Tiểu Ngốc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhã Đình! - Một cậu bé khoảng chừng 6 - 7 tuổi, lang thang trong khu vườn nhỏ, cất tiếng gọi to.

Nhưng...không có gương mặt. Chỉ là một bóng dáng nhỏ bé, với mái tóc nhàn nhạt màu xám trắng.

_ Tiểu Ngốc Tử! Tớ ở đây! - Một cô bé nhỏ nhắn nói vọng xuống từ trên cây táo to.
_ Cậu cẩn thận một chút đi! Sẽ ngã đấy!
_ Không sao đâu!

Nhã Đình loay hoay hái táo, sơ ý trượt chân.

Dường như cô bé chỉ còn có thể cảm nhận được đầu cô nhức nhối như muốn vỡ ra.

_ Nhã Đình! Nhã Đình!...

Một giọng nói văng vẳng bên tai, một hình bóng cứ nhạt dần, nhạt dần...

»»»°°°°°«««

_ Nhã Đình! Nhã Đình! - Phó Nguyên tức giận phát vào người Nhã Đình mấy phát rõ đau.

Lúc này cô mới lờ mờ tỉnh giấc.

Là mơ.

Giấc mơ kì lạ. Giấc mơ tựa hồ là kí ức thời thơ ấu. Rất rõ ràng, mà cũng quá mờ nhạt.

Cái cảm giác quen thuộc, cái đau đớn khi ngã từ trên cao xuống, cô có thể cảm nhận được từ từng tế bào. Nhưng cậu bé ấy, thật xa lạ. Ai vậy? Là bạn?

Cô không biết. Mơ hồ lắm!

_ Hôm qua chị đi đâu? - Phó Nguyên thấy cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sốt ruột hỏi.

_ Hôm qua...? - Cô nhìn quanh quất trong phòng. Cố lục lọi trong đầu cái kí về tối hôm qua.

Phải rồi! Mask Club!

Nhớ rồi!

_ Chị nhớ là mình đã ở đó...nhưng...nhưng sao chị trở về nhà được?

Một loạt những sự việc tối hôm qua tái hiện lại trong đầu Nhã Đình.

Đêm hôm qua...

_ Hoan hô! Hoan hô! Nữa đi! Nữa đi! - Đám đông bên dưới đang hò hét ầm ĩ.

_ Mọi người! Bây giờ đã 1 giờ sáng. Thời gian cho hôm nay đã hết rồi! - Một người đeo chiếc mặt nạ Royal Blue lên tiếng, giọng vẻ như đã thấm mệt.

_ Không phải chứ! Nhanh vậy sao! - Một vài người bên dưới lên tiếng than thở luyến tiếc.

_ Đi thôi! Tớ đưa cậu về! - "Mặt nạ đen" ngỏ ý đưa cô về.

Đã khuya quá rồi. Nam nhi đại trượng phu, không lẽ để một cô gái về một mình giữa khuya thế này.

_ Tôi có thể tự về.

Vừa nói, Nhã Đình vừa nói, vừa tháo mặt nạ xuống, đặt lại vào trong tay hắn.

_ Để tớ đưa cậu về, hoặc để tớ "ẵm" cậu về! - Hắn quả quyết, trên gương mặt thoáng chút đùa cợt.

Nhã Đình giận đỏ mặt. Nhưng lại không thể đánh hắn. Chính cô cũng không hiểu lí do.

Nhã Đình yếu đuối trước mặt hắn.

Cô bỏ đi trước, không nói một lời.

Hắn dường như hiểu được ý cô, lẽo đẽo đi theo sau.

Hắn vẫn không tháo cái mặt nạ xuống, chỉ đội thêm một cái mũ kết che đi. Sao hắn phải giấu mặt? Mà không phải chỉ có hắn, mà cả những người bạn của hắn nữa.

Nhã Đình lấy điện thoại ra, dự là sẽ gọi cho Phó Nguyên, nhưng chần chừ một lúc lại thôi. Chắc giờ Phó Nguyên đã ngủ rồi.

Hắn thừa cơ giật lấy điện thoại Nhã Đình.

Cô tức giận giật lại, tiếp sau là đá cho hắn vài phát.

Hắn không nói, không phản ứng Nhã Đình chỉ mờ nhạt nhìn thấy một nụ cười ẩn sau màn đêm.

...

Hai người yên lặng. Bước đi. Trong đêm tối.

_ A...ưm...- Nhã Đình loạng choạng vịn vào tường một ngôi nhà.

Mi mắt nặng trĩu.

"Không...không được rồi...mình...mệt..." - Cô không thể suy nghĩ thêm, chỉ thấy một vòng tay đỡ lấy mình...

Nhã Đình miên man chìm trong giấc ngủ...

»»»°°°°°«««

Phó Nguyên thấy Nhã Đình cứ ngây ra đó. Khẽ thở dài. Cầm một chiếc mặt nạ đen trao cho cô :
_ Hắn ta bảo nó là của chị. Tên kì lạ! Hắn đã đưa chị về.

Nói đoạn Phó Nguyên ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quẳng lại một câu gọn lỏn :
_ Đi học! Ở nhà dưỡng bệnh đi! Em sẽ xin phép giúp!

_ Hả...? - Nhã Đình còn chưa kịp đáp trả hắn đã đi mất rồi.

Phó Nguyên đi học lại? Chỉ mới một tuần thôi. Hắn đâu thể cai nghiện thành công nhanh như thế?

Nhã Đình chỉ khẽ cười, cô vẻ như hiểu được điều gì. Nhưng không nói, chỉ lắc đầu thở dài.

Đặt chiếc mặt nạ lên bàn. Cô không muốn suy nghĩ nữa. Đầu cô hiện giờ rất muốn nghỉ ngơi.

Nhắm mắt lại, cô muốn ngủ.

»»»°°°°°«««

Trời hôm nay trong xanh đến kì lạ. Dưới cái nắng sớm dịu dàng, nhuộm vàng cả mái tóc hắn, nhuộm vàng cả bờ vai rộng, Phó Nguyên cảm nhận cái ấm áp mà như đã lâu lắm hắn mới được cảm nhận lại...

_ Cậu ấy đã khỏi bệnh rồi sao?
_ Ừ ừ! Cậu ấy kìa!

Những tiếng xì xầm to nhỏ, mọi người xôn xao bàn tán.

Phó Nguyên trước dù không có cái tiếng ngoan ngoãn, nhưng hắn là kẻ có bề ngoài không tầm thường, không tránh khỏi bị nữ sinh chú ý.

Hơn thế hắn còn có cả một FC ấy chứ. Hình như vậy.

Hắn bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào bên ngoài lớp. Bây giờ hắn rất mệt mỏi.

Cái bóng dáng ấy...lướt qua trước mắt hắn.

Là Doanh Doanh!

_ Tiểu Huy! - Doanh Doanh nhào lại ôm chầm lấy Lịch Huy.

_ Em thôi đi! Không còn là con nít nữa đâu. - Hắn lắc đầu thở dài.

Doanh Doanh tít mắt lên cười hì hì. Ôm tay hắn đu đưa.

Hóa ra Lịch Huy, Thiên Hạo và Phó Nguyên cùng lớp - lớp B.

Còn Doanh Doanh?

Phó Nguyên nhìn họ trân trân, lặng đi.

Là Doanh Doanh...là Doanh Doanh...Doanh Doanh của hắn. Cô ấy...đang ở đây, trước mắt hắn, rõ ràng.

_ Doanh Doanh... - Hắn cất tiếng, như có gì nghẹn ở cổ...hắn đứng lên. Tiến lại bên hình bóng mà hắn nhìn thấy mỗi đêm, tiếng gọi lớn dần.

_ Doanh Doanh!

»»»°°°°°«««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro