12. Phát hiện một chiếc Fan trong nhà bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong nhà bỗng chốc khiến cho tôi có cảm giác không đúng cho lắm. Tôi khẽ ho khan một tiếng, nói với cậu ta:

- Thôi, chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa được không?

- Được thôi. - Cậu ta đáp một tiếng, tôi liền chuyển chủ đề khác, chủ yếu là trao đổi về thành tích và cách thức học tập của tôi với cậu ta.

Trong thời gian trao đổi với nhau, tôi thực sự phải cảm thấy thán phục trước khả năng tư duy ứng biến và tiếp thu của cậu ta, ngoài ra cậu ta về mảng học tập còn là cực kỳ tốt. Cậu ta cũng không tiếc lời mà khen ngợi thành tích học tập của tôi, không khí phải nói là hòa hợp không thể tả, chúng tôi càng nói càng hăng, dường như bỏ quên đi thời gian đang trôi.

Nhưng một lúc lâu sau, trong lúc chúng tôi đang bàn luận về tâm lý học hành vi thì tôi để ý nhóc Dương dường như chạy vào phòng của mình, rồi lấy ra một tập sách. Tôi vô tình nhìn qua gáy sách của mấy cuốn sách kia thì thấy tên bút danh đầy quen thuộc "Tử Vân"...

Tên bút danh của tôi chứ đâu!

Thậm chí con bé còn có đủ bộ những cuốn tiểu thuyết tôi đã xuất bản nữa kìa!

Không nghĩ gặp được fan của mình ở ngay đây luôn!

Cùng với tôi, thằng em tôi nó cũng bất ngờ không kém. Phong dường như thấy được chút ít biến đổi xuất hiện trên khuôn mặt của tôi khi thấy mấy cuốn sách trên tay em của cậu ta liền hỏi:

- Mây, cậu bị sao vậy? Mấy cuốn sách đó có gì đặc biệt  sao?

- À, không có gì.

Phát hiện bản thân mình lại lần nữa thất thố, tôi liền phục hồi lại tâm trạng, hỏi cậu ta:

- Theo cậu thấy cách hành văn của tác giả mấy cuốn sách kia thế nào?

- Ý cậu là Tử Vân?

- Ừm... - Tôi nao núng đáp lại.

- Tại sao tự nhiên cậu lại hỏi mấy thứ này?

- Tại mình dạo này cũng làm hết bài tập của mấy môn kia trong sách giáo khoa rồi, với lại ở đây mấy thầy cô cũng ít giao bài tập về nhà nên có nhiều lúc rảnh rỗi ấy mà. Muốn nghe cậu nêu cảm nghĩ rồi mua mấy cuốn truyện đó giết thời gian chơi chơi thôi.

- Vậy sao?

- Ừm.

- Để nhận xét đúng hơn thì cậu nên hỏi em gái mình thì hơn. Mình cũng chỉ là đọc qua vài cuốn của tác giả này  nên nhận xét cũng không thể gọi là khách quan lắm đâu.

- Không sao, cậu cứ nói!

- Để nói thật thì cách hành văn của tác giả này thiên hướng về nội tâm nhân vật là chính, bố cục của tiểu thuyết cũng rất chặt chẽ và xúc tích, những tác phẩm của Tử Vân cũng mang tính thực tế hơn nhiều so với những tác phẩm khác. Cũng vì cách hành văn của tác giả này như vậy nên mới có nhiều fan trung thành với tác giả này.

- Ồ.

"Tác phẩm của mình được đánh giá cao vậy à?"

- Ngoài ra mình cũng cảm thấy tác giả này dường như rất hiểu biết về tâm lý học và nhiều thứ khác nữa. Nếu cậu là người ham tìm hiểu mà đọc các tác phẩm của Tử Vân, đảm bảo cậu được mở ra một thế giới mới.

"Đến mức như vậy luôn á?"

- Vậy sao? Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Tôi không nghĩ rằng tác phẩm của mình vào trong mắt của người khác lại được đánh giá cao như vậy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thêm về những lời nhận xét vừa nãy của cậu ta để tìm khuyết điểm trong các tác phẩm của mình thì tôi cảm nhận được cái thứ ánh mắt kỳ quái đang nhìn về phía tôi. Tôi nhìn lại về hướng ánh mắt kỳ quái kia, thế quái nào lại là cái ánh mắt đầy hâm mộ của Dương cơ chứ!

Tôi quay ra nhìn Sơn thì thấy thằng em tôi lảng tránh ánh mắt của tôi, khẩu hình miệng của nó còn khẽ nói ra câu "Ai biết gì đâu! "

•••

- Khụ!

- Vậy ra cậu là tác giả Tử Vân?

- ... Ừm.

- Chị ơi, tác phẩm mới mà chị định viết thuộc thể loại nào vậy? - Dương liền chen ngang vào để hỏi tôi.

- Tác phẩm mới có thể là ngôn tình đô thị, cơ mà sợ trong đó sẽ có nhiều phần hơi khó hiểu thôi.

- Không sao, miễn là tác phẩm mới thì em sẽ luôn ủng hộ chị! - Dương lại tiếp tục nói.

- Mình không nghĩ cậu như vậy mà lại là đại thần tiểu thuyết gia đâu!

- Thì ban đầu mình cũng chỉ là viết tiểu thuyết chơi chơi thôi, đâu nghĩ là mình nổi tiếng rồi thành ra như vậy đâu! - Tôi thành thật.

- Nếu bây giờ có ai bắt cậu từ bỏ việc viết tiểu thuyết thì sao? - Phong hỏi tôi.

- Anh hai!

Con bé hắng giọng một tiếng rồi lườm Phong một cái.

- Hừm... Thực sự là không từ bỏ được đâu. Viết truyện lâu như vậy, giờ nó thực sự trở thành thói quen của mình rồi. Thực sự nếu không viết nữa, mình sẽ cảm thấy nó thiếu thiếu thế nào ấy! Cảm giác đó thực sự khó chịu lắm!

Đây không phải nói đùa. Dường như viết truyện nó đã ăn sâu vào trong cuộc sống của tôi. Nếu như tôi không viết truyện nữa tôi cũng không biết mình nên làm cái gì khác để lấp đi sự trống trải đó.

- Thế hôm nào em sẽ sang nhà chị chơi, chị cho em xem một chút về cuốn truyện mà chị sắp phát hành nhé!  - Dương nói.

- Tiểu gian manh! Đến lúc nào khi xuất bản thì công ty chịu trách nhiệm xuất bản sẽ gửi cho chị vài cuốn tiểu thuyết, lúc đó chị tặng em một cuốn, thế nhé!

- Vâng!

- Cũng trễ rồi, chị và Sơn về đây! - Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bọn họ, xác định đã là chiều muộn.

Mặt Trời hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị núp bóng sau những ngọn núi ở chân trời phía Tây, ánh chiều tà bắt đầu xuất hiện trên sân nhà hai anh em họ và đường làng, trườn nhẹ trên những tán lá cây. Tôi bước ra khỏi nhà họ, lung linh trên bầu trời bây giờ là một ánh vàng cam, những đám mây trắng trên bầu trời từ bao giờ đã nhuộm một sắc cam đào trôi về phía chân trời phía Tây. Xa xa kia, những con bò cò cũng bắt đầu bay về tổ trên những rặng tre, làn gió hiu hiu thổi làm mấy lọn tóc tơ trên mái rơi xuống, vấn vít như có như không mà vuốt ve bờ má của tôi, khiến tôi thấy có chút ngứa. Tôi với Sơn quay đầu lại, nhìn hai anh em họ, định chào họ để ra về thì thấy Phong có chút lạ.

Mặt cậu ta có chút đỏ, cậu ta là bị nóng hay là bệnh rồi?

- Này, cậu có sao không vậy? Sao mặt cậu lại đỏ như thế?

Phong nghe xong câu hỏi của tôi, dường như có chút giật mình mà đáp lại tôi:

- Có... Có sao đâu chứ! Cậu với em cậu về nhà đi!

- Ừm. Mình với Sơn đi đây. - Tôi nói.

- Mình về đây! - Em tôi cũng chào nhóc Dương, hai chị em tôi liền quay về nhà mình.

...
Tối.

Tôi vừa mới viết xong hai chương truyện đầu tiên của cuốn tiểu thuyết mới thì nhà tôi dường như có khách. Mẹ tôi nói vọng vào.

- Con xem có ai đến chơi nhà mình này!

Tôi nghe thấy thế liền bước ra khỏi phòng. Em tôi dường như cũng vì tò mò mà em tôi cho dù đang đọc cuốn sách kia cũng ra khỏi cửa phòng, bước ra ngoài gian chính.

Nhưng bất ngờ không chứ! Khách đến nhà chơi không ngờ lại là nhà mà hai chị em tôi làm khách lúc chiều!

- Con chào cô ạ! Cô vào nhà chơi! - Hai chị em tôi đồng thanh.

- Chào hai đứa nhé! - Cô Thu liền chào hai chị em chúng tôi. Đằng sau là hai anh em họ.

- Tớ nhớ cậu lấy Lương sớm lắm cơ mà! Sao nhà cậu sinh hai đứa nhóc này muộn thế hả Hoa? - Cô Thu nói với mẹ tôi như vậy rồi bước vào nhà. Hai người họ nhìn mẹ tôi với ánh mắt có chút e dè.

Rốt cuộc là ngại cái gì chứ?

- Hai người vào nhà chơi! - Tôi nói với hai anh em họ.

Hai anh em họ đồng thanh nói " Xin phép " rồi cũng cùng hai chị em tôi bước vào nhà.

...

- Hai người ngồi ở đây đi, để mình đi lấy ít hoa quả! - Tôi sau khi bảo hai người ngồi ở chỗ bộ bàn ghế gỗ liền đi lấy chùm nhãn để ở dưới bếp lên. Cô Thu và mẹ tôi vì là bạn thân từ nhỏ đến giờ, nên nhanh chóng hai người đã nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro