09. Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi nói chuyện xong với hai anh em họ thì họ đã về tới nhà. Tôi cũng như vậy mà tạm biệt họ, về nhà mình.

Thằng em trai tôi đọc sách trước hiên nhà, thấy tôi về liền lăng xăng chạy tới hỏi tôi:

- Chị ơi, hai anh em nhà họ thế nào?

- Thế nào là thế nào? Em nói rõ thì chị mới biết chứ!

- Thì tính cách của hai anh em nhà họ ý!

- Chị cảm thấy hai anh em nhà họ xem ra đều dễ gần, cũng thân thiện. Người anh biết cách giao tiếp và tự tin hơn em gái của cậu ta. Em gái của cậu ta có lẽ là vì không quen ai nên có chút lo lắng và sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ đi!

- Ò...

- Ò là ý gì hả Sơn?

- Không có gì.

Tôi nhìn thằng em tôi, nhìn vào cái ánh mắt của nó liền hiểu nó đang nghĩ cái gì. Chắc nó lúc nãy mới chạy sang nhà người ta xem mặt nhưng con bé đó núp đi khuất dạng, thằng em tôi tưởng nó chảnh nhưng vẫn để tôi đi tiếp cận rồi hỏi tôi về nhận định chứ gì? Cái thằng em gian xảo này!

Tôi thở dài, vỗ vai em tôi, nói:

- Chị biết rồi. Đừng vội đánh giá tính cách người ta qua hành động thế chứ! Bày đặt kêu chị đi xem rồi hỏi chị.

- ...

- À chị ơi, rau bí em nhặt xong đã rửa đi rồi, em để ở dưới bếp rồi đấy!

- Được rồi...

...

Sáng thứ hai.

Sau khi tôi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi và Sơn dắt xe ra khỏi nhà để đi học. Không nghĩ gặp cậu ấy cũng đang dắt xe ra khỏi nhà, cô nhóc kia cũng ở đằng sau. Tôi chào một tiếng:

- Ngày đầu tiên đến trường ở chỗ này nói trước là rất cực đó! Không giống trên thành phố nên cố lên nhé!

Phong nghe thấy tiếng của tôi, liền với em gái mình quay đầu lại, thấy tôi đã ngồi lên yên xe, chân trái chống giữ xe, chân phải đã để vào bàn đạp, còn Sơn đang định ngồi lên yên sau. Cậu ta đáp lại:

- Ừm, cảm ơn cậu. Người đằng sau là em trai cậu?

Nhóc Dương cũng để ý, thấy em trai tôi ngồi ở yên sau, liền nói:

- Cậu là người sang nhà mình hôm qua!

Sơn khẽ vuốt sống mũi vì ngại, rồi nói :

- Ừ... mình tên là Sơn!

Dương đang định nói gì đó thì tôi cắt lời:

- Được rồi, đi thôi. Không đi nữa sẽ trễ giờ đó!

- Được! - Phong nói, cũng chuẩn bị tư thế giống tôi, Dương cũng ngồi lên yên sau, hai người chúng tôi sau rồi liền đạp xe mà đi.

Sáng sớm, trong màn sương mờ ảo, bóng đêm vẫn còn đang nán lại một chút như đang lưu luyến cái thời khắc chuyển giao với ban ngày, hai chiếc xe đạp lăn bánh trên đường làng, ra khỏi ngôi làng dưới chân núi. Chạy qua những con đường đất uốn lượn như một con rắn khổng lồ đang trườn ở dưới chân núi, ánh Mặt Trời bắt đầu le lói ở cuối chân trời phía Đông, chiếu lên những cánh đồng lúa ở dưới cái thung lũng này. Làn sương dày bắt đầu tan ra, con đường tưởng như mịt mù giờ đã hiện lên rõ ràng hơn, những bông hoa cúc dại, dã quỳ cùng với những bông hoa cẩm chướng và nhiều lắm những loài hoa dại khác ở bên vệ đường nhận ra ánh nắng đầu tiên của ngày mới, đã bắt đầu để lộ ra những cánh hoa đầy xinh đẹp của mình, đính trên đó là những hạt sương như châu ngọc đang phát sáng dưới ánh nắng. Những ngọn núi vẫn còn đang trùm trên mình cái tấm chăn làm bằng từng lớp mây sương cũng đang dần thức dậy, gỡ bỏ chúng xuống để lộ lớp áo xanh lục nhưng vẫn còn pha chút màu lam của bóng tối. Một làn gió sớm liền thổi nhẹ qua, mang chút se lạnh nhưng nó khiến cho đầu óc chúng tôi càng thêm tỉnh táo, bắt đầu cho một ngày mới đầy năng lượng.

Hai chúng tôi lái xe đạp ngang hàng với nhau, tôi khẽ quay đầu sang nhìn hai anh em nhà cô Thu (Mẹ của hai anh em này) thì thấy Dương đang ngắm cảnh với ánh mắt đầy ngạc nhiên và mê mẩn.

- ... "Cảnh đẹp đến vậy à? Bình thường thôi mà." (Vâng, tui tốn thời gian để tả cảnh nó lung linh như vậy mà con bé nó nói là bình thường ạ! Ngắm lâu rồi nên miễn dịch thì có!)  - Tôi nghĩ như vậy. Có thể vì cô bé là lần đầu được sống ở nông thôn nên mới cảm thấy thế đi.

Sau khi tôi quay qua nhìn hai anh em nhà đó, tôi quay mặt lại, tập trung đạp xe một lúc, lúc sau chúng tôi cũng đạp xe ra khỏi khu đường đất, đạp xe trên con đường phủ hắc ín. Đạp xe thêm một lúc nữa, chúng tôi tới trường.

Sau khi chúng tôi để xe đạp của mình vào khu để xe, Phong hỏi tôi:

- Mây, cậu có thể chỉ đường cho mình với em mình đến phòng Ban Giám hiệu với được không? Tại mình chưa biết mình với em mình được phân công đến lớp nào nữa.

- Được thôi, để mình dẫn đường cho. Em lên lớp trước đi! - Tôi nói với Sơn.

- Vâng. - Sơn đáp.

Thế là tôi dẫn hai anh em họ đi tới phòng Ban Giám hiệu. Cánh cửa phòng Ban Giám hiệu mở cửa hờ, tôi nói vào phòng:

- Cô Hiếu ơi, có hai bạn học sinh mới muốn gặp cô ạ!

Cô Hiếu liền ra mở cửa, liền thấy hai anh em họ. Cô nói:

- Cảm ơn em nhé Mây! Hai em là Phong và Dương đúng không? Hai em vào phòng ngồi xuống trước đi!

- Vâng. - Phong và Dương cùng đáp, bước vào phòng. Tôi cũng như vậy mà đi về lớp.

Tôi vào lớp, đặt cặp xuống bàn thì mấy đứa trong lớp liền xúm đến hỏi tôi:

- Này Mây, lúc nãy tao thấy mày chỉ đường cho hai người kia đến phòng Ban Giám hiệu, tao thấy cứ là lạ, là học sinh mới hả? - Uyên hỏi.

- Ừm. - Tôi đáp.

- Ê, mày thấy hai người đó thế nào? Ý tao là ngoại hình đó, ngoại hình! - Cái Mai từ đâu ra nhảy vào hỏi tôi.

- Tao thấy bình thường. - Tôi đáp.

- Mày thấy bình thường? Người ta là trai xinh gái đẹp không đó! - Con Nhã cũng chen vào.

- Người ta là trai xinh gái đẹp cũng không đến lượt mày! - Tuyên nói.

- Nhưng người ta là đẹp hơn mày rất rất nhiều, được chưa!

- ...

Cái lớp hiện tại chỉ còn tiếng tranh cãi của bọn con gái với bọn con trai cãi nhau. Náo nhiệt không khác gì chợ phiên. Còn tôi thì mệt mỏi, chốt một câu:

- Đẹp hay không đẹp là suy nghĩ của bọn mày. Tao đi đ... - Tôi đang định đi chuẩn bị lễ chào cờ buổi sáng thì thấy cô Phương bước vào.

- Cả lớp vào chỗ, im lặng! - Cô đứng trên bục giảng hô to một tiếng, cả lớp tất cả liền vào chỗ, tiếng tranh cãi vừa rồi liền tắt đi trong nháy mắt. Trong khi cả lớp vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì cô nói với cả lớp:

- Hôm nay cả lớp ta đặc biệt hơn mọi hôm đó là lớp ta được phân công một bạn mới chuyển vào lớp chúng ta. Chúng ta cùng hoan nghênh bạn mới và chiếu cố bạn mới nhé! Vào đi em! - Cô Phương gọi người đang đứng ở ngoài cửa vào trong.

- Xin chào các bạn, mình tên là Trần Thanh Phong, mong các bạn chiếu cố. - Phong chào hỏi các bạn trong lớp tôi.

Còn tôi không ngờ rằng cậu ta lại học chung lớp với tôi. Mà nghĩ lại cũng phải thôi, lớp tôi là lớp ít người nhất khối 9, à không, phải là lớp ít người nhất trường mới phải, cậu ta không được phân vào lớp này mới là lạ!

- Ừm, được rồi, em xem em chọn chỗ nào để ngồi thì báo lại với cô nhé! - Cô Phương nói.

Bỗng chốc, cái lớp bắt đầu ồn ào, tất cả đều là tiếng mời gọi cậu ta ngồi gần chỗ của mình, có những đứa đang ngồi im ở đấy thì liền bị đẩy khỏi chỗ để nhường chỗ cho Phong, ví dụ như Đức và Giang. Tôi nhìn cái lớp ồn ào mà ngán ngẩm, ít ra còn con Oanh,cái Liên với Uyên và Thảo còn không đến mức đó. Tôi đứng dậy, định xin cô ra ngoài để  chuẩn bị nghi lễ chào cờ thì cậu ta chỉ tay đến dãy bàn cuối mà tôi đang ngồi, nói:

- Dạ em ngồi ở dưới kia ạ!

Dãy bàn cuối vốn là không gian mà tôi cùng với thằng Hùng chiếm lĩnh, mỗi người một khu ở bàn cuối. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi một mình một chỗ ở dãy bàn cuối này hết cấp hai cơ đấy!

Phong đi xuống dưới chỗ bàn của tôi, đặt cặp sách lên bàn.Tôi nhìn lên thấy cậu ta đang mỉm cười với mình, nói với tôi:

- Mình ngồi ở chỗ này có được không?

- Được.

Cậu ta ngồi xuống rồi xoay đầu về phía tôi nói:

- Giúp đỡ nhau nhé!

- Không vấn đề.

Tôi và cậu ta nói xong thì cô lên tiếng:

- Nếu em chọn chỗ kia thì bạn Mây bên cạnh cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé! Có việc gì cần hỏi hay giúp đỡ gì em cứ nói với bạn Mây và các bạn khác trong lớp. Bạn Mây và các cán bộ lớp nhớ giúp đỡ bạn Phong nhé!

- Vâng ạ! - Tôi cùng cả lớp đồng thanh.
Sau đó cô rời khỏi lớp, tôi cũng phải rời đi để chuẩn bị cho lễ chào cờ nữa. Trước khi rời đi tôi nhắc với Uyên:

- Uyên ơi, xíu nữa mày cầm hộ tao cái ghế ra sân trường hộ tao! À mà Phong này, trong lớp mình vẫn còn thừa hai cái ghế của hai đứa bỏ học năm lớp 7, cậu dùng tạm nhé!

- Được thôi! - Uyên nói.

- Được. - Phong đáp.

Sau đó tôi liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro