Sa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nhã Đình lết cái thân nặng trịch đến trường. Hậu quả của việc cả đêm không ngủ là thế này đây. Đã hận càng thêm hận sâu! Tên khốn chết tiệt sáng hôm qua hành xác cô cả đêm. Cứ lởn vởn trong đầu, vừa nhắm mắt lại phải bật dậy.

Phó Nguyên có lẽ trong vòng tháng tới sẽ không thể đến trường. Hắn phải ở nhà cai nghiện, đến khi nào thành công mới có thể quay lại học. Nghĩ đến chuyện này, Nhã Đình liền thấy vui hẳn lên. Chỉ cần Phó Nguyên có thể thay đổi, dù một tháng không thể chợp mắt, cô cũng cam lòng.

Đến được cổng trường khiến Nhã Đình lâng lâng trong lòng. Chưa bao giờ con đường đến trường lại dài đến thế. Cuối cùng cũng có thể viết tiếp tiểu thuyết rồi.

Đứa em trai của Ice Queen - Naughty Boy, có lẽ cũng đã trưởng thành rồi!

Nhưng Nhã Đình không có ý định sẽ tạo một nhân vật cho cô gái mà Phó Nguyên đã gặp. Cô vẫn có một chút tò mò về Doanh Doanh, có vẻ gì đó rất mơ hồ xung quanh cô gái này...

»»»°°°°°«««

Hôm nay trường cũng vẫn tiếp tục ồn ào, ai cũng xôn xao bàn tán.

Lại có chuyện gì đây?

Nhã Đình ngó nghiêng xung quanh một lượt, cô chợt dừng lại ở cái cổng được kết bằng giàn hoa giấy màu đo đỏ đang nở rộ - lối dẫn vào khu kí túc xá của trường. Hắn đang đứng đấy, tên oan gia đời cô.

Cô đứng cách đó không xa lắm, có vẻ hắn cũng nhìn thấy Nhã Đình, mắt rời khỏi quyển sách cầm trên tay, nhìn lướt qua cô, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười chế giễu chăng?

Thật sôi gan sôi máu mà!

Hắn lại bình thản bước đến một băng ghế gần đó, bình thản tiếp tục đọc sách.

Ngay lúc này, Nhã Đình không thể rời mắt khỏi hắn.

Cho dù có ghét hắn đến thế nào, cô cũng không thể phủ nhận, Lịch Huy rất đẹp, đẹp một cách rất riêng mà cô dẫu có là tiểu thuyết gia cũng không thể "lục lọi" được trong từ điển một từ để có thể nói về hắn.

Hắn ngồi trên băng ghế màu xám tro, mái tóc màu bạc của hắn phất phơ trước gió, thật mượt mà, thật đẹp. Khuôn mặt góc cạnh nhưng hài hòa không thô cứng, làn da hơi nâu, đôi mắt xanh sáng nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại cũng như mang nét cười, chăm chú nhìn vào quyển sách, từ bàn tay đến ngón tay, bờ vai rộng, chỉ có thể xem như là hoàn mĩ. Chỉ có điều...Nhã Đình không thích nụ cười của hắn. Nụ cười đó thật quá giả tạo. Hắn không hề vui, nhưng tại sao lại cố nặn ra một nụ cười như thế?

Nhã Đình cứ đứng đó, mắt dán vào Lịch Huy, đứng bất động.

"Ối!"

Một cậu học sinh vô tình đụng phải Nhã Đình. Là Thiên Hạo!

Thiên Hạo quay sang nhìn Nhã Đình, cuống quít nói tiếng xin lỗi.

Cô chỉ cười, bảo không sao, nhưng hai má tự dưng lại ửng đỏ. Cô nhận ra từ nãy đến giờ, mình đang ngắm hắn, ngắm Lịch Huy đến mê mẩn.

Ôi không! Chuyện gì thế này? Xấu hổ chết mất! Nhã Đình đầu óc treo ngược trên cành cây, qua loa nói một vài câu với Thiên Hạo rồi vội vã chạy đi.

Thiên Hạo thì có hơi bất ngờ về phản ứng của Nhã Đình. Sao lại đỏ mặt chứ? Nhưng kì lạ hơn là chưa cô gái nào làm lơ hắn. Hắn nổi tiếng với dáng vẻ hào hoa, thanh nhã. Chưa cô gái nào lọt khỏi tay hắn, bất kể là ai, nhìn thấy hắn đều như phải bùa, say mê không rời mắt, vậy mà cô lại cúi gằm mặt xuống đất, quay đi không nhìn hắn lấy một lần.

Thật thú vị!

»»»°°°°°«««

Thiên Hạo lân la đến gần, vỗ vai Lịch Huy :
_ Tối nay vẫn đi chứ hả? Cậu không được trốn như hôm trước rồi lại viện cớ là bận đâu đấy!

_ Thật sự là tớ bận, nhưng tuần này thì rảnh rỗi rồi, sẽ đến đúng giờ. - Hắn nói nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi quyển sách.

_ Vẫn còn giữ ý định mua nó sao? Nếu thích thì cậu có thể xin chị Nataly mà. Sao phải khổ cực vậy chứ?

_ Tớ muốn mua bằng tiền của chính mình.

_ Thiệt hết biết! Tùy cậu thôi, nhưng đừng quá sức. - Thiên Hạo vỗ vỗ lên vai hắn.

_ À mà cậu biết chuyện gì chưa? - Thiên Hạo chợt thốt lên như quên mất điều gì quan trọng.

Lịch Huy chỉ gật đầu :
_ Về lớp thôi, không sẽ có loạn!

»»»°°°°°«««

Nhã Đình vào đến lớp, mặt vẫn còn đỏ như gấc chín. Ôi! Hình tượng "Đình Đình Đại tỷ tỷ" của tôi!

Thôi, quên đi, không sao không sao!

Cô tự vỗ vào má, bình tĩnh!

Lấy lại được "phong độ", Nhã Đình lại lấy điện thoại ra, bấm lia lịa.

"Hôm nay, Ice Queen đã chạm trán với Mysterious Man. Thật kì quặc, không thể tin được là Ice Queen có thể bị vẻ ngoài hoàn mỹ Mysterious Man làm cho mê mẩn, chỉ biết đứng đấy, mắt không rời khỏi hắn. Hắn có gì hay ho chứ? Hắn tiến đến bên Ice Queen, nhìn vào đôi mắt đen lạnh giá của nàng, khẽ nở nụ cười đã từng làm tan chảy trái tim biết bao cô gái, nhưng với Ice Queen, nó thật đáng ghét, thật giả dối. Hắn ghé sát tai nàng, nói thật nhỏ nhẹ :
_ Nàng nghĩ sao nếu ta đặt lời khiêu chiến với nàng? Ta thực khó chịu với cái vẻ thờ ơ lạnh nhạt với mọi người của nàng...!

Giọng nói đó...".

»»»°°°°°«««

Ngay lúc đó, tiếng ồn bên ngoài khiến mạch cảm xúc của Nhã Đình ngay lập tức bị dập tắt. Lại chuyện gì đây?

Phiền phức!

Lại thêm một học sinh nữa vừa chuyển đến đây.

Năm nay có phong trào du lịch? Hay học sinh đua nhau chuyển trường? Phiền quá phiền quá! Nhã Đình dù trong lòng thầm than thở trù rủa, nhưng vì tính tò mò trỗi dậy vẫn lê thân tàn ra cửa nhìn xem là ai.

Là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu!

Hàng mày của Nhã Đình khẽ cau lại, cô gái ấy, Lịch Huy, và cái tên lúc nãy đâm vào cô quen nhau? Họ nói chuyện thân mật thế...

Mà chuyện của hắn sao cô phải quan tâm? Thôi đi, mặc xác hắn, cô chỉ cần chú tâm vào tiểu thuyết của mình thôi. Nhã Đình bĩu môi, lại quay vào lớp, không bận tâm đến họ và đám đông vây quanh đó nữa.

Không, trong lòng Nhã Đình có cảm giác...rất xấu, mà chính bản thân cô chỉ mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu, cảm giác kì la đang̣ nhen nhóm lên từ đáy lòng sâu thẳm, cô linh cảm về việc gì không hay.

Cầm điện thoại trên tay, nhưng không viết được thêm gì cả...

»»»°°°°°«««

Phó Nguyên lăn lộn trên giường.

Hắn khát thuốc!

Tay hắn nắm chặt lấy ga giường : " Không! Nhất định mày phải làm được, Phó Nguyên, mày phải tốt...Doanh Doanh..."

Được một lúc, hắn ngất đi!

"_ Phó Nguyên à! Anh vẫn nhớ em chứ? - Nụ cười mang ẩn ý tà mị từ cô ấy.
_ Anh yêu em, đúng không? Vậy hãy là của em đi! Em cũng rất có hứng thú với anh! - Bàn tay theo giọng nói lần đến bên hắn, ôm lấy cổ hắn, đôi môi màu đào mọng nước áp lên tai hắn, cắn nhẹ!

_ Những cái gai của cành hoa hồng này sẽ từ từ siết lấy anh! Con mồi đáng yêu của em...

_ Không...không...khó thở quá! - Đầu óc hắn quay cuồng, tưởng chừng như không thể thở nổi.

Cổ hắn bê bết máu, từ đâu xuất hiện, những dây hoa hồng đen đầy gai nhọn, quấn lấy hắn, vắt kiệt máu hắn.

_ Doanh Doanh...em...em..."

_ Á!!!

Hắn chợt bừng tỉnh, mồ hôi thấm ướt cả trán và ngực áo.

Giấc mơ quái quỷ gì thế này...

Không, hắn không tin, chỉ là cơn ác mộng thôi! Doanh Doanh của hắn, là thiên sứ, là ánh sáng đời hắn mà!

»»»°°°°«««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro