07. Ký hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ấy dường như nhìn thấy chúng tôi nên chị dần tăng tốc độ bước đi, bước nhanh về phía chúng tôi. Gần đến nơi chúng tôi đang ngồi, chị giảm dần cước bộ rồi tiến đến phía chúng tôi, còn mẹ tôi ngồi trên ghế, nhìn cách hành động của chị ấy với cái ánh mắt dò xét cũng giống như tôi, rồi hai mẹ con tôi bắt đầu trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Người này thực sự tôn trọng hợp đồng bản quyền lần này. Tuy rằng chị ấy đến khá sát giờ nhưng chị ấy như vậy vẫn còn có ý xem trọng đối phương. Thật sự rất đáng để bỏ lời mời ký kết với Hà Linh để ký kết với Thanh Kiệt.

Chị ấy đã bước đến chỗ chúng tôi đang ngồi. Chị ấy liền đứng bên bàn, kéo ghế ở phía đối diện chúng tôi, rồi bước vào ghế và đứng thẳng để giới thiệu về bản thân:

- Xin chào. Tôi là biên tập của nhà xuất bản Thanh Kiệt. Tôi tên Đào Thanh Hiền. - Chị biên tập duỗi tay phải ra, tạo tư thế chuẩn bị bắt tay.

- Xin chào, tôi là Hoàng Thùy Hoa. - Mẹ tôi cùng tôi đứng lên, thay tôi bắt tay với chị biên tập.

- Em chào chị. Em tên là Dương Ngọc Mây ạ! - Tôi chào chị biên tập.

- Chào em, tác giả nhí! - Chị ấy mỉm cười trìu mến và duỗi tay phải ra, chuẩn bị bắt tay. Tôi cũng vui vẻ giơ tay ra, cùng bắt tay với chị ấy.

- À, mà hai người chờ tôi có lâu không? Tại tôi lúc nãy có một số trục trặc nên mới đến sát giờ như vậy.

Chị biên tập nói, giọng có chút lúng túng.

"Không tệ nhỉ? Khác hoàn toàn này. " Tôi nhìn biên tập viên kia mà nghĩ.

- Không sao đâu thưa cô. Chúng tôi cũng vừa mới đến.

Mẹ tôi đáp lại như vậy. Dường như cảm thấy nhẹ nhõm, chị ấy nói:

- Vâng, vậy ổn rồi.

- Màn chào hỏi giờ đã xong. Giờ chúng ta bắt đầu vào bàn chuyện ký kết nhé. - Chị biên tập nói chuyện mang theo giọng điệu vui vẻ, giơ tay ra mời tôi và mẹ tôi ngồi xuống một cách lịch thiệp, rồi chị cũng ngồi xuống.

Chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau về việc ký kết hợp đồng bản quyền. Chị ấy vừa đưa bản hợp đồng bản quyền cho chúng tôi đọc rồi chị bắt đầu nói:

- Theo dự tính của bên phía chúng tôi, về việc in sách chúng tôi đã có tính toán kĩ lưỡng. Chúng tôi mong em ký kết với chúng tôi, điều kiện tiên quyết là bản quyền tác phẩm này sẽ thuộc về nhà xuất bản Thanh Kiệt của chúng tôi độc quyền sở hữu và xuất bản trong vòng ba năm với số lượng sách xuất bản đợt đầu là 10.000 cuốn, lợi nhuận theo từng tháng sẽ được chia theo tỉ lệ 7:3, bìa tác phẩm do chính tác giả yêu cầu. Em thấy thế nào?

Tôi cũng đã đọc xong hợp đồng. Tôi nói :

- Em đồng ý!

- Em đồng ý? - Chị biên tập khó tin nhìn tôi.

- Vâng.

- Bởi vì công ty chị làm việc không giống họ. Thật đấy!

Ban đầu tôi chọn ký kết hợp đồng bản quyền với công ty sách Hà Linh bởi vì họ "khá ổn " khi đưa các sản phẩm sách của mình ra thị trường, cũng coi như là ổn định tiền nhuận bút cho tác giả. Nhưng phong cách làm việc của họ lại khiến tôi bực mình. Bởi vì họ không hay làm việc theo đúng thỏa thuận hợp đồng nên tôi cũng thấy hơi mệt mỏi khi làm việc với họ.

À, họ còn rất ngạo mạn nữa. Ít ra Thanh Kiệt họ còn cho tôi sự tôn trọng.

- Em mong cách làm việc của chị và đội ngũ biên tập của chị sẽ không giống như Hà Linh. Em mong chúng ta có thể hợp tác với nhau thêm nhiều lần nữa trong tương lai nhé!

Tôi ký tên vào bản hợp đồng rồi đẩy sang cho mẹ ký tên, đứng dậy nói, đưa bàn tay về phía trước chờ đợi cái bắt tay.

Bà Hoa ký xong, rồi bà đứng lên nhìn biên tập Hiền và con gái. Tuy con gái bà giờ mới chỉ có lớp chín nhưng từ ánh mắt mang vẻ dò xét, từ cách nói chuyện của con bé đã trưởng thành không ít, từ từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất... mà con bé thể hiện từ nãy đến giờ này trong ngày hôm nay, khiến cho bà cảm thấy vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Bà thật sự cảm thấy vui mừng vì con gái của bà thật sự trưởng thành rồi, có chính kiến của riêng mình rồi. Nhưng điều bà càng sợ hãi hơn cũng là sự trưởng thành của Mây. Chính vì con bé đã có chính kiến cho mình từ bé như vậy, nên bà càng ngày càng cảm nhận rõ bức tường ngăn cách giữa con bé và gia đình. Bà thật sự rất sợ, một ngày nào đó, khi "đôi cánh "của con bé đã đủ cứng cáp, con bé sẽ không quay về nữa.

...

- Hợp tác vui vẻ!

- Hợp tác vui vẻ!

Mẹ tôi đứng dậy, bắt tay với chị biên tập. Chị biên tập lúc nãy khi nhìn thấy người ra quyết định ký kết là tôi mà không phải mẹ tôi mà mẹ tôi cũng không cho ý kiến, chị ấy hỏi :

- Chị không có ý kiến?

- Tôi tin quyết định của con gái tôi là đúng. - Mẹ tôi đáp, trao đổi với tôi qua ánh mắt.

"Con tại sao đồng ý mà không hỏi ý kiến của mẹ?". Mẹ tôi nheo mắt nhìn tôi.

" Lúc nãy mẹ cùng với con đã dò xét người ta đủ rồi mà. Người ta đâu khốn như bọn họ đâu. Con biết mẹ luôn ủng hộ con mà!". Tôi nhìn mẹ với ánh mắt nịnh nọt.

" Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy nhé. Không có lần sau. Biết chưa?". Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

" Vâng ạ! Con yêu mẹ nhất !". Tôi đáp lại mẹ là ánh mắt chứa ý cười.

Tất cả màn trao đổi bằng ánh mắt của hai mẹ con bà Hoa chỉ như một cái nhìn bình thường nếu không để ý kĩ nên Hiền chỉ nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của bà Hoa nhìn Mây là sự tin tưởng.

...

Sau khi ký kết xong, chị biên tập nhìn đồng hồ rồi nói :

- Tính ra chúng ta bàn chuyện ký hợp đồng cũng đã lâu rồi. Đến giờ trưa rồi, tôi mong có thể mời hai người bữa trưa, được không?

Mẹ và tôi nhìn nhau. Từ sáng sớm đến giờ ngoài vài miếng cơm ở nhà trước khi đi và uống nước từ nãy đến giờ thì hai mẹ con tôi chưa bỏ thêm được cái gì vào bụng cả. Dẫu sao đó cũng là thành ý của người ta, không nhận cũng kỳ.

Mẹ tôi đáp lại:

- Vậy làm phiền cô rồi!

Tôi cũng nói với chị :

- Vậy làm phiền chị biên tập rồi ạ!

Chị đáp :

- Không phiền! Gọi chị Hiền!

- Vâng. Chị Hiền! - Tôi đáp, nở một nụ cười tươi.

Trong công việc, chị Hiền là một người làm việc rất có tâm, cũng rất chú ý đến người khác. Còn ngoài lề công việc, chị cũng rất biết cách nắm bắt các mối quan hệ ở xung quanh . Kết bạn với người như chị ấy quả thật có lợi ích nhất định.

Hiền nhìn ngoài mặt vẫn giữ được vẻ điềm đạm và vui vẻ nhưng bên trong đã bùng nổ. Aaaaa! Tại sao hôm nay cô lại may mắn đến thế chứ! Cô không ngờ hôm nay cô có thể ký hợp đồng với một tiểu thiên tài văn học xinh đẹp và đáng yêu, còn trưởng thành không kém nữa. Cả hai mẹ con cô bé này đều là cực phẩm a! Cô quyết định phải kết giao bằng được với cô bé và mẹ cô a!

Vốn nghĩ rằng tác giả này ngoài nhỏ tuổi hơn những người khác trong ngành thì chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhưng đâu ngờ đâu lại là một tiểu thiên sứ này!

"Nào, bình tĩnh, không thể dọa sợ thiên thần được! Nên bình tĩnh! "

Đầu óc chị biên tập có chút quay cuồng vì cô bé này. Chỉ là không ai biết chị biên tập này khá yêu thích những thứ dễ thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro