Chương 2: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Kinh thành Nam Hải Quốc đông đúc, tấp nập. 

                Dòng người ngược xuôi từ khắp mọi nơi đổ về đây. Có người từ Đông Lâm. Người từ Tây Nhạc. Người từ Bắc Mạc. Nhiều không đếm xuể. Có vô vàn mục đích khác nhau, lẩn khuất vô số mưu đồ vô phương kể xiết. Thương nhân muốn thu gom lợi nhuận, lợi dụng sức hút thị trường. Gián điệp, gian tế xuất thân từ các nước đối lập muốn gom giữ tình báo, trà trộn hòa nhập làm lung lay nền kinh tế kẻ thù.

               Nói đến vị thế kinh tế giao thương trong tứ quốc, Đông Lâm cùng Bắc Mạc giành giật đứng đầu, theo sau không kém là Nam Hải, cuối cùng chính là Tây Nhạc với quan điểm chính trị hòa ái, trung lập, không tham vọng bành trướng. Bởi lẽ đó, Tây Nhạc Quốc vẫn luôn duy trì mối quan hệ bình đẳng đôi bên với hai cường quốc hàng đầu. Nam Hải thì hoàn toàn trái ngược. Với chính sách tập trung mở rộng bờ cõi, trị vì bởi vị vua đầy tham vọng, Nam Hải Quốc nỗ lực đẩy mạnh giao thương. Cuối cùng biến Kinh thành Nam Hải trở thành địa điểm giao thương triển vọng thu hút đông đảo người buôn bán. 

               Thế sự thị phi đảo trắng thay đen. Chính trường tham ô lũng đoạn thủ đoạn bất chấp. Đây là điều mà những tiểu thư khuê cát suốt ngày chỉ làm bạn cùng khuê phòng không tài nào hiểu thấu. Họ chỉ biết nữ công gia chánh, thêu thùa may vá, lâu lâu đọc chữ đọc sách, một số thì dạo phố để tránh không khí ngột ngạt. Nhưng chung quy đối với lĩnh vực này thì đành chịu hai bàn tay trắng.

             Mộ Dung Nguyệt lại khác. Nàng từ bé đã chứng kiến tổ phụ hoành hành thương trường, dù không được tước hầu, nhưng đối với Hoàng Đế cũng đã nhận được mấy phần ban thưởng trọng dụng cùng cảm phục. Tổ phụ tài trí, tổ mẫu đức độ, cha mẹ cũng là những bậc hiền tài hiền thê học rộng hiểu nhiều, thấu đáo uyên sâu, nàng sao có thể vô dụng vô đức, không biết đánh giá chính sự. 

             Nhìn vào con người đang vui cười bên xạp đồ kia, nhìn thoáng khí sắc, sâu nơi đáy mắt toàn âm trầm lãnh đạm, sát khí không thể che giấu kia, rõ ràng không phải gian tế thì cũng chỉ có thể là sát thủ ẩn mình, hộ vệ võ công cao cường. 

             Nhìn vào vị tiểu ca ca kia, mặc dù phục trang đơn giản, không cầu kì nhưng điệu bộ tao nhã đến lạ, khí chất phụng hoàng múa lượn, uy danh cũng chỉ có thể là nhân vật lớn trà trộn vào dòng người, vì mục đích nào đó chăng. 

             Nhìn xuyên qua những gì người ta thể hiện, chính là một trong số những thú vui của Mộ Dung Nguyệt. Câu đố thiên cổ luôn làm thế nhân tò mò, giải mã nét mặt ẩn giấu chính là câu đố đặc sắc nhất trong thâm tâm nàng tiểu thư. 

             Ấy vậy nhưng, có những chuyện gần trong gang tấc, thể hiện rõ ràng, nàng lại không tài nào đoán biết. Điển hình như màn độc thoại nội tâm đầy gay gắt của vị biểu muội Mộ Dung Phi. 

             Mộ Dung Phi sải bước trên phố. Một phần tóc nâu buộc lên thành bím nhỏ sau đầu, gọn gàng dễ mến, tung tảy theo nhịp điệu bước chân. Miệng nhỏ chúm chím. Nàng mặc trang phục màu hồng phấn nhẹ nhàng, tô điểm thêm vài bông hoa bé nhỏ. Trông vô cùng đáng yêu, tinh nghịch. 

             Tương phản với vẻ đẹp trẻ trung tươi sáng của Mộ Dung Phi, Mộ Dung Nguyệt tô điểm bản thân cùng váy vóc màu lam nhạt, thanh tao. Đôi mắt ngấn nước linh hoạt chuyển động, uyển chuyển quan sát tứ phía. Nàng thả tóc đen, thẳng dài hơn lưng một chút. Môi đỏ thắm. Cài lên đầu chiếc trăm vàng càng thêm vài phần tuyệt sắc. 

            Nói Mộ Dung Nguyệt là tâm điểm đường phố cũng không ngoa, bởi chính cái lướt đi thướt tha ấy cũng đã khiến vô số kẻ ngưỡng mộ. Mộ Dung Phi nghĩ ngợi, lại tiếp tục câu chuyện thế sự nương nương hậu cung tước vị trong đầu. 

           "Tỉ tỉ có muốn mua chút kẹo hồ lô không?" Mộ Dung Phi lắc lắc tay Mộ Dung Nguyệt, cạ cạ gương mặt đang bày vẽ nụng nịu vào bên má trái của nàng. 

           "Muội đó", Mộ Dung Nguyệt lấy tay sờ sờ mặt biểu muội, "Vẫn trẻ con như vậy."

             

             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro