11. Lần đầu tiên qua nhà cậu chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi và Sơn tới nhà của hai anh em họ thì thấy Phong đang quét sân bên ngoài. Tôi thấy thế liền cất tiếng:

- Hai chị em mình sang chơi đây! Chủ nhà không ngại mà tiếp đón chứ?

Phong đang quét sân liền ngẩng đầu lên nhìn tôi:

- Không ngại! Hai người vào nhà chơi!

Nhóc Dương nghe thấy tiếng của tôi liền ló mặt ra, thấy tôi và Sơn đang đứng ở ngoài sân liền nói:

- Chị Mây với cậu vào nhà đi!

Tôi thế liền không khách khí, cùng Sơn nói một câu "Xin phép " rồi vào nhà họ. Cậu ta dẫu sao cũng sắp quét sân xong rồi, chắc xíu cũng vào thôi ấy mà.

Sau khi bước vào nhà ba mẹ con cô Thu, điều đầu tiên tôi để ý là vật dụng trong nhà được bố trí rất có quy tắc, ngăn nắp. Không gian nhà này rõ ràng cũng không phải là rộng rãi mấy, nhưng khi nhìn qua thì nó khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, cũng thực thông thoáng hơn so với phản ánh về diện tích gian chính. Ừm... Có lẽ là vì nó ngăn nắp, hay là vì bọn họ vừa mới chuyển tới đây nên ít đồ mới tạo ra cái không khí đó đi. Chắc là vậy nhỉ?

Tôi vẫn còn đang xem xét căn nhà của ba mẹ con họ ở thì hai người còn lại - Dương và Sơn đang vừa đọc vừa bàn luận những vấn đề liên quan ở trong cuốn sách khoa học không gian vũ trụ kia luôn rồi! Cơ mà cái không khí màu hường phấn mà trưa nay tôi cảm nhận được ở đoạn nghỉ mệt chỗ gốc xoan giờ lại xuất hiện rồi.

Không lâu sau thì Trần Thanh Phong cũng quét xong sân nhà liền bước vào. Tôi khẽ liếc qua hai con người đang chìm đắm trong thế giới của mình mà bàn luận kia, khẽ ho khan một cái.

Như hiểu ý, Sơn dẫu sao cũng không thể làm ngơ được cái người chị này của nó nên nó hắng giọng bắt chước theo bố mỗi khi chuyển chủ đề, cùng nhóc Dương không hẹn mà cùng quay lại thế giới thực tại.

Tôi mở lời trước:

- Hôm nay đi học ngày đầu tiên ở đây cậu thấy thế nào?

- Ừm... Có chút mệt đi. Trường cách nhà xa quá.

- Mà mình hỏi này, cậu làm cách nào mà có thể kiên trì được mấy năm liền đi học xa như thế?

- Mình à... Tại vì có thể là vì bố mẹ mình đi. Mình cũng không cũng không muốn giống như bố mẹ, ngoài ra mình cũng muốn học thật giỏi để tương lai còn nuôi lấy bố mẹ mình nữa!

- Cơ mà nói thật ra thì... Mình không muốn ông bà ngoại khinh chê nhà mình mới là mục đích chính...

- Vậy sao?

- Ừm...

Bên này, hai người chúng tôi còn đang hăng say nói chuyện liền ném hai người kia ra rìa. Thằng Sơn khẽ khinh bỉ một cái, lại tiếp tục cùng cô nhóc hăng say bàn về vấn đề trong cuốn sách mới mua kia.

Tôi sau đó hỏi Phong về chuyện ba mẹ con họ chuyển về quê:

- À mà Phong này, tại sao ba mẹ con cậu lại chuyển về quê vậy?

- Ừm, nói ra thì chuyện này dài lắm. - Phong đáp.

- Thì cậu cứ kể đi, mình sẵn sàng ngồi nghe!

- Được rồi.

Thế là cậu ta bắt đầu kể về chuyện gia đình của mình, lý do khi về quê.

- Cậu biết không, ban đầu bố mẹ mình gặp nhau lần đầu tiên trên thành phố là khi mẹ mình học năm hai trường Đại học sư phạm, cái đấy là mình nghe mẹ mình cùng bố mình kể lại hồi bé.

- Lúc đó bố mình kể rằng bố mình lúc đấy là sinh viên năm cuối trường Đại học kinh tế quốc dân, lúc đấy vô tình gặp mẹ mình làm thêm cùng chỗ với bố mình, lúc họ kể lại thực mang ngữ khí đầy ngọt ngào khiến cho mình cảm thấy tình cảm của họ lúc đấy thực tốt, mình thực cảm thấy như vậy đấy.

- Hai người còn kể hết cuộc tình đầy ngọt ngào đó cho hai anh em mình nghe, mình lúc đó thực mong mình cũng sẽ có một cuộc tình ngọt ngào như vậy cơ.

- Cha mẹ mình lúc đấy cũng là sinh viên nghèo, cơ mà họ luôn cố gắng nên đến khoảng năm mình tám tuổi, công ty của bố mình đã là công ty lớn rồi.

- Mẹ mình vốn từ khi ông ấy nghèo khó đi cùng với ông ấy đến bây giờ luôn giúp đỡ, hỗ trợ ông ấy nhiều như thế...

- Nhưng cậu biết không, ông ấy ngoại tình...

Nói đến đây, giọng của Trần Thanh Phong khẽ trầm xuống.

- Lúc đầu có người quen bắt gặp ông ấy đi với một người phụ nữ khác, kể cho mẹ mình nghe. Nhưng lúc đó mẹ mình đâu có tin. Mẹ mình lúc đó cũng nghĩ cho công việc của ông ấy nên nói giúp là ông ấy đi gặp đối tác mà thôi.

- Nhưng sau lần đó số lời đồn về ông ấy đi với người phụ nữ khác tới tai mẹ mình nhiều hơn khiến mẹ mình hoài nghi. Cơ mà sau đó ông ấy lại chối bỏ, bảo rằng bọn họ là đang ghen tị với tình cảm của hai người họ nên nói thế nên mẹ mình quên đi.

- Nhưng cậu biết không... Mình thực sự mắt thấy tai nghe những cảnh đó, lời nói đó... - Tiếng nói của Trần Thanh Phong rầu rĩ.

- Cậu không muốn nói nữa liền không nói... Chúng ta chuyển chủ đề đi ha! - Tôi nói, định chuyển chủ đề. Nhưng cậu ta lại nói:

- Không cần đâu. Cậu... Có lẽ là người đầu tiên khiến mình bày tỏ nỗi lòng nhỉ. Hãy để mình nói hết được không?

- ... Được. - Tôi phun ra một từ.

- Lần đó là lần mình đi đến công ty của ba mình, định cho ba mình một bất ngờ.

- Bất ngờ? - Tôi hỏi lại, chợt cảm thấy mình có hơi thất thố.

- Ừm. Lúc đấy mình đạt huy chương vàng Olympic toán cấp thành phố.

Tưởng sao cậu ta lại học giỏi như vậy. Xem ra cậu ta cũng là một học bá trời sinh.

- Nhưng thứ mà mình nghe thấy ngoài cửa phòng làm việc của ông ta lại là tiếng ông ta đang ân ái với chị thư ký... Thậm chí còn nói rằng mẹ mình là một kẻ ngu ngốc...

"Con mẹ nó đây là cái quái gì vậy! Đây là mình đang nghe tiểu thuyết máu chó ngoài đời thật hay sao vậy nè! " - Trong lòng tôi hoàn toàn đã phun tào thành một mảnh nhưng cư nhiên ngoài mặt vẫn là một bộ dạng điềm tĩnh lắng nghe cậu ấy nói.

- Cậu biết không... Sau chuyện đó thì mình cũng đem nó kể với mẹ mình nhưng mẹ mình không tin cho đến khi bà ấy cũng trải nghiệm cái cảm giác... Giống như mình vậy...

- Lúc đó bà ấy khóc rất nhiều... Mình và Dương cũng không biết an ủi mẹ mình kiểu gì nữa...

- Thế là sau đó mẹ mình cũng trải qua nhiều lần như vậy liền biết ông ấy không còn tình cảm với mẹ nữa nên mẹ mình ly hôn với ông ấy rồi đưa cả hai anh em mình về đây... Mình biết... Đây là mẹ mình muốn trốn tránh ông ấy... Mẹ mình... Vẫn còn tình cảm với ông ta...

Bầu không khí trong nhà bắt đầu trầm xuống, thậm chí còn áp bức đến nghẹt thở. Dương dường như cũng không thể tập trung vào vấn đề bàn luận cùng Sơn được nữa, liền hướng đôi mắt về phía anh trai mình, ánh mắt man mác buồn đó của cô bé khiến ngôi nhà càng trở nên trầm lặng.

Giọng kể của cậu ta từ nãy đến giờ vẫn luôn rành mạch, nhưng sự run rẩy của cậu ta đã bán đứng chính cậu. Xung quanh cậu ta dường như lạnh dần, đến mức tôi cũng cảm thấy sự lạnh buốt xung quanh. Tôi khẽ lí nhí một tiếng:

- Xin lỗi...

- Tại sao? - Trần Thanh Phong hỏi lại.

- Xin lỗi vì đã để cậu khơi gợi lại chuyện buồn của gia đình cậu...

- Không có gì phải xin lỗi cả... Cũng chỉ là mình muốn tâm sự thôi. Mình còn phải cảm ơn cậu nữa!

- Vậy sao? - Tôi hỏi lại.

- Ừm. Cảm ơn đã nghe hết tâm sự của mình nhé. Cậu là người đầu tiên khiến mình tâm sự những gì mình muốn đấy!

- Thật hả? Nhưng tại sao lại tâm sự với một người mới quen như mình?

Tôi hỏi lại cậu ta, cậu ta liền đáp lại:

- Có lẽ vì cậu mang cho mình cảm giác bình yên?

- Bình yên? Mình á? - Tôi tự chỉ tay vào mình, hỏi cậu ta.

- Ừm. Thực sự ngoài mẹ và em mình ra, cậu là người thứ ba mang cho mình thứ cảm giác đó. Trực giác của mình cảm thấy cậu thực sự rất tốt.

Không biết tại sao trong đầu tôi lại nghĩ ra một chút gì đó, liền hỏi Phong:
- Lúc trước cậu không có bạn ở trường cũ hay sao?

- Không phải là không có, còn rất nhiều là đằng khác.

- Vậy tại sao cậu lúc trước lại không nói chuyện này cho bọn họ?

Lời này vừa nói ra, không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình có chút ngây thơ. Không cần tôi suy nghĩ lại về câu mình vừa nói ra kia, cậu ta đáp lại lời tôi:

- Cậu nghĩ trường mình học lúc trước đơn giản như trường của cậu học hay sao? - Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta như có ý cười, lại có chút bỡn cợt.

Gian manh như mấy con cáo đỏ mà tôi vô tình nhìn thấy vài lần trong rừng. Trông nhìn thật ngứa mắt. Tôi thật muốn đấm cậu ta nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh, tránh để cho mình thất thố.

- Dẫu sao trong đó đều là cậu ấm cô chiêu, làm sao để mình có lòng tin mà kể cho cái lũ đầy mưu mô đó. Có khi nghe xong chuyện này bọn họ không hẹn mà cùng muốn đạp mình xuống bùn thì có. Họ không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.

- Nhưng cậu thì khác. - Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi.

- Khác... Khác gì chứ! - Tôi muốn bật người lên. Tấn công tai của tôi như thế thực đáng sợ quá đi.

Cái giọng nói dễ nghe đến mức khiến tai người ta muốn mang thai như thế mà nói vào tai tôi như vậy có phải là muốn giết chết tôi không cơ chứ!

- Cậu tuy thực trưởng thành hơn so với mấy người bạn mà mình gặp hồi sáng, nhưng cậu thực sự rất là thanh thuần đấy. - Cậu ta nói với tôi.

- Đây là khen hay chê vậy?

- Tùy cậu nghĩ.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro