06. Xuống phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chiều hôm sau.

Cả nhà tôi đến vườn ở thôn bên cạnh để hái nhãn cuối mùa. Tuy rằng nhãn đã đến cuối mùa nhưng quả vẫn còn nhiều, bẻ xong không ít những cành trĩu quả ở tán gần những cành lớn  mà hai chị em tôi đang ở trên đó, ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại ,mệt đến lả người. Bố tôi thấy thế trêu bọn tôi :

- Mấy đứa này sức gì mà yếu thế! Bố mẹ bọn mày ngày xưa làm việc còn khổ hơn bọn mày nữa!

Rồi bố tôi lại nói :

- Vậy nên mấy đứa liệu mà học hành cho tốt vào, chứ đừng để tương lai phải làm nông như bố mẹ. Làm nông khổ lắm.

- Cái ông này! Con nó ông thấy nó không hiểu mà nó học lấy học để thế à?

- Nhưng cũng vì nó quá giỏi mà tôi sợ nó tự kiêu!

Đó là nỗi lo của chính các bậc phụ huynh có con quá giỏi đi. Nhưng tôi với Sơn đâu có giỏi đến thế mà bố mẹ tôi phải sốt sắng lên như thế đâu!

Tôi cười cười không nói, ngồi trên cành cây một lúc mà nhìn xuống chỗ bố mẹ tôi với cái mặt bết dính mồ hôi. Rốt cuộc cũng không thể nghỉ lâu hơn nữa, tôi liền chuyển thế sang đứng trên cành cây, tiếp tục trèo trên cây để bẻ cành nhãn.

Những cành nhãn trĩu nặng quả được tôi và em tôi bẻ xuống, rồi lại vươn đến các cành xa hơn để bẻ. Từng cành đã bẻ được thả xuống dưới cây, cha mẹ tôi sẽ là người vặt lá rồi bó lại, cho vào cái sọt đan bằng tre to kia đến đầy.

Còn ít vẫn có thể vớt vát! Tôi và Sơn cùng một tâm thế như vậy mà bẻ gần hết những cành quả chín cuối mùa, đầy sáu sọt tre. Chiều đó tôi cùng cha mẹ đã cùng nhau gánh về đầy vui vẻ, tuy rằng nó hơi nặng một chút.

•••

Buổi tối.

Sau khi ăn cơm xong, Sơn liền cùng tôi vào phòng, lẩm nhẩm câu "thần chú" này bên tai tôi mãi...

- Chị Mây ơi! Chị nhớ mua cho em đấy nhé! Nhớ mua cho em đấy!

- Ừ! Nói xong rồi thì về phòng đi! - Tôi đẩy Sơn ra khỏi cửa.

- Chị nhớ mua cho em đấy nhé! - Sơn ló mặt vào.

- Ừ! - Tôi đã hết kiên nhẫn với thằng em này rồi. Tôi đẩy cái đầu của nó ra ngoài, đóng cửa lại. Nó sợ tôi quên việc mà nó dặn thế sao chứ! Đâu ít lần nó nhờ tôi mua sách cho nó đâu và tôi là người tôn trọng chữ tín thế cơ mà.

Cuốn sách lần này nó nhờ tôi mua là cuốn sách về chuyên ngành nghiên cứu không gian vũ trụ. Tuy bảo là nó nhờ tôi mua thế nhưng tôi cũng thích cuốn này không kém. Chẳng qua nó nói thế là vì nó muốn được đọc trước mà thôi.

Tôi vơ lấy chiếc điện thoại của mình cài báo thức là 2h30 phút sáng rồi đi ngủ. Bởi vì đường từ thôn tôi lên đường cũng xa chứ đâu gần chứ. Cũng khoảng tám cây đấy chứ chả chơi!

•••

Tôi vơ lấy chiếc điện thoại đang kêu tiếng báo thức với những tiếng chuông đầy chói tai.

"2h30. Phải nhanh lên!"

Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi ra phòng. Mẹ tôi cũng đã thức, mẹ cũng đã chuẩn bị quần áo xong xuôi cả rồi.

Tôi mặc đơn giản thôi, một đôi giày ba ta trắng, quần vải đen phối với chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng. Với mái tóc đuôi ngựa, trông tôi khá là năng động. Đó là tôi nghĩ thế.

Còn mẹ tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh phối với quần âu đen, với đôi giày cao gót đen, trông mẹ tôi thật sự rất điềm đạm và nghiêm túc.

Và mẹ tôi cũng khoác một cái áo khoác mỏng cùng màu với áo khoác của tôi.

Sắp xếp xong một số thứ, mẹ tôi lái xe máy chở tôi lên đường lớn rồi nhanh chóng tấp nhờ xe máy vào một nhà ở gần đó. Vì trị an xã tôi rất tốt nên chẳng sợ gì khi để xe như vậy.

Lúc tôi lên tới đường lớn khoảng 3h30. Vì xe buýt xuống thành phố khi qua vùng này thường rất sớm nên mẹ con chúng tôi phải dậy sớm chuẩn bị.

Bốn giờ sáng,hai mẹ con tôi lên xe. Tôi và mẹ tôi lên xe và ngồi ở hàng ghế thứ ba. Xe dần chuyển bánh. Mắt tôi bắt đầu híp lại vì ngủ không đủ giấc. Mẹ tôi nói :

-Con ngủ đi. Đến nơi mẹ gọi.

Tôi đáp "vâng" rồi dựa đầu vào vai mẹ tôi ngủ. Tôi cũng không biết có phải do tôi quá mệt mỏi khi phải chờ xe hay sự yên tĩnh của không gian xung quanh khi trời về sáng mà tôi nhanh chóng chìm vào cơn chiêm bao. Thính giác ban đầu còn có thể cảm nhận được tiếng gió đêm đập nhẹ vào thành xe, tiếng xe buýt chạy trên con đường trải hắc ín trong màn đêm...

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu qua từng ô cửa xe, gọi người nào đó đang chìm trong cơn mộng mị khẽ mở đôi mắt.

Tôi khẽ nhíu mày, khép hờ đôi mắt để thích ứng với ánh nắng mai kia.

Tôi cho bàn tay vào trong túi áo, lấy điện thoại ra xem giờ.

Giờ đã sáu giờ mười ba.

Tôi lại cất điện thoại vào túi áo, rồi mở cửa sổ xe, hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe.

Xe buýt chạy trên con đường trải nhựa, băng qua những cánh đồng lúa đã bắt đầu trổ đòng,đung đưa trong nắng sớm. Màu sắc tươi mát của đồng lúa xen lẫn với màu trời xanh trong cùng ánh nắng vàng chiếu xuống tạo nên một bức tranh sinh động đến không tưởng trên suốt đường đi. Mùi lúa non hòa cùng làn gió nhẹ, mang theo mùi nắng tràn vào trong xe theo khe cửa sổ mà tôi mở, khiến cho người ta tỉnh táo mà mê say cái mùi hương nhẹ nhàng ấy. Tất cả những hình ảnh tôi nhìn thấy qua ô cửa ấy cứ tựa như một thước phim, cứ thế mà tua đi, đẹp đẽ, yên bình đến khó tả. Nó thật khiến người ta xao xuyến, khiến người ta không thể nào quên.

Tôi bắt đầu hướng mắt ra xa. Ở xa xa, nơi tưởng rằng đó là cuối chân trời đã bắt đầu hiện lên những cái bóng của những tòa nhà cao tầng. Sắp đến nơi rồi.

...

Bảy giờ mười lăm.

Tôi và mẹ đến nơi.

Vẫn còn bốn mươi lăm phút nữa, vì vậy tôi và mẹ quyết định đến nơi hẹn trước. Dẫu sao hai mẹ con tôi vừa trải qua chặng đường dài nên cũng hơi mệt mỏi nên đến nơi hẹn trước để chờ, nhân tiện hồi lại sức lực để chuẩn bị bàn về thỏa thuận ký kết hợp đồng bản quyền với Thanh Kiệt.

Cho dù tôi và mẹ biết họ sẽ không vô sỉ mà đòi giá trị lợi tức đến quá đáng để cho tác giả bán sức lao động trí tuệ với cái giá rẻ mạt như thế. Nhưng dù sao đề phòng vẫn hơn.

- Phục vụ!

- Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?

- Cho tôi một ly cà phê sữa, một ly nước ép cam. Cảm ơn.

- Quý khách xin chờ một chút.

Tôi và mẹ cùng chờ đợi nước cam cũng như chờ đợi chị biên tập đến.

Sau khi phục vụ mang nước lên, tôi và mẹ tiếp tục uống nước và ngồi đợi thêm một lúc nữa thì chị biên tập cũng đến đây.

Tôi thấy bóng dáng của một cô gái đang rảo bước đến đây, thò tay vào trong túi áo, lấy điện thoại ra xem giờ.

Bảy giờ năm mươi lăm.

Chị ấy xem ra là một người đúng giờ. Cho dù thế nào, tôi không thể không khẳng định mình có chút ấn tượng tốt với chị biên tập này. Không giống như chị biên tập bên phía Hà Linh, từ buổi ký kết hợp đồng bản quyền đầu tiên mà khiến chúng tôi mang thứ cảm giác chờ đợi lâu đến thế.

"À, đó là do tự tin thái quá đó mà."

Đúng ra, tôi nên nhận ra sớm hơn mới phải, chứ không phải để bên đó giữ thế chủ động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro