nấm ở mé bìa rừng phía tay trái của tôi, nó tìm ở mé phía tay phải, với hướng mặt tôi hướng về phía núi phía Đông. Nói thật lúc nào đi rừng khi kiếm nấm hay kiếm củi tôi toàn chọn hướng đi kiếm như vậy không chỉ vì ham lợi mà còn vì lý do khác.

...

Hái xong nấm rồi! Nhiều nấm quá!
Cũng không phải tôi hái xong nấm đâu. Trong rừng dạo này thật sự có rất nhiều nấm mọc. Tôi đi từ nãy đến giờ thì tôi đã gặp phải rất, rất nhiều bụi nấm. Nào là ba,bốn bụi nấm mối, mấy bụi nấm hương dọc theo các thân gỗ mục, nấm mộc nhĩ, nấm sò,... rồi hái đầy cả một gùi nấm. Đến chỗ đó thôi!

Tôi sau khi hái xong xíu bãi nấm hương kia,tìm chỗ trống ở trong gùi mà nhét mấy cây nấm vào thì tôi ngồi xổm xuống, đeo gùi lên vai, sau đó tôi lần đường đến nơi đó. Sau khi lần đường, đi qua bao bụi cây trong khu rừng đầy âm u, ẩm ướt. Tôi đã tìm được đến đó.

Nơi này thực ra là một thung lũng nhỏ, được bao bọc bởi núi cao, trong đó có núi Tre. Nơi đó vẫn đẹp như lúc đầu tôi đặt chân đến đây.

Lần đầu tiên tôi đến đây là năm tôi tám tuổi. Lúc đó cả nhà tôi vào núi để nhặt củi, hái măng. Lúc đó tôi do ham chơi, không cẩn thận mà lạc tới đây...

- Đẹp quá!

Đó là câu đầu tiên tôi đã thốt lên khi đến nơi này.

Những ngọn núi cao mang một màu xanh lục bao quanh thung lũng mang những gam màu nóng và lạnh hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng đầy mê hoặc. Những đám hoa dại màu đỏ tươi cùng nhau khoe sắc cùng những đám hoa dại màu hồng, cam, vàng, tím, tạo thành một thung lũng hoa kéo dài từ đầu đến cuối thung lũng,hòa trộn với màu sắc mây trời như tạo tác nên một bức tranh thủy mặc đầy hoàn mỹ.

Lâu rồi chưa đến nhỉ?

Tôi lần đường đi xuống thung lũng. Do tôi cũng không hay đến nơi này nhiều nên đường xuống thung lũng có không ít cỏ dại. Tôi lần đường đi tìm cái mỏ nước trong thung lũng này, rồi uống một ngụm nước, hái chút hoa cúc dại đem về nhà làm hoa ép. Sau khi tôi quay lại chỗ ban đầu, thằng Sơn đã đứng đợi ở đó.

- Chị đi hái nấm sao mà lâu thế, chị đi đâu hái nấm xa vậy? Em gọi chị mãi mà chẳng thấy?

- Nhìn gùi nấm là biết! Về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro