Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lí Chiêu Hoa được gả vào nhà họ Bạch năm nàng vừa tròn mười lăm. Khi chàng mang kiệu hoa đến đón nàng về nhà, hàng mi cong, đôi ngươi màu hổ phách thấm đẫm nét trưởng thành, nàng đã ngỡ, nàng chính là cô nương hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng... phu quân nàng cho tới lúc mất vẫn chưa một lần chịu gọi nàng hai chữ " nương tử."

Lí Chiêu Hoa làm dâu nhà họ Bạch tính đến giờ đã năm năm. Và cũng năm năm ấy, Bạch Thiên Minh chưa từng chạm vào nàng dù chỉ một khắc. Bạch phụ đương nhiên cũng không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện tông đường nhà họ Bạch không có con nối dõi. Bạch Thiên Minh quỳ trước bàn thờ tổ tiên ba ngày ba đêm, sau đó chàng cự nhiên đến gặp Lí Chiêu Hoa. Chàng ôm lấy nàng và thổi tắt nến. Chàng buông bỏ những lớp áo nặng trịch trên cơ thể nàng. Lần đầu tiên, Lí Chiêu Hoa thấy hắn chủ động như vậy. Và cũng là lần đầu tiên, nàng thấy hắn khóc, lệ tràn trong đôi mắt chàng, thấm đẫm một vạt gối. Chàng chạm vào nàng ta, ôm lấy nàng ta nhưng ánh mắt bi thương mà vô vọng ấy lại run rẩy gọi tên một cô nương có tên Mộng Tịch...

Dạo gần đây, Lí Chiêu Hoa phát hiện ra một sở thích của Bạch Thiên Minh. Chàng thường ngồi ngây người trên ngọn đồi xa và cạnh ngôi đền nhỏ. Chàng ở đó. Luôn luôn ở đó. Không một ai biết ở nơi ấy rốt cuộc có tiên cảnh gì mà khiến hắn mê đắm đến thế. Có người lại nói hắn đang chờ một người. Chờ đến ngây dại. Cho đến lúc chết hắn vẫn cứ chờ bằng được. Thỉnh thoảng, người ta lại nghe thấy từ nơi ấy có khúc nhạc vọng ra:

Trên núi kia có con nại nhỏ

Dành nguyên một kiếp đợi chờ ai

Nhân thế bạc tình vô bạc tuyệt

Kìa nai ơi ngươi đang đợi chờ ai...

......

Chàng khẽ động đậy đôi mắt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên và sắc vàng của ánh nến trộn lẫn với màu đen huyền loang lổ. Hắn ôm nàng vào lòng. Ôm thật chặt. Cô nương ấy khóc đến lúc ngủ thiếp đi, tóc bết trên mặt và một vạt áo sũng nước mắt:

- Nếu là ta, nhất định ta sẽ không phụ nàng.

.....

Sau nhiều cơn ốm triền miên, con trai đích tôn nhà họ Bạch cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực. Trước lúc lâm chung, bên cạnh hắn còn có nương tử và đứa con trai vừa qua mười ba tuổi của hắn.

Bạch Thiên Minh khó nhọc nằm trên giường cùng hai mắt run rẩy khép chặt. Mái tóc chàng đã bạc trắng, cặp mắt màu hổ phách xưa kia cũng trở nên đục ngầu. Đôi môi chàng khẽ động đậy một cách yếu ớt dường như muốn nói một điều gì đó trước lúc ra đi. Người ta thấy hắn nở một nụ cười mãn nguyện nhưng không ai nghe được từ miệng hắn những từ: " Ta và nàng cùng về nhà."

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro