Hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài hồng kiêu sa có bao giờ để cỏ dại chiếm phần hơn?
Không thể nào! Trong thế giới này, chỉ có hoa hồng chiếm vị trí độc tôn!

»»»°°°°°««««

Ngồi trong phòng, mang tiếng là học bài chứ thật ra là đang ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện hắn đã gặp lúc chiều.

Phó Nguyên chợt nở nụ cười khó hiểu...

»»»°°°°°«««

_ Á...!Tránh ra! Khốn nạn! - Giọng nói yếu ớt của một cô gái vang lên từ con hẻm tối đen như mực.

Phó Nguyên vừa ở Bar về, đang lang thang ở gần đó, tò mò đến xem thử chuyện gì.

Hai tên lưu manh vây lấy một cô gái nhỏ.

Cảnh tượng khiến hắn thật chỉ muốn phá lên cười! Lưu manh? Bằng hắn sao?

Nhưng, cô gái ấy... Tim hắn bỗng đập thình thịch.

Thật lạ!

Hắn chưa bao giờ thấy bản thân mình như thế! Cho dù là những lần say thuốc. Người hắn nóng ran! Tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra ngoài. Và quan trọng hơn...hắn kinh tởm bàn tay đang chạm vào cô ấy.

Không hiểu như thế nào, trong vô thức, hắn tiến lại gần.

Hắn giữ bàn tay đang dùng sức lôi kéo cô ấy, siết chặt.

_ Oái! - Tên khốn nhăn mặt kêu la.

_ Oắt con! - Một tên khác vung nắm đấm về phía hắn. Phó Nguyên bị đánh trúng mặt. Khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt cũng có gì rất khác.

_ Tao đã để lũ cặn bã chúng bây chạm vào gương mặt này! Nhưng chúng bây phải trả cho tao cái giá xứng đáng một chút! - Vừa nói, hắn vừa đưa tay chạm nhẹ vào chỗ bị đánh đã sưng lên đỏ ửng. Ánh mắt hắn...lạnh lẽo đến đáng sợ!

Trong giây lát, cả một lũ chỉ biết cắm đầu chạy, riêng tên đã có hành động thô lỗ với cô gái ấy bị hắn giữ lại. Tên khốn đó luôn mồm van xin :
_ Đại ca! Là em có mắt không tròng, đã đụng vào cô gái của đại ca, đại ca tha mạng! - Hắn run lên bần bật.

Phó Nguyên nắm lấy bàn tay hắn, dùng sức.

Chỉ có thể nghe tiếng xương cổ tay tên đó kêu lên răng rắc!

Mặt tên đó tái mét, khóc không ra tiếng, chỉ vừa chờ Phó Nguyên buông tay ra là bỏ chạy không dám quay đầu lại.

Hắn đứng nhìn tên đó chạy đi, gương mặt dãn ra một chút, vui vẻ hơn một chút. Chưa khi nào hắn thấy giận đến thế.

Trong khi hắn đang ngây người đứng đó, có một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mềm chạm vào má hắn. Hắn giật mình và quay lại nhìn.

_ Anh...không sao chứ? Cám ơn anh đã giúp em! - Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết bầm, cô ấy cười dịu dàng, nụ cười một cách tự nhiên nhất đang khắc sâu vào tâm trí hắn.

Hắn chỉ có thể gật đầu, không dám chớp mắt vì nghĩ rằng chỉ cần 1 giây lơ là thôi, nụ cười thiên thần ấy sẽ biến mất.

_ À...ừm...em...em có thể biết tên anh không? - Giọng cô nhỏ dần, hai má ửng màu hồng phấn.

Hắn khẽ cười, đáp lại cô :
_ Lâm Phó Nguyên! Còn em?

_ Doanh Doanh...

Hắn còn chưa kịp nghe hết câu cô đã chạy mất. Hắn bất giác đưa tay sờ lên má, nơi má hắn rất nóng : "Thật đáng yêu!".

Hắn cười như gã ngốc trên đường...

»»»°°°°°«««

Suốt cả buổi tối, hắn chỉ nghĩ đến Doanh Doanh.

Mái tóc nâu xõa dài thướt tha, đôi mắt màu tối như hút lấy hồn hắn. Vóc người nhỏ, làn da trắng hồng mềm mại, bàn tay nhỏ đã chạm má hắn...

Thật, cô đã cướp mất hồn hắn rồi!

»»»°°°°°«««

Cũng chính vì điều đó, trong lòng hắn luôn trăn trở. Nếu cô biết hắn là lưu manh, mọi chuyện sẽ ra sao?

Hắn chán cái viễn cảnh đi đâu cũng bị xua đuổi. Hắn vì nản chí trước cuộc sống hiện tại mà lầm đường lỡ bước, từ lâu, hắn đã nuôi ý nghĩ muốn "hoàn lương", nhưng vẫn không có đủ nghị lực để vượt qua nhưng cơn nghiện thuốc, nhưng bây giờ,...vì Doanh Doanh, hắn muốn thay đổi bản thân.

Đêm hôm đó, hắn quằn quại trong đau đớn...

Hắn đã bị gai hoa hồng đâm trúng rồi!
»»»°°°°°«««

Nhã Đình nghe tiếng động từ phòng Phó Nguyên, cô biết em mình đang làm gì. Suốt 17 năm sống với nhau, cô hiểu hắn hơn ai hết. Đây là lần đầu Nhã Đình thấy ánh mắt quả quyết ấy của hắn. Cô biết lần này hắn chắc chắn sẽ thay đổi, sẽ sống một cuộc sống tốt hơn bây giờ, cuối cùng, cũng có một bàn tay ôm lấy cây cỏ dại bên đường này.

Hắn và cô, là hai cây hoa dại song sinh. Chỉ cần hắn tốt, cô sẽ tốt!

»»»°°°°°«««

Những suy nghĩ đó, có đúng?

Bàn tay đang nâng niu, hay chỉ là hành động an ủi trước khi giết chết một cây cỏ dại...

»»»°°°°°«««

Trong chốc lát, trong những suy nghĩ chìm đắm về thái độ kì lạ của Phó Nguyên, thoáng lên trong đầu Nhã Đình, hình ảnh tên đáng chết lúc sáng.

Cái bản mặt vênh váo ra vẻ lạnh lùng của hắn, giờ nghĩ đến vẫn khiến máu nóng trong cô sôi lên sùng sục.

Chỉ ước có cơ hội mà rửa mối nhục này!

Vậy là đêm hôm đó, cả Nhã Đình, cũng không thể ngủ yên!

»»»°°°°°«««

_ Phó Nguyên à! Anh vẫn nhớ em chứ? - Nụ cười mang ẩn ý tà mị từ cô ấy.
_ Anh yêu em, đúng không? Vậy hãy là của em đi! Em cũng rất có hứng thú với anh! - Bàn tay theo giọng nói lần đến bên hắn, ôm lấy cổ hắn, đôi môi màu đào mọng nước áp lên tai hắn, cắn nhẹ!

_ Những cái gai của cành hoa hồng này sẽ từ từ siết lấy anh! Con mồi đáng yêu của em...

»»»°°°°°«««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro