10. Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trường tôi là trường học ở nông thôn, còn là trường học xây dựng ở xã vùng sâu vùng xa nên điều kiện trường học ngoài việc học cho học sinh thì đảm bảo được thôi, còn về phần phục vụ cho một số hoạt động khác thì sẽ không bao giờ thực sự được đảm bảo, cụ thể như chào cờ đầu tuần.

Tôi tới phòng thiết bị của nhà trường, họp lại với đội nghi lễ. Thằng Hiên cầm trong tay cán cờ Đội, hiện tại nó đã bị bung chỉ một phần nhỏ. Còn Hân, Thanh, Sa, Ký và Minh mấy đứa kia đã đeo trống lên từ khi nào. Hiên hỏi:

- Mây này, sao hôm nay mày xuống trễ thế?

Thằng Hiên nó trạc với tuổi tôi, chỉ là nó học lớp 9B, tôi học lớp 9A.Tính cách của nó khá điềm đạm, ôn nhu, chức vụ trong lớp cậu ta cũng như tôi, xét về nhan sắc thì cậu ta còn được gọi là nam thần của trường, cũng bởi vì tôi là liên đội trưởng, còn cậu ta là liên đội phó và cũng hay phải tiếp xúc với nhau nên suốt mấy năm học cấp hai này, chúng tôi khi đi đâu cũng bị ghép cặp với nhau. Cơ mà hai người bọn tôi không màng để ý, mặc cho bọn nó nói.

Tôi liền đáp lại:

- Hôm nay lớp tao có học sinh mới vừa chuyển vào.

- Ý chị là cái anh đẹp trai sáng nay vừa vào trường được chị đưa tới phòng Ban Giám hiệu đúng không? - Hân liền nhảy vào hỏi.

- Ừm. Cậu ta đó. - Tôi cũng đáp lại.

- Chị thấy anh trai mới chuyển về trường mình so với anh Hiên ai đẹp trai hơn? - Sa hỏi tôi.

- Mỗi người đều có một cái đẹp riêng, ai đẹp hơn ai chứ. - Tôi không để ý đến mà đáp lại, đọc lại biên bản nhận xét tuần trước. Hiên và ba thằng con trai còn lại trong đội nghi lễ nhìn hai đứa con gái ngồi bên kia bàn về hai học sinh mới đến kia một lúc thì đến giờ. Thế là chúng tôi liền ra khỏi phòng thiết bị, ra cái sân khấu được xây ngoài trời kia. Mic được kết nối với âm ly trong phòng thiết bị ngay đằng sau sân khấu, tôi trên sân khấu cầm mic bật lên, cất tiếng:

- Đã sắp đến giờ chào cờ. Mời các bạn học sinh và các thầy cô giáo tập trung và ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị làm lễ chào cờ!

Tiếng nói vang vọng từ chiếc loa cũ được đặt ở một cành cây cao hướng ra sân trường. Đội lớp trực tuần trong tuần này bắt đầu luống cuống hết cả lên, chuẩn bị ghế ngồi cho các thầy cô càng mau chóng. Học sinh từ các lớp khác cũng lục tục ra sân chuẩn bị chỗ ngồi, xếp hàng lại. Điều tôi bất ngờ là em gái cậu ta - Dương lại từ trong lớp em tôi cầm ghế bước ra cửa một cách ngơ ngác. Xem ra con bé được phân công luôn vào lớp học cùng với em tôi rồi.

Học sinh bắt đầu bước ra khỏi sân trường càng ngày càng đông, tiếng ồn ào ở đám đông bên dưới càng ngày càng nhiều. Tôi tiếp tục nói :

- Các bạn học sinh bên dưới xếp hàng nên giữ trật tự.

Đám đông bên dưới đã bớt ồn đi phần nào. Đội nghi lễ cũng đã chỉnh xong đội ngũ, chuẩn bị tư thế. Các thầy cô đã ra khỏi phòng hội đồng, tiến vào ngồi ở trên hàng ghế mà lớp trực tuần đã bày sẵn. Các bạn bên dưới cũng đã ổn định chỗ ngồi, tôi mới bắt đầu hô:

- Đã đến giờ làm việc, em mời các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ.

Tất cả mọi người toàn trường đứng dậy, tôi cũng bắt đầu hô khẩu lệnh:

- Nghiêm!

- Chào cờ, chào!

Tôi cùng các học sinh bên dưới duỗi thẳng bàn tay, giơ tay phải lên trán để chéo hướng về phía cờ Đội, Hiên bắt đầu giương cờ, sau đó đội trống cũng bắt đầu đánh trống chào cờ... (Ai cũng đã từng trải qua sáng chào cờ vào thứ hai đầu tuần thời học sinh rồi nên phần sau mọi người tự tưởng tượng đi ha!)

Sau buổi lễ chào cờ vào buổi sáng, chúng tôi sau khi sắp xếp lại đồ dùng vào phòng thiết bị liền quay về lớp, bắt đầu một buổi học đầu tuần mới.

•••

Đến giữa tiết Toán.

Tôi đang cắm cúi vào làm bài tập thì cảm giác có ai đó kéo nhẹ một bên áo.

- ??? - "Chỗ ngồi bên cạnh mình có ai đâu nhỉ?"

Cơ mà khi quay ra lối di chuyển trong lớp, thấy mặt của Phong thì tôi mới nhớ ra là bên cạnh mình bây giờ còn có thêm một người ngồi.

- Cho mình mượn cây bút. Bút của mình bị tắc mực! - Phong nói.

- Được! - Tôi lấy ra từ trong cặp thêm một cây bút, đưa cho cậu ta. Cơ mà lúc đó thầy lại quay lại nhìn xuống dưới lớp, thầy Thiên thấy vậy liền gọi cậu ta:

- Em ngồi ở cuối lớp kia đứng dậy!

- Thầy gọi em ạ? - Phong liền hỏi lại.

- Đúng rồi, thầy gọi em đấy. Đứng dậy cho thầy.

Thế là cậu ta liền đứng dậy. Thầy Thiên tiếp tục hỏi:

- Em tên là gì thế?

- Dạ thưa thầy, em tên Phong ạ.

- Vậy em Phong lên làm bài tập 2 trang 15 cho thầy.

- Vâng.

Thế là Phong cầm theo cuốn sách toán lên bảng làm bài. Tôi ngồi ở phía dưới, chưa kịp làm xong bài tập nâng cao ở phần cuối cuốn sách toán đại số thì cậu ấy đã về chỗ, ngồi lại bên cạnh tôi. Thầy xem lại bài tập của cậu ta làm, liền không tiếc lời khen cậu ta:

- Bài tập này bạn Phong đã làm nhanh chóng cũng như rất chính xác. Cảm ơn em đã lên giải bài tập này!

Nhưng dường như lời khen của thầy Thiên cũng không được cậu để ý đến cho lắm. Cậu ấy lại tiếp tục cầm cây bút vừa mượn được của tôi cắm cúi làm bài tập của mình. Tôi thì liếc qua cái cuốn vở bài tập của cậu ta thì cũng bất ngờ không kém. Cậu ta làm được hơn phân nửa số bài tập trong sách giáo khoa toán đại rồi!

Cơ mà tại sao tôi lại biết thì bởi tôi cũng làm xong số bài tập đó từ mấy ngày trước, trước khi đi ký hợp đồng rồi còn đâu!

...

Buổi trưa.

Chúng tôi đang đạp xe trên đường về nhà. Ánh nắng vàng rực rỡ trải trên con đường đất hướng về những ngôi làng xa ở dưới chân núi. Ánh nắng gắt chiếu lên những tán lá cây mọc bám dọc theo sườn núi lên đến trên đỉnh, ngọn núi khoác lên mình một lớp áo màu xanh lục cùng với chút ánh vàng do ánh nắng phản chiếu. Những bông hoa dã quỳ mọc bên vệ đường mang một màu vàng ươm chói mắt dưới ánh sáng Mặt Trời, cùng với đó là những thảm hoa cẩm chướng mọc bên vệ đường cũng mang một màu đỏ chói, xen lẫn với đó là vài bông hoa màu hồng phớt trắng, màu hồng phấn đang bung nở dưới ánh nắng. Những bông hoa cúc dại đầu thu có vẻ như nhạt nhòa hơn, những bông hoa màu tím nhạt cùng những bông hoa trắng được điểm xuyết nhụy hoa màu vàng lẩn dưới những cây hoa dã quỳ, lẩn trốn trong đám cẩm chướng dại khiến cho nó ít nổi bật hơn nhưng vẫn như cũ, nó là một thành phần không thể thiếu để điểm xuyết cho thảm hoa dại ở hai bên vệ đường kia, kéo dài tít tắp cho đến những làng xa. Tôi đang đạp xe ngang bằng với xe đạp cậu ta, quay qua nhìn hai anh em nhà này thì thấy mồ hôi trên trán cậu ta đã ướt đẫm một mảng, thấy đằng trước ở bên vệ đường có cây xoan to, tôi nói với cậu ta:

- Này, cậu còn ổn không đấy? Mình thấy ở đằng trước có một cây xoan to, tới đấy nghỉ một chút xong hẵng đi tiếp!

- Được!

Thế là tôi cùng cậu ta đạp đến chỗ gốc cây xoan kia rồi tấp vào đó. Sơn và Dương xuống xe, tôi và Phong cũng xuống xe rồi đỗ xe, đến ngồi ở đám cỏ dưới gốc cây. Lấy chai nước còn một nửa từ trong cặp ra, tôi mở nắp, đưa cho cậu ta:

- Này, cậu uống không?

- Đúng lúc đó Phong cũng lôi một chai nước từ trong cặp ra, cậu ta nói:

- Không cần đâu, mình cũng có.

- ...

Tại lúc tôi ở lớp không hề thấy cậu ta lôi chai nước ra nên tôi không nghĩ cậu ta cũng mang nước theo.

Trong khi một bên khác, Sơn đưa chai nước mời Dương uống cùng nhưng dường như con bé đã hết nước nên cầm chai của Sơn, cảm ơn một tiếng rồi uống nước. Bất ngờ không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một chút không khí màu hường phấn là thế nào?

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn tôi lại tiếp tục lên đường trở về nhà. Lúc tôi về gần tới nhà, hai anh em họ vào nhà, nhưng hình như cô Thu không có nhà thì phải?

Trước khi qua nhà họ, tôi hỏi họ một câu:

- Mẹ hai người không ở nhà à?

- Ừ. Mẹ mình đi dạy rồi. - Phong đáp.

- Trường nào vậy?

- Trường cấp ba trên huyện.

Sau khi nghe cậu ta đáp lại xong thì tôi với Sơn cũng đã về tới nhà. Tôi như thường lệ vẫn là xuống xe, cất xe đạp rồi vào sau.

...

Chiều.

Tôi sau khi lên ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới và làm xong bài tập thì sang nhà cậu ta chơi. Dẫu sao trong cái làng này chỉ có mỗi tôi với cậu ta là cùng lứa tuổi với nhau thôi. Em trai tôi sau khi làm xong bài tập cùng mấy bài toán hay mà nó tìm được ở trên diễn đàn thì cầm cuốn sách về khoa học vũ trụ mà tôi vừa mới mua, cùng tôi qua nhà hai người kia chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro