Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng hẹn gặp nàng trên ngọn đồi xa và cạnh ngôi đền nhỏ.

Nàng ta có hơi ngơ ngác nhìn hắn, bảo " Bây giờ? "

Hắn gật đầu, vẫn đàm nhiên mà hỏi lại " Nàng bằng lòng chứ? "

....

Hai kẻ ngồi dưới góc hiên, ngắm hoa đào nở.

Hắn đặt bên cạnh nàng một ly trà ấm nóng, phóng khoáng vô cùng, đôi lúc lại đưa tay lên che miệng, giấu đi cơn hen khe khẽ. Nàng chăm chăm nhìn hắn một cách hiếu kì. Sâu tận đáy lòng, con ngươi màu hổ phách kia luôn khiến nàng cảm thấy yêu thích sâu sắc.

Cơn gió cuối tháng Giêng bạc bẽo mà lướt qua, cánh hoa đào rũ tàn từng đợt. Và sắc phấn khoáng đạt ngập trời như thiêu đốt...

Trong phút chốc, có hai kẻ nhìn vào đáy mắt nhau. Nàng bất giác rùng mình, cụp mắt xuống, hổ thẹn vô cùng. Nhưng dường như bản thân lại bị cuốn hút bởi cái quyến luyến sâu sắc ấy, nàng ta chủ động ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa đôi nam nữ cùng hơi ấm phả nhẹ nơi sống mũi, chỉ cảm thấy gò má nàng đang đỏ ửng và cơn nóng hổi đang chạy theo từng mạch máu li ti trong cơ thể.

- Mộng Tịch! - tiếng gọi của hắn khẽ đến độ khiến nàng run lên bất thần.

- Vâng?

Ngước mặt lên và nàng ta thấy hắn đang cười. Quả thật nàng có chờ đợi đôi chút.

Bạch Thiên Minh đưa tay về phía nàng, vuốt khẽ sợi tóc mai và vén nhẹ sau tai. Nàng ta bất giác cúi mặt xuống. Cái cảm giác ấm nóng chạm nhẹ vào gò má, hơi thở nồng nồng còn vương lại và mùi hương của một nam nhân gần tới nghẹt thở. Đột nhiên nàng nghĩ tới tương lai. Gần tới nỗi có thể ngửi thấy mùi cỏ tươi hoang dại trên đỉnh thảo nguyên Bồng Sơn, nghe thấy tiếng nàng và hắn phi nước đại ngàn dặm. Và những ngày mưa cùng nhau ngồi dưới góc hiên, thưởng thức ly trà ấm, hắn sẽ gảy nhẹ một khúc nhạc nào đó còn nàng ta ngân nga hát. À, có thể sẽ có tiếng của một vài hài nhi kháu khỉnh. Gần đến nỗi nàng ta cảm nhận được hơi ấm của một buổi chiều đầy nắng nào đó, khi mái tóc hai người đã điểm màu trắng xoá, nàng an tâm mà tựa đầu vào vai hắn, chậm rãi nhìn thời gian qua đi...

Lần đầu tiên trong đời, nữ nhân kia nghĩ về những điều xa xôi đến thế. Khoé môi nàng không nhịn được mà cong lên, ánh lên trong đôi mắt ấy là một chút đợi chờ và hạnh phúc.

...
- Nàng có hối hận không? - Tiếng đàn khô khan dần và lặng đi. Nàng ta mân mê ly trà nóng, im lặng không đáp. Thế gian dần nhuốm một gam màu hồng rực cùng sắc phấn khoáng đạt ngập trời như thiêu đốt. Nếu nàng ta bảo là " không " thì chắc chắn người ta sẽ bảo nàng nói dối, vậy nên, Mộng Tịch chỉ khẽ gật đầu:

- Điều ta hối hận nhất chính là không thể gặp chàng sớm hơn.

Sớm hơn? Là bao giờ? 1 năm? 2 năm? 10 năm? Dù sao Mộng Tịch vẫn một mực khẳng định, chắc chắn nàng vẫn sẽ yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên như thế.

Bạch Thiên Minh đưa tay chạm khẽ vào gò má đang ửng hồng kia, nhưng con người ấy đột nhiên sững lại, lồng ngực hắn nhói lên và khoé mắt không ngừng giật từng nhịp liên hồi. Hắn đưa tay xuống, mím chặt môi:

- Xin lỗi... Nhưng, ta không thể thành thân với nàng.

Mộng Tịch kinh ngạc mở to mắt, bàn tay nắm chặt ly trà và run lên từng chặp. Nước trà nóng hổi rớt xuống tay nàng: " Tại sao? "

- Bạch Thiên Minh! Ta hỏi chàng tại sao? - Mộng Tịch run rẩy. Khuôn mặt ngấn nước của nàng khiến tim hắn thắt lại. Nhưng hắn biết rằng nếu không tuyệt tình, chắc chắn nàng ấy nhất quyết sẽ không chịu buông tay. Bạch Thiên Minh đau đớn chỉ biết thốt ra ba chữ: " Ta xin lỗi! "

Nếu đã muốn tốt cho nhau thì tốt nhất không nên níu kéo làm gì. Bạch Thiên Minh cam tâm để nàng hận hắn. Hận thật nhiều. Dù có hận cả đời hắn cũng không trách. Chỉ cần sau này, nàng gặp một ai đó khác, sẽ yêu ai đó nhiều hơn thế và người ấy chắc chắn sẽ tốt hơn hắn gấp nghìn lần, vạn lần.

- Chàng lừa ta... Chắc chắn chàng đang lừa ta... - Mộng Tịch run tẩy nắm lấy vạt áo chàng nhưng hắn tuyệt tình đẩy nàng ra.

- Mộng Tịch, ngay từ đầu ta đã không có ý định chấp nhận mối hôn sự này. Ta không muốn làm tổn thương nàng nhưng...

Nàng bịt hai tai lại: " Ta không muốn nghe, không muốn nghe, chắc chắn chàng đang lừa ta..."

Cơn gió cuối tháng Giêng dù lạnh buốt nhưng hơi ấm khi được một nam nhân ôm trọn vào lòng vẫn còn nồng nồng trên da thịt. Nàng nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, thấy được sắc vàng của ánh nến trộn lẫn với màu đen huyền loang lổ...

- Chàng đã nói, nhất định chàng sẽ không phụ ta.

Mộng Tịch ngước mặt lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Nàng cười đau đớn, nước mắt đọng ứ trong khoé mắt bị xô đẩy trào ra. Bạch Thiên Minh không đủ can đảm để tiếp tục nhìn nàng như vậy. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng:

- Ta sinh ra thân thể đã yếu ớt. Ta không thể cùng nàng ngao du thế gian như nàng khao khát. Ta sợ ta không thể bên nàng trọn đời, sợ không thể bảo vệ nàng, sợ khiến nàng chịu khổ, sợ chỉ có thể làm nàng khóc. Ta ngoài câu ta yêu nàng cửa miệng ra, chỉ có thể nấu cơm, gảy đàn cho nàng nghe mỗi ngày. Nàng vẫn bằng lòng muốn một kẻ như ta làm phu thê ư?

Tịch nhi khác với hắn. Nàng luôn muốn theo hướng ngọn gió mà đi, muốn được phiêu du khắp thiên hạ. Hắn lại như chiếc lồng giam giữ đôi cánh ấy. Nghĩ thôi hắn đã thấy đau lòng.

Mộng Tịch nói trong tiếng nấc nghẹn: " Chỉ cần là chàng... Bạch Thiên Minh, đừng bỏ rơi ta"

Hắn nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nàng, bất giác thở dài một tiếng. Rất tự nhiên, hắn cúi xuống chỉnh lại y phục cho nàng, nắm lấy bàn tay trắng nõn vẫn đang còn run rẩy kia: " Ta và nàng cùng về nhà."

....

Trước ngày hôn lễ diễn ra, phủ họ Bạch và Mộng gia vô cùng phấn khởi. Hỉ lớn! Hỉ lớn rồi! Vải gấm đỏ trải dài cả trăm thước, gỗ xoan đầy nhà, vàng bạc đến không xuể. Riêng cô dâu có tới tận ba mươi bảy bộ Đan y, tính ra một ngày thay tới mười mấy bộ, mỗi bộ đều giá ngàn vàng, là mơ ước của biết bao cô nương trong kinh thành. Mộng Tịch nguyên cả ngày bị Cẩm nương lôi đến tiệm này đến tiệm khác. Cẩm nương nhìn thấy Mộng Tịch thế này, không cầm được nước mắt:

- A gia chăm sóc tiểu thư hai mươi năm nay, không ngờ ngày a gia chuẩn bị cho hôn lễ người lại đến sớm như vậy. Làm nương tử của người ta rồi, người phải nhớ chăm sóc cho bản thân chút, từ nay a gia không thể chăm sóc cho người nữa rồi.

Cổ họng Mộng Tịch nghẹn lại và nước mắt nàng chan chứa. Dù Cẩm nương có nghiêm khắc bao nhiêu thì cũng là vì muốn tốt cho nàng, nay phải rời xa thực sự không nỡ.

Đêm ấy, nàng bị bắt phải đi nghỉ sớm. Mộng Tịch lăn qua lăn lại trên giường, không chợp mắt nổi, một phần cũng vì hồi hộp, một phần là vì nàng cứ tủm tỉm cười khi nghĩ đến ngày nàng và hắn nên duyên vợ chồng.

Chợt có tiếng ai đó gõ cửa, Bạch Thiên Minh ôn nhu bước vào: " Ta nghĩ nàng cũng không ngủ được nên ghé qua hàn huyên đôi chút."

Mộng Tịch như vớ được vàng, liền chạy ngay đến và ôm chầm lấy hắn:

- Thiên Minh à, chàng biết không, ta vừa gặp chàng đã yêu, từ ánh nhìn đầu tiên ta đã biết chàng chính là người đó. Thật sự không ngờ từ ngày mai ta đã là nương tử của chàng rồi, chúng ta sẽ sống bên nhau đến răng long bạc đầu, ta muốn chúng ta có một cặp trai gái thật xinh xắn, đứa trai sẽ có tên là Tiểu Bảo còn tiểu nhi nhi sẽ là Tiểu Bối, người thấy xem ta đặt tên có hay không?

Bạch Thiên Minh xoa nhẹ đầu nàng, yêu chiều đáp lại: " Miễn là nàng đặt, tất cả đều hay. "

- Chàng biết không, ta luôn mơ ta được ngồi trên kiệu tám người khiêng theo chàng về nhà, luôn ước rằng vào hôn lễ, đôi ta sẽ uống trọn chén rượu thề, muốn được chính tay chàng tháo khăn thêu phượng xuống...

- Được được. Nàng muốn gì ta đều cho nàng. Còn bây giờ mau nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa.

Bạch Thiên Minh hôn nhẹ trên trán nàng trước khi rời đi. Mộng Tịch đóng cánh cửa lại, mỉm cười rạng rỡ. Nàng ta nghĩ đến một mai, kẻ đầu tiên nàng thấy mỗi sớm đều sẽ là hắn. Nàng ta đột nhiên đỏ bừng mặt bởi cái suy nghĩ táo bạo ấy.

Bỗng nhiên, tầm mắt nàng nhòe đi. Những âm thanh xung quanh trở nên thật chói tai, hỗn tạp đan chéo nhau tạo nên một tiếng ù lớn, nàng ta ngồi thụp xuống đất đột ngột. Mộng Tịch cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân dường như mất hết sức lực. Thịch một phát. Lồng ngực nàng thắt lại. Và nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má còn vương phấn.

Từng mảnh vỡ kí ức vụn vặt hiện về, mỗi cái đều sắc như dao, lao vun vút, cấu xé thể xác, tâm trí nàng ta.

Nàng thấy Bạch Thiên Minh, thấy hắn mặc long bào cưỡi ngựa trên cồn cỏ. Thấy một cô công chúa đang đi bên cạnh hắn. Thịch một phát. Nàng nghe thấy tiếng ai đó đập cửa. Cảm nhận được hơi ấm nóng từ đôi bàn tay khi hắn giữ cô nương ấy lại, đẩy nàng vào tường và đặt khẽ bờ môi lạnh lẽo xuống làn môi ấm. Nàng nhớ rõ vị ngọt, vị mặn chát cùng hơi men cay nồng đang từ từ chảy xuống xuống họng. Rồi một ngọn gió thoảng từ đâu đó đi qua, sắc vàng của ánh nến vụt tắt... Và nàng thấy một màu đỏ. Màu đỏ của bộ diêm y cầu kì ngày nàng công chúa kia đăng quang làm hậu. Màu đỏ của một bầu trời đã rũ nắng. Là màu máu đỏ thẫm từ vị phu quân nàng ta yêu nhất trần đời. Hắn đã bỏ nàng mà đi. Để lại nàng ta trên thế gian này cùng một hài nhi chết yểu...

Mộng Tịch bật khóc thành tiếng. Đó chính là nàng. Là nàng!

Dải thắt lưng của tân nương vương vãi trên sàn nhà. Nàng run rẩy gọi tên hắn, nước mắt cay nhòe, đốt cháy cả cuống họng. Mộng Tịch nghẹn ứ thắt chiếc khăn màu đỏ qua trần nhà. Nàng biết hắn đang chờ nàng. Nàng biết Bạch Thiên Minh không phải hắn, chàng chỉ là một mảnh kí ức trong cuộc đời huy hoàng của bị hoàng đế kia thôi.

Nàng ta đứng trên ghế, yên lòng nhắm mắt, chờ đợi thân thể buông lõng. Nàng biết điều đó chẳng hề đau. Có lẽ toàn bộ đớn đau ở kiếp trước, nàng đều đã trải qua, chết có gì đáng nữa đâu.

Đôi bàn tay nắm chặt dải khăn đỏ buông lỏng. Sắc nến chập chờn để rồi vụt tắt. Nàng thấy Bạch Thiên Minh đang ôm lấy nàng vào lòng, thấy hai người đang tay trong tay uống cạn chén rượu thề, vĩnh viễn không chia lìa...

Hai dòng nước mắt chảy dài. Nàng khẽ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng:

" Kiếp này là ta phụ chàng. "

Hết kiếp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro