Chương 1: Kiếp thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy dạo gần đây, ta cũng chẳng có gì để làm.

Tiểu Hinh có bảo tiểu thư nên sớm kiếm ý trung nhân.

Tiểu Hinh là người thân cận và cũng là người chạc tuổi ta nhất. Em thường lẳng lặng đi sau ta, cùng chơi cờ vây, cùng thưởng trà, nói chung em là người hiểu ta hơn bất kì ai trong phủ này.

Ta nhấc quân cờ màu đen đặt ở điểm thiên nguyên*, ngửa cổ uống sạch li trà còn nghi ngút khói trắng. Cẩm Cẩm có mấy lần tức đến ói máu khi thấy dáng ngồi của ta. Bảo rằng: " Đường đường là nữ nhi, lại còn là thiên kim tiểu thư của Mộng gia, tuyệt đối không nên cư xử như vậy. " Nào là tiểu thư phải mặc thập nhị đan y để giữ gìn danh tiết, mỗi ngày chỉ được dùng hai bữa, ra đường phải dùng quạt che mặt, không được để nam nhân dễ dàng nhìn thấy mặt, lúc giương quạt ra thì tay phải nắm lấy phần dưới, hướng mũi quạt lên trên, tay trái giữ ở giữa, ngón cái hướng ra ngoài, bốn ngón giấu đi,...

*Thiên nguyệt: điểm chính giữa bàn cờ

Mấy lời ấy ta nghe đến phát ngấy mà có bỏ được lời nào vào tai đâu. Vốn dĩ đầu ta chỉ thích hợp để luyện võ công, còn không dùng để nghĩ trăm phương nghìn kế trốn ra ngoại thành, đôi lúc để nhớ con đường nào dẫn đến quán vịt nướng nổi tiếng nhất vùng, để nhớ xem nhan sắc vị tỷ tỷ Phù Dung ở phố đèn đỏ tuyệt mĩ ra sao. Đấy! Ta có bao nhiêu thứ để nhớ, còn chỗ nào cho mấy lời thuần phong mĩ tục, cấm đoán đủ điều của Cẩm Nương.

Tiểu Hinh đặt nhẹ quân trắng ở vị trí gần biên. Lại còn nhắc khéo chuyện có vị tiểu thư vùng bên mới thành thân, vị ấy cũng khoảng tầm mười bảy. Nói đến đây ta lại sởn gáy, lông tơ ở cổ vì thột mà dựng đứng hết lên. Kể từ tháng trước ta đã qua hai mươi tuổi trăng tròn. Mấy người trong phủ ai nấy đều đứng ngồi không yên. Có người bảo là quả báo. Trước đây, phụ thân nâng ta như nâng trứng, ta lại có vẻ ngoài khả ái, văn võ song toàn, bao kẻ liều mạng đến cầu hôn chưa kịp nói câu nào thì đã bị phụ thân đuổi ra ngoài. Lại còn hùng hồn nói kẻ nào thắng được ta mới được thành thân. Đấy! Đâu phải tại ta xấu ma chê quỷ hờn nên không ai thèm rước như thiên hạ đồn đại. Căn bản hai mươi năm nay chưa kẻ nào hạ được ta.

Trà vẫn còn nghi ngút khói và thoảng mùi hoa Lan Vĩ. Ta cầm lấy quân đen, vừa đặt xuống đã nghe thấy tiếng bước chân Cẩm Nương hì hục xông vào. Lại bị lôi đến Thượng phòng một cách không thương tiếc. Phụ thân vẫn đang còn chăm chăm vào đống giấy tờ. Rõ ràng bảo người đưa ta đến vậy mà không thèm ngước mắt lên nhìn lấy một lần. Ta thoạt nhiên cảm thấy không khí thật ngột ngạt, khó thở tột độ. Những lần đưa mắt cầu cứu tiểu Hình đều bị Cẩm Nương xua đi, đúng là thấy chết không cứu. Chốc chốc, phụ thân mới ôn tồn bảo:

- Tịch nhi, nói cho ta năm nay con đã bao nhiêu rồi? - chất giọng hùng dũng của vị tướng quân đã bao lần quyết sinh quyết tử vẫn luôn làm ta giật mình.

Ta chỉ lí nhí lẩm nhẩm đôi chữ, thế mà vẫn đến tai người. Phụ thân đập mạnh tay vào bàn. Li trà còn nóng hổi cũng giật thót theo ta, vung vãi nước vào chỗ mực bên cạnh.

- Năm xưa, tổ mẫu con mười bốn đã sinh ra hai hài nhi, mẫu thân con mười lăm đã kết hôn, mười tám sinh ra ca ca con. Nữ nhân thành này quá mười bảy vẫn ở giá được mấy người. Vậy mà giờ con...

Đến đây hình như người tức quá nên nói không thành tiếng. Cẩm nương cũng vì hoảng nên đành xông vào, đỡ phụ thân ngồi xuống, dâng trà, còn nói đỡ cho ta vài lời:

- Ngài cứ bình tĩnh, không việc gì phải nóng giận. Tịch tiểu thư còn trẻ, nam nhân thành này đã chết hết đâu mà sợ.

Nhưng phụ thân ta nào để yên. Người thở dài một đoạn, rồi dứt khoát tuyên bố:

- Ngày kia bà mối sẽ sang. Không nhiều lời - người nghiêm nghị đứng dậy và bước ra ngoài. Quả nhiên không quên tặng cho ta một quả lườm đáng sợ đến nỗi cổ họng chẳng thể phát ra tiếng mà cãi lại.

Oan ức! Quả là oan ức mà! Ở đâu quy định nữ nhân mười bảy phải thành thân? Tại sao nam nhân ở giá thì được còn nữ nhân thì không? Tại sao? Ta ghét nhất mấy kẻ nam nhân ngoài mặt thiện lương bên trong chỉ toàn bóng đen. Ta ghét vô cùng cái luật lệ thối nát thời Bình An. Bản thân dường như tức muốn ói máu, cây quạt trên tay cũng sắp gãy nát, đã kêu lên vài tiếng rắc rắc.

Ngày định thân, Cẩm nương canh chừng ta rất kĩ càng. Nhưng bà ta cũng đã bốn mươi rồi, đâu thể nhanh nhẹn như ta nữa. Nhân lúc Cẩm nương sơ hở, ta liền trèo qua tường, theo ngọn gió xuân mà chạy. Ngày xưa ta học khinh công cũng vì muốn trốn khỏi mấy bài học lễ nghi của bà, nay lại càng thuận tiện.

Cuối xuân. Chút dư vị còn lắng đọng, lướt qua hàng cây khẽ lá mang mị hương ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.

Nơi kia có một gốc đào. trên ngọn đồi xa và cạnh ngôi đền nhỏ. Là nơi bình thường ta vẫn luôn nghỉ ngơi mỗi lần trốn khỏi phủ. Sở dĩ ta nhất quyết không chịu định thân cũng là có nguyên do. Căn bản là bốn chữ " tiền hôn hậu ái "*

* Tiền hôn hậu ái: cưới trước yêu sau.

Phía cuối con đường người ta tụ tập rất đông. Quái lạ, nơi này bấy lâu nay chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Từ lúc sinh ra ta đã có tính hiếu kì không ai bằng, giờ không đến góp vui thì còn đâu Mộng Tịch ta nữa.

Ta nhảy xuống. Tà áo theo ngọn gió mà phiêu dạt mang theo làn hương nhẹ bẫng của cánh đào.

- Ta chắc chắn là nhà ngươi lấy. Trông thì đúng đắn mà hóa ra lại là loại lưu manh. - vị nam nhân béo béo lùn lùn mặt dữ tợn vừa nắm lấy cổ áo vị huynh đài nào đó vừa gào lớn.

- Không... Không phải ta!

Chà chà, có vẻ thú vị đây. Ta có phần hớn hở. Bấy lâu nay giờ mới được chứng kiến tận mắt cảnh người ta bắt trộm. Lại còn có mấy nhân vật làm nền hò hét, chửi rủa để tạo không khí. Lại có một số ném đá, phun nước bọt giàn giụa. Quả thật là một khung cảnh hữu sắc, hữu tình mà. Chỉ tiếc không nhìn rõ mặt vị huynh đài kia.

Bỗng có kẻ nào đó đẩy ta, ta còn chưa kịp định thần thì bắt gặp ngay ánh mắt vị huynh đài ấy. Đôi ngươi màu hổ phách như bắt trọn cả thế gian, làn da trắng nhược cùng bờ môi nhàn nhạt. Lại thêm nụ cười thỏ con ôn nhu tới độ khiến bao kẻ muốn " hái " nam nhân này mang về nhà mới thôi. Đám kĩ nam trong phố đèn đỏ cũng chẳng thể sánh bằng hắn. Tướng mạo trông cũng không giống kẻ thiếu tiền, đồ áo trên người hắn đều là loại vải chất lượng.

- Ồ, cướp của giữa thanh thiên bạch nhật sao? Không biết công tử đây lấy trộm ngài của cải gì?

Tất cả đều trừng mắt nhìn ta, ý muốn nói " nữ nhân thì đừng có mà xen vào ". Nữ nhân thì sao? Mấy cái lườm kia ngàn vạn lần chẳng thể sánh được với phụ thân, chút chuyện cỏn con này làm ta sợ được chắc!

- Hứ! Sau khi hắn đụng phải ta, ví tiền cũng không cánh mà bay.

- Ô hay! Ta tưởng công tử đây còn nhiều tiền hơn ngài nữa kìa.

Hắn chưa nói dứt câu đã bị ta chen vào, coi bộ bị chọc trúng tim đen nên rất tức.

- Nếu không phải hắn thì là ai hả?

- Vậy ngài nói túi tiền ngài trông như thế nào?

- Chính là cái túi bên hông hắn! - Kẻ đó đắc chí, nghĩ rằng phen này ta được một trận nhục trước đám đông. Đúng là có kẻ nhục. Nhưng kẻ đó chưa chắc là ta...

- Vậy, ngài phải biết trong đó có gì chứ?

Kẻ đó ngập ngừng một hồi lâu, lúng ta lúng túng trả lời:

- Tiền chứ còn gì!

- Vậy công tử nói sao?

Người công tử trầm ngâm từ lúc nãy đến giờ mới mở miệng.

- Trong đấy chỉ một chiếc vòng.

Đám đông cũng bắt đầu nghi hoặc kẻ kia. Phần vì thái độ của hắn ta. Nhưng ta chắc hẳn là vì công tử ấy quá mĩ miều mà thôi.

- Láo! Ngươi nói láo! - Kẻ đó gân cổ mà cãi lại.

Không tin?

Hắn không tin là đúng. Ta cũng chỉ là nói bừa chứ đâu có chắc. Sở dĩ nói một kẻ ăn mặc thế kia mà ra đường không đem theo đồng nào là quá vô lí. Sở dĩ ai lại đem túi tiền đi đựng vòng? Vị công tử dường như hiểu ý, chậm rãi lấy ra, chỉ có chiếc vòng màu ngọc bích trong túi. Đúng sai đã rõ. Kẻ đó im bặt, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái xanh tái mét chạy đi.

Ta thuận tay nhặt dưới đất một hòn sỏi. Tâng lên tâng xuống ba lần rồi ném ngay chính giữa lưng kẻ đó. Quả nhiên, hắn ngã nhào dưới đất. Thực lực của nam nhân thời nay yếu như vậy sao? Ta vốn chẳng muốn xen vào nhưng chỉ là không chịu được phận hèn mọn đã ăn cướp còn la làng. Hắn lỏm ngỏm bò dậy. Ta bẻ khớp tay răng rắc, tiến lại cách hắn tầm dăm thước.

Lại nói, không hiểu sao vị công tử kia đột nhiên giữ tay ta lại, chỉ cười ôn nhu mà bảo:

- Việc cũng chẳng to tát gì. Tiểu cô nương không cần phải động thủ.

- Huynh đài à, huynh dễ dãi quá đó. Bị người ta hãm hại thế kia mà...

Ta quay người về phía vị công tử, vô tình áp mặt ngay giữa lồng ngực rắn chắc của một nam nhi. Vị công tử ấy chỉ cười nhẹ, nhìn ta như thể muốn nói cô nương đã có công giúp, muốn sờ, muốn hái đều tùy. Ánh mắt trầm ấm ấy cùng nụ cười như thoáng qua thực có sức công phá cực kì cao. Ta cảm tưởng một mũi tên vừa đâm thẳng vào tim, lại không nhịn được mà mặt đỏ bừng, sức nóng tỏa ra dữ dội...

_hết chương một_

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro