Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ dạo ấy, Cẩm Nương thuyết giáo ta ngày càng nhiều. Nào là chấn chỉnh chuyện đi đứng của ta, nào là chuyện công dung ngôn hạnh, lễ tiết nữ nhi,...

Mấy việc ấy ta cũng chẳng hứng thú gì. Lại nghe bảo phố đèn đỏ đang đón lễ Vọng Nguyệt. Chốn bồng lai tiên cảnh ấy có sức mị hoặc hơn mấy lời kia nhiều, lại có đệ nhất kĩ nữ Phù Dung đang chờ ta.

Giữa chiều, tiểu Hinh và ta chui qua mật đạo cũ mà ra ngoài. Phù Dung thấy ta, phải nói là mừng đến phát khóc. Tỷ ấy vốn chẳng có ai thân thích ở chốn này, chỉ có mỗi ta bầu bạn, có thể gọi là tỷ muội tốt.

Ta gọi một bầu rượu và món vịt quay nổi tiếng của quán. Phù Dung ngồi cạnh ta, những ngón tay lướt trên đàn nhị và nàng khe khẽ hát:

Trên núi kia có con nai nhỏ,

Dành nguyên một kiếp đợi chờ ai

Nhân thế bạc tình vô bạc tuyệt

Kìa nai ơi ngươi đang đợi chờ ai.

Chất giọng Phù Dung lúc trầm, lúc luyến, có lúc lại khàn đi, có lúc cảm tưởng rằng phải chăng có ai đó đang khóc. Ta thấy lòng nhói lên từng đợt. Vì khúc ca không tên kia lại quen thuộc đến bi thương.

Chốc chốc, tiếng đàn vang dần và lặng đi. Ta ngửa cổ uống một ly rượu đầy, hơi cay xộc thẳng vào cuống họng và men rượu đắng ngọt.

- Muội có cảm thấy buồn không? - Phù Dung uống cạn chén, chống tay lên bàn nhìn ta. Bất giác ta không nhịn được mà cười trừ.

- Phải thành thân với một kẻ méo tròn ra sao cũng không rõ, tỷ nói xem ta hạnh phúc được chắc? - Ánh mắt Phù Dung thoáng buồn, ta hiểu tỷ ấy đang tiếc thương cho ta.

- Nếu được chọn, muội muốn thành thân với một kẻ ra sao?

Ta im lặng không đáp. Dòng nước trong ly chóng vánh, lững lờ rồi bất chợt tĩnh lặng. Nam nhân mà ta muốn thành thân? Điều này vốn dĩ chính ta cũng không rõ. Chỉ là:

- Nam nhân mà ta thành thân sau này...

" Phải là kẻ khiến ta cảm thấy chính là người đó. "

Ta bất giác quay đầu lại. Một nam nhân trắng nhược cùng đôi mắt như thể muốn nuốt trọn cả thế gian. Ta biết ta đã từng nhìn vào đôi mắt ấy trước đây và cái cách bản thân chìm trong cái màu hổ phách ấy. Hắn cũng đang nhìn ta. Và ta biết trong đấy chỉ có mình ta...

Khóe môi nam nhân ấy bất chợt cong lên. Như một bản năng, ta quay đầu. Hơi nóng tỏa lên vùng mặt và quả tim như thể muốn nhảy tung ra khỏi cơ thể. Ta nghe thấy tiếng ai đó kéo ghế và bước ra ngoài. Bỗng chốc, lòng cảm thấy hụt hẫng...

...

Vụ đào tẩu hôm qua có thể coi là trót lọt, lần này xem chừng khó hơn trước. Phụ thân sai lính canh chắn mọi cổng chính cổng phụ nhưng nào làm khó được ta. Cũng lâu rồi ta chưa nữ phẫn nam trang dạo quanh kinh thành, lại nghe nói hình như hôm nay có bán món kẹo Lục Bình nổi tiếng. Kẹo Lục Bình có vị ngọt, vừa đặt vào đầu lưỡi đã tan ngay tuy, rất khó để mua được. Cũng may lúc ta mua thì vừa hết, lòng có chút hứng khởi. Lại nói, mới quay lưng bước đi được dăm bước thì có một đứa trẻ nhéo khóc ở sau lưng:

- Hết... hức... Hết mất rồi!

Kẹo Lục Bình tuy rất hấp dẫn nhưng thấy một tiểu đệ khóc như vậy cũng không đành lòng:

- Ô! Ta có thừa một gói kẹo Lục Bình, không biết tiểu đệ đây có muốn hay không?

- Muốn! Muốn! - ta vừa giơ kẹo ra, đứa trẻ liền tròn mắt, hai má nhoẻn lên, không còn khóc nữa.

- Làm phiền các hạ rồi - nam nhân đi cùng đứa trẻ bấy giờ mới thốt lên tiếng.

Ta vốn không mấy để ý vị huynh đài đang đi đến bên cạnh đứa trẻ, chỉ là giọng nói ấy khiến toàn thân bất giác run lên và tâm trí trở nên trống rỗng tựa như có một luồng điện xé ngang cơ thể. Và điều gì đó đang thôi thúc ta rằng hắn chính là người đó. Ta bất giác ngẩng đầu. Một nam nhân trắng nhược cùng đôi mắt như thể muốn nuốt trọn cả thế gian...

- Đây là tiểu đệ của huynh?

Khóe môi nam nhân ấy khẽ tạo thành hình vòng cung:

- Chúng ta giống nhau đến như vậy sao?

- Đúng! Rất giống!

Ta gật đầu cảm thán. Đặc biệt cả hai đều là mĩ thiếu niên.

- Ta chỉ đang giúp đứa trẻ này tìm mẫu thân - Đôi mắt biết cười của hắn như chứa đầy thứ rượu hảo hạng của phố Viễn Sơn khiến ta cảm nhận được rằng có hơi men cay nồng đang xộc thẳng vào sống mũi.

Đứa trẻ nghe ai đó nhắc đến mẫu thân, hình như nhớ ra nên lại òa lên khóc:

- hức... Mẫu thân... mẫu thân đâu rồi...

Ta còn chưa kịp dỗ, vị huynh đài ấy đã tinh ý bế đứa trẻ lên, bế lên cao và xoay một vòng.

- Nào. Ta và đệ cùng đi tìm.

Ta xoa nhẹ đầu đứa trẻ. Hồi xưa ở trong phủ, có mấy tiểu thái thái lớn lên với ta từ nhỏ, chúng đều rất thích được ta xoa đầu thế này. Đôi mắt ngân ngấn nước cùng hai bên má mềm mềm. Đứa trẻ tròn mắt, ngơ ngác nhìn ta và sụt sịt gật đầu:

- Tỷ nhớ nhé!

Ta bất giác giật mình.

- Tiểu đệ, ta không phải là nữ nhân

Đứa trẻ hình như tính nói cái gì đó thì lại bị vị huynh đài ấy ngăn đài.

- Đệ xem. Từ đầu đến chân thế này sao có thể là nữ nhi được. Công tử đây đã cho đệ kẹo, còn giúp đệ tìm mẫu thân, đệ không nên nói như thế.

Nghe những lời ấy ta bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cũng may huynh đài này còn chưa phát hiện. Chỉ là ta còn chút mơ hồ không hiểu ẩn ý sau nụ cười ôn như ấy. Và huynh đài cũng không cho ta một chút cơ hội nào để hiểu. Hai người bọn ta bẵng ba canh mới tìm được mẫu thân cho tiểu đệ. Ta định bụng sẽ quay về phủ nhưng trời bắt đầu nổi giông. Những đám mây đen huyền cuốn đi tất thảy ánh dương và mưa đến nhẹ như thoáng qua. Phải chăng rằng có ai đó đang khóc?

Vị huynh đài mời ta một bữa vịt quay, ta cũng đành thuận tình chấp nhận. Hắn đưa ta đến Viễn Sơn quán, phàm rằng hai kẻ nam nhân đi vào tửu viện cũng có thể coi là chuyện bình thường. Phù Dung thấy ta, hiểu ý, coi ta như một nam nhân không quen không biết. Chẳng hiểu sao tỷ đưa hai người bọn ta vào phòng riêng, còn nháy mắt, cười thầm với ta và đóng cửa lại.

Món vịt quay được bê lên. Ta có chút gượng gạo. Dù sao ta và hắn chỉ vừa chạm mặt đôi ba lần. Ta tuy đang là nam nhân nhưng cô nam quả nữ một mình trong phòng cũng khó mà coi là không có chuyện gì xảy ra. Ta gọi vài bầu rượu. Có thể gọi là mượn men say để quên đi một số chuyện. Huynh đài từ chối uống:

- Tửu lượng của ta không tốt cho lắm!

Ồ! Hóa ra công tử đây còn không bằng nữ nhân. Ta thân là nữ nhi nhưng chừng này cũng chẳng hề gì. Trời mưa. Món vịt quay thơm lừng còn thoang thoảng khói trắng. Lại thêm vài bầu rượu nữa thì còn gì bằng. Ta ngửa cổ uống cạn ly rượu đầy. Hắn chỉ cười nhìn ta. Ta và hắn nói về đôi chuyện vu vơ, rằng thiên hạ đang náo loạn vì hoàng đế ngu muội, bị đám gian thần xúi dại, rằng có vị công chúa dị quốc tên Tiểu Phong vừa được sắc phong làm thái tử phi,...

Nàng uống đến bầu rượu thứ ba, nhận thức có chút mơ hồ. Men rượu đắng ngọt chảy xuống như đốt cháy cả cuống họng và thiêu nóng toàn cơ thể. Tiếng mưa chảy ngoài kia cũng trở nên nhạt nhòa. Ánh nến chập chờn cùng sắc đỏ vàng như đang khiêu khích cái con người đang ngồi ở nơi đây. Nàng đứng phắt dậy, loạng choạng đi đến bên cạnh hắn.

Vị công tử còn ngơ ngác nhìn, liền bị một nữ nhân nắm lấy cổ áo và kéo lên giường:

- Khoan đã... khoan đã... có gì từ từ nói.

Hiển nhiên nàng nào có để hắn yên chỉ vì mấy lời ấy. Toàn thân như thể bị thiêu đốt... Nàng ném tấm vải trên tóc xuống đất, mái tóc xõa tung và những sợi tóc đen như đang trêu ghẹo trên cơ thể vị công tử. Cơ thể nàng vẫn còn nóng rực như ngồi trên lửa cháy. Nàng cởi bộ thường phục bên ngoài, một phần áp sát cái kẻ đang run rẩy, vô vọng bảo vệ tấm thân trước một kẻ loạn trí.

Nàng ghé đầu xuống và cảm thấy bờ môi nhàn nhạt kia thật vướng mắt. Bản thân không thể kiềm lòng được mà áp bờ môi lạnh lẽo xuống đôi môi ấm. Nàng chẳng thể cảm thấy gì ngoài men rượu và cái ý nghĩ muốn gặm nát cái thứ mềm mềm, khiêu khích kia. Cùng cơn nóng hổi, đắng ngọt như đang bâu lấy tâm trí ta, như đang thiêu đốt toàn thân ta...

- Ta hận lũ nam nhân các ngươi - không biết có phải là do hơi men khiến toàn thân quay cuồng không mà nàng cảm thấy bản thân dường như chẳng còn e ngại điều gì.

- Các ngươi lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng bảo một lòng một dạ với nữ nhi bọn ta nhưng chỉ cần có bông hoa khác ngát hương hơn liền quên hết những gì đã nói. - nàng đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay rát.

- Ngươi cũng như tên nam nhân ve vãn Phù Dung, khi tỷ ấy chưa bằng lòng thì nhất quyết một lòng một dạ theo đuổi, chỉ cần có cái mình muốn liền nhẫn tâm chà đạp người khác...

Lần này dường như không thể kìm lòng được nữa. nước mắt đột nhiên rơi nhòe. Hắn để yên cho ta nói:

- Ta sợ... sợ người ta yêu hơn tất thảy thế gian sẽ bỏ ta mà đi. Tên công tử phụ thân muốn ta gặp mặt chắc chắn cũng sẽ như thế. Cũng sẽ vì một ai đó khác mà vứt bỏ ta...

Nói đến đây, mí mắt sũng nước liền nặng trĩu và nhòe đi. Hắn đỡ lấy nàng, để nàng gục vào lòng hắn. Cái ấm áp như ánh dương phả ra từ con người này vẫn luôn khiến nàng cảm thấy an tâm hơn bất kì ai khác, hơn cả men rượu nóng rực kia.

Tâm trí nàng xoay cuồng. Sắc vàng của ánh nến trộn lẫn với màu đen huyền loang lổ. Nàng mơ thấy kẻ nào đó đã dịu dàng đặt nàng xuống giường, nàng biết có ai đó đã nhìn nàng ta, sâu trong đáy mắt ai đó chỉ có mình ta. Và nàng cũng biết hắn đã nói điều gì đó... Nàng nheo mắt cố nhìn rõ bóng người ấy, chỉ tiếc có làm sao cũng không thấy rõ.

...

Nàng cảm nhận được ánh dương yếu ớt chiếu rọi vào thân thể cùng đôi bàn tay ai đó đang lay mạnh. Nàng khẽ nhíu mày, chống tay lên thành giường và ngồi dậy. Men rượu dường như gặm nhấm tất cả kí ức, chỉ còn sót lại cái quay cuồng và cơn ran rát nơi cuống họng. Nàng nheo mắt. Phù Dung đang ngồi cạnh ngồi cạnh bên nàng, trên tay là bát canh giải rượu. Tỷ giục nàng uống. Bảo rằng ta rời phủ đã lâu, phải mau trở về nếu không phụ thân sẽ phát giác. Nàng im lặng gật đầu. Chuyện đêm qua ra sao cũng không muốn nhớ lại.

Nàng trở về phủ khi đã quá canh năm. Đôi ba kẻ đã thức giấc và những ngọn nến cũng không còn sáng rực. Nàng đứng trước cổng phủ, men theo tường thành đi về phía Bắc tầm trăm bước. Đêm qua nàng hơi quá chén nên đành chui qua mật đạo này. Hình như có kẻ nào đó đã lấp cái lỗ ấy đi. Nàng đi quanh phủ một vòng, cái lỗ chó ấy quả nhiên bị lấp mất rồi! Nàng đạp nhẹ xuống đất và gồng sức nhảy qua tường thành, vừa chạm đất thì tiếng mấy con chó quanh nhà bỗng sủa lên inh ỏi. Những ngọn đuốc sáng rực lên cùng lính canh ập ra ồ ạt, giữ lấy tay nàng. Họ dàn thành hai hàng như đã được tiên đoán trước, phụ thân từ bên trong cũng nghiêm nghị bước ra. Nàng biết người đang rất tức giận. Nàng cũng biết tất cả chuyện này đều do người mà ra. Phụ thân không nói gì, người chỉ đứng nhìn. Nàng hiểu người đang đợi nàng giải thích:

- Con không còn gì để nói.

Nàng tránh đi cái nhìn của người. Nàng sai, lỗi của nàng, tự nàng chịu.

- Sửa soạn cho con bé, phủ họ Bạch sắp tới rồi.

Cẩm Nương khe khẽ gật đầu, bà đi đến bên cạnh nàng, giục nàng mau chóng về phòng. Nàng ta đột nhiên cảm thấy căm hận vô cùng. Hà cớ chi những kẻ ấy có quyền quyết định hôn sự của ta? Cớ sao được phép quyết định đời này ta sẽ trôi dạt chốn nào?

- Không! Hôn sự của con ra sao, tự con sẽ quyết.

Dường như bản thân không thể nhẫn nhục được nữa mà hét lớn.

- Người ép con phải trở thành nữ tu suốt đời cũng được, người tước đi thân phận và bắt con làm kẻ không chốn dung thân cũng chẳng sao. Nhưng ép phải trở thành một con rối, chỉ biết nhảy múa trong lòng bàn tay kẻ khác thì xin lỗi, con không làm được.

- Mộng Tịch!

Người trợn ngược mắt, quát vào mặt nàng. Nếu là trước đây thì có lẽ nàng ta chỉ biết run rẩy mà ưng thuận. Lần này, nàng nhìn thẳng vào mắt người. Có lẽ vì nữ nhân ấy không muốn phải trốn chạy nữa.

Người nhìn nàng. Chắc do nàng tưởng tượng rằng ánh mắt ấy đã dịu đi đôi chút. Được một chốc, người quay lưng bỏ đi. Nàng nghe thấy người nói rằng hãy vì cái danh của Mộng gia mà lấy lệ, chuyện thành thân người sẽ không ép.

Cẩm Nương giục nàng mau chóng chuẩn bị. Những tì nữ với vô vàn trâm cài vàng, đá thạch cao, mũ cài đầu, y phục làm từ loại tằm thượng hạng, mười bảy bộ đan y tinh xảo,... Nàng từ chối tất cả những thứ ấy. Bà chấm khăn nơi khóe mắt khóc lóc, xin nàng hãy nghĩ cho bà, cho phụ thân, cho phủ Mộng gia. Thế đã từng có ai nghĩ cho nàng chưa? Nàng ta bất giác cười nhạt.

- Bộ màu trắng. Loại càng đơn giản càng tốt.

Cẩm Nương có vẻ muốn nói điều gì đó. Trông thấy nàng như vậy nên đành thôi.

Hết nửa canh, Tiểu Hinh đang gật gù bỗng chốc bật dậy bởi tiếng ai đó hé cửa. Cẩm Nương bước ra đầu tiên, tay cầm chiếc khăn mùi xoa chấm chấm chút mồ hôi nhễ nhại trên trán. Vừa một khắc là bước chân của vị nữ tử kia. Bộ xiêm y trắng toát, điểm nhẹ vài cành đào, lả lướt, gợn sóng giữa làn gió xuân nồng ấm. Mái tóc thoát tục cùng chiếc trâm cài tinh xảo, nổi bật lên làn da trắng nõn còn căng tràn nét thanh xuân. Đôi môi đỏ mềm mại ấy tựa như một giọt nắng mà ai đó lỡ để quên, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để vỡ tan mất. Thứ đẹp nhất cơ thể nàng ta mặc nhiên là đôi mắt. Có người bảo nó trông giống làn nước đầu thu, vừa tĩnh lặng, vừa sâu lắng lại thanh thoát, trầm ấm lạ lùng.

Đã lâu rồi người ta không thấy nàng như thế này. Bình thường cô nương ấy đã đẹp, một vẻ đẹp như ngọn gió phiêu lãng, chóng đến sớm đi, nhưng lại gần đến nỗi tưởng chừng như có thể đưa tay với lấy. Còn bây giờ, vẻ đẹp ấy lại trông giống bức họa của những người thợ vẽ bậc thầy. Một vẻ đẹp đến ngây người, đến nỗi không thể tin rằng những đường nét ấy không phải là tranh vẽ. Và có lẽ sẽ lại càng đẹp hơn nếu nàng chịu cười một chút.

Phụ thân chầm chậm dẫn nàng đến gian phòng chính. Tiếng gảy đàn, hương Mộc trà, ồ, hóa ra phủ họ Bạch đã đến. Nơi ấy có một tấm màn che màu trắng bạc. Chỉ thấy láng pháng dáng người nhưng không rõ dung mạo ra sao. Có thể là một tên nam nhân vừa béo vừa lùn, có thể là một lão già tam thê bảy thiếp,...

Mộng Tích quỳ xuống phía sau tấm màn che, hành lễ:

- Tiểu nữ họ Mộng, tên Tịch là đích nữ của Mộng gia. Tiểu nữ không công dung ngôn hạnh, không biết thêu thùa may vá,cũng chẳng am hiểu về lễ tiết nữ nhi. Tiểu nữ không biết nấu cơm, không biết gảy đàn, lại càng không phải là hiền thục nữ. E rằng công tử lượng thứ cho.

Nàng vừa dứt lời thì bất giác vang lên tiếng cười của nam nhân.

- Cô nương và ta tuy bây giờ là kẻ không quen không biết, nhưng sớm muộn rồi cũng kết nghĩa phu thê. Nàng không cần khiêm nhường thế với ta.

Mùi trầm hương dịu nhẹ nơi sống mũi cùng làn khói trắng lượn lờ trong không trung mờ ảo. Có cảm giác lòng nhoi nhói, toàn thân bất giác run lên và tâm trí trở nên trống rỗng tựa như có một luồng điện xé ngang cơ thể. Và một điều gì đó như đang thôi thúc nàng đứng dậy, vén tấm màn che, đi đến trước mặt vị công tử cùng nụ cười ôn nhu ấy.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng đã biết kẻ đó chính là hắn.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng đã biết, vị nam tử kia nhất định phải thuộc về nàng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro