Mask Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhất quyết phủ nhận tất cả những gì đã xảy ra trong giấc mơ.

Doanh Doanh là định mệnh đời hắn!

Đó là giấc mơ, chỉ là một giấc mơ!

»»»°°°°°«««

Nhã Đình rõ là bảo sẽ không quan tâm, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Tối hôm đó, cô vẫn không thể viết dù một chữ.

Cho dù tâm trạng hiện tại thực vui không thể tả khi tình trạng của Phó Nguyên đang dần biến chuyển tốt hơn, đáng lí ra, cô phải nảy ra rất nhiều ý tưởng hay ho mới phải.

Ngược lại, trong đầu cô cứ luẩn quẩn hình ảnh cô gái lạ mặt lúc sáng, cùng Thiên Hạo, và...hắn - tên oan gia mà cô đã từng ước rằng chưa từng gặp.

Không hiểu lí do, trong lòng Nhã Đình lại không vui, những suy nghĩ lộn xộn, xoay vòng vòng...

Cứ cho là cô đã điên rồi đi! Có thể lắm.

»»»°°°°°«««

Phó Nguyên trải qua một ngày không thuốc, không từ nào thích hợp hơn "khổ sở" để diễn tả bộ dáng hắn lúc này.

Hắn thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay.

Lại một đêm nữa, cơn "khát" thuốc cùng giấc mơ đó, tiếp tục hành hạ hắn.

Trên giường, hai mắt hắn nhắm nghiền, ẩn dưới hàng mi đậm, có cái gì ươn ướt...

»»»°°°°°«««

Nhã Đình chưa muốn về, cô vẫn đang bước đi trên hè phố. Cô không vui. Cô càng không muốn nhìn thấy Phó Nguyên trong tình trạng hiện tại, lòng cô sẽ đau đến chết mất, cô muốn hắn được yên tĩnh.

"...anh tìm thấy em, đột ngột, bất ngờ. Màu tóc rối, mùi hương theo gió cuốn đi. Đưa đôi tay muốn nắm lấy, nhưng bất chấp anh đã cố níu giữ, bóng em vẫn nhạt nhòa dần trong màn sương đêm cuối thu...anh...yêu em..."

Nhã Đình chợt nghe được tiếng nhạc từ tầng trệt của tòa nhà cao tầng ở một góc phố, bên trên đề bảng hiệu Mask Club.

Bên trong ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trên sân khấu, là nột ban nhạc đang biểu diễn.

Phải nói sao đây...họ thật sự mang phong cách rất lạ. Mỗi một thành viên trong ban nhạc này đều đeo một mặt nạ. Che gần như là cả khuôn mặt. Chỉ nhìn vóc dáng, thật không thể đoán ra tuổi tác.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, âm thanh này, giọng hát này, thật sự là tuyệt vời.

Với Nhã Đình, bài hát này như một lời tỏ tình. Thật nhẹ nhàng, nhưng lại có cái gì đó phảng phất như một nỗi buồn không tên.

Nói trắng ra, cô đã mê mẩn bài hát này rồi.

Trước giờ, cho dù Nhã Đình cũng là cô gái hay mơ mộng, nhưng chưa một lần thấy hứng thú với những bài hát của ai khác, trừ ca khúc "Cỏ Dại" cô đã viết cùng một người bạn khi còn học ở trại mồ côi. Chính cô cũng không nhớ rõ là ai, chỉ nhớ mang máng cái tên Tiểu Ngốc Tử. Không phải cô không thể cảm nhận, mà là không cảm nhận được gì từ những ca khúc đã từng nghe trước đây. Nhưng lần này, cô cảm thấy từng nốt nhạc đang thấm vào máu tim mình.

Không một lí do, cô đã rơi nước mắt.

Cứ cho đó là lời xót thương cho một mối tình, hay nói cách khác, cô đang xót thương cho giấc mơ không thể thực hiện của mình - được yêu...

»»»°°°°°«««

Thật không hay!

Nhưng giọt nước mắt ấy, đã lọt vào mắt hắn - một trong số những người trong ban nhạc ấy. Là người đeo mặt nạ đen. Cũng là người đã hát ca khúc ấy.

Chỉ trong phút chốc, cho dù cô đã nhanh tay lau đi.

Hắn đã chú ý đến Nhã Đình từ lúc cô mới bước vào. Nhưng vì sao chứ? Hắn quen cô sao?

Có lẽ trong số năm người đứng trên sân khấu, hắn là người nổi bật nhất. Trang phục cả năm người họ đều giống nhau, chỉ khác ở cái mặt nạ, hắn còn đeo một cái túi nhỏ bên hông. Mặt nạ của hắn đen tuyền, nhưng lại cao quý khác nhưng cái bình thường. Tự tay làm? Không rõ nữa, nhưng hắn cũng là người có con mắt thẩm mỹ tốt. Với mái tóc bạc của hắn, lại tôn thêm cái nét kì bí khiến người ta bị thu hút.

Khoan đã! Tóc bạc? Hình như đã thấy ở đâu đó rồi...

Về phần Nhã Đình, cô đứng đó, như trời trồng.

Khi tỉnh táo lại thì thấy hắn đã đến trước mặt cô - "Mặt nạ đen".

Cô chỉ biết trợn tròn mắt, há hốc mồm mà nhìn hắn.

"Biết...biết làm sao đây...!!!" - Trong phút chốc, Nhã Đình thật không biết phải ứng xử ra sao.

Đám đông xung quanh lại đang xầm xì to nhỏ.

Hắn chỉ cười, nắm lấy tay cô, kéo lên sân khấu.

_ Anh... - Nhã Đình bị hắn lôi đi.

Đứng trên sân khấu, Nhã Đình như tượng đá đứng yên không nhúc nhích.

_ Các bạn! Cô gái này là bạn của tôi. Hiếm khi có dịp hay thế này, hay chính tôi và cô ấy sẽ cùng song ca một bản, các bạn nghĩ sao? - Giọng hắn vang vọng khắp phòng qua cái micro. Tiếp sau là những âm thanh hò hét cổ vũ nhiệt tình.

Nhã Đình thấy choáng ngợp quá...

Hắn đưa tay vào trong túi, lấy một cái mặt nạ, tự tay đeo cho cô. Màu đen? Hình như là một cặp với mặt nạ của hắn. À mà...giọng của hắn, sao nghe quen quá!

_ Tôi...tôi không biết bất kì một bài hát nào cả... - Nhã Đình ra vẻ lo lắng.

Gì đây? "Đình Đình Đại tỷ tỷ" đang thẹn sao? Không hề mắng hắn, không động thủ? Vậy là sao chứ?

_ Có! Cậu biết! Tớ sẽ hát cùng cậu! - Hắn khẽ cười, trấn an Nhã Đình.

Tháo túi ra, thả xuống đất, hắn đeo một cây ghita, bắt đầu nhấn dây và đàn.

Giai điệu nó nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cả căn phòng im phăng phắc. Điệu nhạc du dương lan tỏa. Khán giả cũng như đang nín thở, sợ sẽ gián đoạn khúc nhạc hay.

_ Ca khúc này... - Khi nghe giai điệu, Nhã Đình bất chợt thốt lên.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ, hiền từ, khẽ gật đầu.

_ Sao anh biết? Cậu là...

_ Đừng hỏi gì cả, chỉ cần hát thôi!

Nhìn xuống nhưng con mắt đang mong đợi của khán giả, cô biết làm sao khác đây. Nén xuống nhưng thắc mắc, Nhã Đình cất giọng :

"...cỏ dại bên đường nào ai thấy. Mọc giữa thiên nhiên, không lời hẹn trước. Tràn đầy sức sống, cỏ dại,..." - Giọng hát lớn dần và tự tin hơn nương theo tiếng đàn mà quanh quẩn khắp phòng.

Thanh âm như là lời tâm sự, tâm sự về một sinh mệnh cô đơn, không lối đi, không lối về. Chỉ một mình.

"...tôi đã thấy, cành cỏ dại. Giữa thiên nhiên, mộc mạc, đáng yêu. Giữa đất trời, em là duy nhất. Sẽ không lần nào nữa, tôi để em cô đơn..." - Hắn nối tiếp câu hát của Nhã Đình.

Bây giờ thì khác, cỏ dại đã có một lời hứa từ tình yêu, một tình yêu trong sáng, chân thành.

Nhã Đình, hắn, cả căn phòng, cả những người bạn khác trong ban nhạc của hắn, chìm sâu trong những suy nghĩ, những ca từ trong ca khúc ấy..."Cỏ Dại"

»»»°°°°°«««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro