Trung hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời có vẻ sắp trở đông, dạo này Tiểu Hoa đã lấy sẵn chăn bông cho nương nương rồi. Vị nương nương tóc búi trâm vàng, trán xăm hoa phượng vừa vuốt ve tiểu Miêu Miêu đang đùa nghịch giữa sân vừa ngân nga hát khúc nhạc không tên nào đó
Trên núi kia có con nai nhỏ
Dành nguyên một kiếp đợi chờ ai
Nhân thế bạc tình vô bạc tuyệt
Kìa nai ơi ngươi đang đợi chờ ai?
Tiểu Miêu Miêu khẽ trở mình, nỉ non dụi đầu vào lòng bàn tay vị nương nương kia. Nàng không nhịn được mà bật cười, âu yếm đặt nó vào lòng bàn tay và nói khẽ:

"Người không thích khúc nhạc này sao? "

Con mèo đen meow lên một tiếng nhưng ánh mắt cô nàng hình như vẫn đang hướng về sợi dây tơ dệt màu đỏ.

"Ta cũng không thích... Buồn quá! "

Mộng Tịch nếm thấy vị xuân trong gió, không kiềm được mà ngẩng cao đầu để gió xát vào mặt những cơn tê lành lạnh. Có thể thoải mái làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ như vậy quả thật giống như lúc ở Mộng Quốc. Nàng cảm thán. Dường như 18 mùa đào nở đang vụt qua trước mắt, trở về những ngày một cô nương nào đấy cưỡi ngựa phi nước đại trên cồn cỏ, những ngày có thể ra vào tửu viện, có thể cạn chén với muôn vàn anh hùng hảo hán khắp giang sơn. Quả thật tuổi trẻ nàng vô cùng lộng lẫy! Mà hình như nàng làm gì đã già?

"Cớ sao tiếng đàn của cô nương lại bi ai đến thế?"

Một lãng khách qua đường tiện bước dừng chân. Chiếc nón lá to che kín gần hết khuôn mặt, chỉ thấy láng pháng bờ môi nhàn nhạt. Tiểu Hoa toan ngăn hắn bước đến thì bị nương nương ra dấu lùi lại. Có lẽ vì tâm trạng nàng đang không tệ. Hoặc có lẽ là do chỉ mình hắn mới thấu tâm tư trong khúc nhạc ấy nên nàng có chút tò mò.

"Ngươi đoán xem!"

"Cô nương có mệnh phượng hoàng, lại tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hơn người, ắt không phải người phàm, thứ lỗi tại hạ có chút mạo phạm, nhưng xung quanh người âm khí dày đặc, sớm ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trí bị dày vò, sinh khí bị hút cạn, kiệt quệ triệt để. "

Nàng ta cười chua xót. Nàng là kẻ đứng trên vạn người, đường đường là quân chủ không nên có cái gọi là cảm xúc, tâm tư vốn giấu kín từ lâu, nay đều bị kẻ này phơi bày hết thảy.

"Hôn quân ta chẳng còn, hài nhi cũng đã mất"

"Tại hạ bấm mệnh, thấy có chút không bình thường. Ắt có điều gì đó...."

"Cớ sao? Ta cũng rất muốn biết... "

Rất muốn nghe chính miệng người ấy nói. Cớ sao lại bỏ ta mà đi? Vì sao để lại mình ta đơn độc giữa thế gian này?

Đôi mắt vô hồn của nàng lại thêm sầu thảm, khóe môi mấp máy run run, khóe mắt giật đỏ, trở nên cay rát. Dường như mọi nỗi niềm đè nét bấy lâu đang từ từ quay trở lại, mỗi cái đều sắc như dao, lao vun vút, cấu xé thể xác, tâm trí nàng ta, như đang cố giết chết một điều gì đấy từ sâu thẳm bên trong.

Người lữ khách trầm ngâm một đoạn rồi mở chiếc túi vải đã sờn sau lưng, lấy ra bông bỉ ngạn đỏ thẫm.

- Người A Nam tương truyền rằng rỉ máu lên cánh hoa, nếu sắc đỏ chuyển thành trắng, niệm ý người cũng sẽ thành.

- Thần kì vậy đấy nhưng từ trước đến nay chưa ai sống xót trở về. Cô nương còn muốn liều mạng hay không?

" Chỉ cần vượt qua được ba kiếp luân hồi, trải qua đủ hỉ nộ ái ân của ba đời, tâm tư khắc sẽ rõ. Có điều khi kí ức của người quay lại cũng là lúc nên luân hồn. "

Người lữ khách vừa dứt lời, nàng ta nuốt giọt nước mắt đắng, mím chặt môi, cứa một đường thật dài giữa lòng bàn tay. Một điều lạ rằng nàng không hề nghi hoặc câu chuyện ấy là thật hay ảo. Nàng đã mệt lắm rồi, đau lắm! Sống một cuộc đời mà không còn có hắn thì nàng sống còn có nghĩa lí gì? Chàng là phu quân của nàng. Chàng là thế gian của nàng. Mất đi chàng, nàng sống tiếp không nổi.

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bỉ ngạn hoa. Sắc đỏ chuyển thành màu trắng xóa.

Bỉ ngạn đỏ thẫm

Bỉ ngạn ba mươi sáu cánh

Ngày bỉ ngạn tàn thì kiếp này cũng hết.

"Chỉ mong có thể lần nữa gặp lại, thêm một lần được cùng chàng cưỡi ngựa trên cồn cỏ, cùng chàng trải qua những hỉ nộ ái ô của nhân sinh".

Dứt lời, nàng ngửa mặt lên, nhìn về phía xa xăm, rồi nuốt trọn những cánh hoa, tức khắc, dòng máu đỏ chảy từ khóe môi xuống cằm. Nàng ngã xuống nền đất lạnh, bờ mi nhắm chặt...

_Hết trung hồi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro