08. Gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi đi ăn với chị biên tập, tôi và chị biên tập đã coi nhau trở thành bạn. Bởi vì chúng tôi có lẽ hợp với nhau chăng?

Cơ mà mẹ tôi cũng chẳng nói gì về chuyện này. Xem ra mẹ tôi cũng cảm thấy chị ấy tốt nhỉ?

Hai người chúng tôi cứ như vậy mà cho địa chỉ, hẹn gặp nhau tại nhà mình.

...

Sau khi chị ấy rời đi, hai mẹ con chúng tôi đến hiệu sách trung tâm thành phố.

Tôi chào hỏi bác chủ tiệm sách như thường lệ.

- Cháu chào bác ạ! Cuốn sách mà cháu đặt trước với bác vẫn còn chứ ạ?

- Tất nhiên còn rồi! Dẫu sao những cuốn sách loại đó cũng không có nhiều người mua cho lắm đâu!

- Vâng.

Bác ấy cười cười, đem cái túi giấy đựng cuốn sách đó ra cho tôi.

- Đây! Của cháu nhé! Bác nói trước là nội dung trong cuốn sách đó khó hiểu lắm đấy nhé! Đọc không hiểu đừng nói là bác bán sách dởm đâu!

- Cháu mới không có!

Tôi chợt suy nghĩ lại một lúc. Tuy rằng có thể giữ cách viết truyện như vậy nhưng không có một số chi tiết để cho đọc giả của mình cảm thấy mới lạ, nổi lên suy nghĩ tìm tòi thì truyện dù hay đến đâu thì lâu dần cũng sẽ trở thành nhàm chán, mang nét mờ nhạt. Có lẽ tôi phải tìm thêm vài quyển sách khác để tạo các chi tiết mới cho dự án truyện tiếp theo của mình.

- À bác ơi! Dạo này tiệm sách của bác có nhập về loại sách mới nào không ạ?

- Tất nhiên là có chứ! Mấy cuốn sách đó ở gần cuối dãy số ba. Cháu xem có cuốn nào hợp ý cháu thì lấy nhé!

- Vâng!

Thế là tôi tìm đến dãy số ba để tìm sách. Nhìn qua nhìn lại một hồi ở gần cuối dãy sách, tôi lựa được thêm hai cuốn sách mới với một cuốn nói về ý nghĩa của các loài hoa, còn một cuốn nói về ý nghĩa của màu sắc.

Ừm... Có lẽ do viết tiểu thuyết lâu dần nên tâm hồn tôi càng ngày càng nhạy cảm, muốn nhìn lại ý nghĩa của những gì xung quanh mình?

Tôi sau đó cầm hai cuốn sách quay lại chỗ cũ, thanh toán ba cuốn sách.

Tôi đặt hai cuốn sách lên trên bàn ở khu thanh toán gần cửa.

- Cháu định lấy hai cuốn này à?

- Vâng bác!

- Ta nói này, bác cảm thấy càng ngày cháu càng nhạy cảm với thế giới xung quanh hơn rồi đấy!

Tôi mỉm cười, đáp lại lời bác ấy:

- Cháu cũng cảm thấy như thế. Do cháu viết truyện nhiều chăng?

Mẹ tôi đứng ở đó nãy giờ quan sát tôi cũng khẽ cười nhẹ nhàng, xoa đầu tôi rồi nói với bác ấy:

- Bác cũng đừng nói thế! Tuổi ăn tuổi lớn, con bé cũng trưởng thành hơn đồng bạn, cư nhiên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Không biết là phúc hay họa nữa.

- Haizz... Em nói đúng. Nuôi con cái nó thế. Sợ sau này không bắt kịp suy nghĩ của bọn nó rồi cũng khó nói chuyện với bọn nhỏ.

Mẹ tôi cũng thở dài rồi cười:

- Cả đứa này cùng với thằng bé nhà em bây giờ đã thế rồi. Lúc hai đứa nó nói chuyện em còn không hiểu bọn nó đang nói gì nữa cơ chứ!

Bác cũng bồi một câu với mẹ tôi:

- Thế đấy, phận cha mẹ thật cũng có dễ dàng gì đâu! Con chị cũng như thế, hai anh em nó bây giờ cũng đâu khác hai đứa con của em đâu!

...

Hai người tiếp chuyện với nhau khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Đúng là các mẹ tiếp chuyện với nhau có khác!
Cơ mà tôi không thể đợi được mẹ lâu hơn nữa. Tôi khẽ kéo cổ tay áo của mẹ, mẹ quay lại nhìn tôi:

- Sao vậy con?

- Mẹ ơi, sắp đến giờ xe đến rồi!

Mẹ tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Quả thực, sắp đến giờ.

- Được rồi, mẹ biết rồi. Chị ơi, chỗ sách này bao nhiêu tiền vậy?

Bác nhìn hai cuốn sách vừa rồi tôi chọn với túi đựng sách kia, tính tiền lưu loát. Sau khi trả tiền, tôi cầm lấy hai cuốn sách kia bỏ vào trong túi cùng cuốn sách khoa học vũ trụ kia.

Hai mẹ con tôi rời đi. Trước khi rời đi, tôi và mẹ tôi chào lại bác ấy.

- Con chào bác ạ!

Tôi khẽ cúi đầu chào bác trước khi ra cửa.

- Chào chị, em với cháu nó về!

- Ừ, chào hai mẹ con nhé! Lần sau ghé nữa đấy! - Bác ấy cười cười, chào tạm biệt chúng tôi.

...

Tôi cùng với mẹ lên xe, quay về nhà.

Hai mẹ con chúng tôi về vào khoảng đầu giờ chiều, ánh nắng gắt của Mặt Trời lọt qua các tán lá cây trên những con đường ở ngoại ô thành phố. Vượt qua những con đường có hè phố phủ xanh một màu những tán lá của những cây cao, ánh Mặt Trời đầu chiều chiếu qua những ô cửa kính trên xe, cũng chiếu lên những mảng màu xanh của đồng lúa ở vùng ngoại vi thành phố đang trổ đòng.Tôi nhìn qua ô cửa kính trên xe, nhìn ngắm đồng lúa đầu giờ chiều. Làn gió nhẹ ban chiều thổi qua, những bông lúa mới trổ đòng rung rinh, dưới ánh nắng gắt, dường như nó giống như một vùng biển mang màu xanh lục đang chao đảo cùng những cơn sóng lăn tăn lướt; ánh nắng gắt bị lá cùng những bông cờ phản chiếu, lượn theo những cơn sóng lúa tạo nên một khung cảnh đồng lúa đầy nhẹ nhàng dưới ánh nắng gắt đầu chiều. Chiếc xe cứ chạy băng băng qua những cánh đồng lúa, tôi cảm thấy mình không khác gì đang ngồi trên một chiếc xe buýt đang lướt qua những vùng biển màu xanh lục mang đầy sự nhẹ nhàng và ảo mộng.

...

Khoảng ba tiếng sau, hai mẹ con tôi đã về đến nơi.Tôi mở điện thoại lên xem thì thấy đã 16:23 phút chiều. Mẹ tôi có để nhờ xe máy ở chỗ nhà cô bên cạnh đường vào thôn, mẹ tôi nói chuyện với cô ấy một lúc thì dắt xe ra, khởi động xe. Tôi cầm túi sách lên, đeo mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe. Chiếc xe khởi động, tôi ôm eo mẹ thật chắc rồi để mẹ lái xe, đưa tôi về nhà.

...

- Chị ơi, chị có mua được sách không đấy! - Thằng Sơn háo hức hỏi tôi sau khi tôi vừa mới về đến nhà.

- Sách ở trong túi này. Nhớ đọc cẩn thận đấy! - Tôi đưa chiếc túi cho em tôi, nhắc nhở.

- Vâng! À mà chị ơi, có người vừa mới tới làng mình đó! Chị ra xem đi!

Bảo sao tôi với mẹ lúc nãy có thấy một chiếc xe hơi đỗ ở bên vệ đường trong làng.

- Có ai chuyển về à?
- Vâng! Hình như là ba mẹ con mới chuyển về! - Thằng em tôi vừa ngắm nghía cuốn sách mình đang cầm trên tay, vừa nói.

- Chị đi xem sao! - Nói rồi tôi ra khỏi cửa, đi sang nhà có cái xe đỗ trước cổng kia.

Nhà đó lúc trước là của một cặp vợ chồng trẻ ở trong làng, dạo trước vừa mới lên thành phố nên rao bán căn nhà kia, không nghĩ tới lại có người mua.

Ai đời từ thành phố chuyển về quê sống chứ.

Tôi gần tới nơi thì thấy hai người bước ra từ cái nhà đó, đều là trẻ con. Xem ra là hai anh em.

Nhìn họ có vẻ ngơ ngác, tôi đến hỏi:

- Hai người là vừa chuyển đến đây?

Cô em gái của cậu ta nhìn trông trạc tuổi thằng Sơn, rụt rè đứng sau anh trai mình. Tôi nhìn cậu ta, trông ngũ quan tinh xảo, mang vẻ soái khí, chỉ là khuôn mặt có hơi non nớt, tổng quan mà nói nhìn cậu ta đẹp trai đấy chứ!

Dáng người trông cao ráo, có chút gầy, cậu ta cao hơn tôi khoảng 20 cm, tại vì xét lại nếu đứng gần thì tôi cao đến cằm của cậu ta. Cậu ta đáp lại tôi:

- Ừm, mình vừa mới chuyển đến. Cho mình hỏi chỗ bán rau ở đâu với được không?

- Ừm...

Xem ra có chút rắc rối rồi đấy! Lỡ giúp rồi đành chịu vậy. Tôi nói với cậu ta:

- Thường thì buổi chiều người ta có bán rau ở đầu làng. Nhưng giờ trời cũng hơi muộn rồi, không biết còn không nữa.

- Vậy sao? Thế cảm ơn cậu nha. - Cậu ta nói.

- À mà...

- Sao vậy?

- Cậu có thể dẫn mình đi tới đầu làng được không? Mình thực sự không biết...

Tôi có hơi buồn cười. Tôi nói với cậu ta:

- Từ chỗ mấy căn nhà ban đầu mà nhà cậu vào làng lúc nãy là khu vực đầu làng. Thôi, mình dẫn cậu đi.

- Ừm... Cảm ơn cậu. - Cậu ta lại cảm ơn tôi.

- Không có gì.

Thế là ba người chúng tôi ra đầu làng. Không khí ở đầu làng đầy nhộn nhịp. Kẻ mua người bán, tuy rằng không đông cho lắm nhưng mang không khí đầy đông vui. Cậu ta tìm đến chỗ bác Hanh, mua một bó rau cải chíp mang về nhà. Cô em gái của cậu ta như cũ ở đằng sau cậu ta, trông hơi nhút nhát mà nhìn xung quanh. Tôi buồn cười, khẽ xoa đầu, trấn an cô nhóc:

- Em không cần phải sợ! Mọi người làm gì em đâu mà sợ chứ! Nhìn thế nhưng mọi người tốt bụng lắm đó!

- Vâng! - Con bé đáp, dường như cô nhóc đã hồi phục lại tâm trạng lạ lẫm và sợ sệt vừa nãy. Cậu ta mua rau xong, trên đường về hỏi tôi:

- Tại mình vừa mới cùng em gái tới đây nên không biết nhiều người. Cậu là người đầu tiên mình quen được ở đây đó...

- Ừm... Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi đó? - Cậu ấy hỏi tôi như vậy.

Cô em gái của cậu ta cũng nhìn tôi.

- Mình tên Mây, hiện tại cũng gần tròn mười bốn tuổi thôi! - Tôi đáp - Còn cậu?

- Mình tên Phong, trạc tuổi của cậu. - Cậu ta nói.

- Còn em? - Tôi hỏi em gái cậu ta.

- Dạ em tên Dương, em hiện gần mười hai tuổi rồi!

- Xem ra em trạc tuổi em trai chị rồi!
- Vâng!

- Để ngày nào chị cùng với nó sang chơi nhà em nhé! - Tôi nói với Dương, khẽ xoa đầu cô bé - Thế có được không?

- Được ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro