Chương 17: Phiên ngoại Đương Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương Niên dắt Thất Ngung đi trên quan đạo nhỏ hẹp trong rừng trúc.

Nàng từng hào phóng tự tin hành tẩu giang hồ, nay đã yếu đến mức phải dựa vào Thất Ngung mới có thể bước tiếp được.

Sương mù bao phủ rừng trúc rốt cuộc cũng rút đi khi bước chân nàng bước đến bậc thang đá cuối cùng. Chúng như một tấm rèm mở ra cảnh tượng mà nàng luôn tìm kiếm.

" Phá được rồi...Chính là nơi này..." Nhìn thấy ngôi nhà tranh Đương Niên nhẹ nhàng thở ra.

Nàng đưa tay lên ngực, muốn giảm nhẹ cảm giác đau tức từ bên trong truyền đến.

Thời gian thực sự không còn kịp nữa rồi, nàng phải nhanh lên mới được.

Bước chân của nàng lảo đảo như sắp ngã nhưng nàng vẫn tìm được cách để tiếp tục bước đi.

Nàng mở cửa gỗ, dắt Thất Ngung đi vào. Nàng kéo túi đồ lỉnh kỉnh bên người nó xuống, lấy ra đủ loại đồ vật.

Nàng cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất vẽ những hình thù phức tạp trên đất, xung quanh ngôi nhà tranh.

Đây chính là vòng thứ nhất, nàng bắt buộc phải cẩn thận.

Vẽ xong phù chú ở bên ngoài, nàng đã có chút mệt mỏi.

Sau đó nàng quay vào, bắt đầu bước quan trọng nhất trong quá trình gọi hồn.

Thất Ngung vô cùng có linh tính, nó dường như cảm nhận được điều gì đó nên đi đến dụi đầu vào tay nàng, những tiếng hí của nó thật nhẹ và tràn đầy đau đớn.

" Thất Ngung...thật xin lỗi..."

Nàng vuốt bờm nó, nhẹ giọng thủ thỉ.

" Nếu như ta thất bại, ngươi theo đường cũ rời đi, biết không?"

" Đừng đợi ta, biết không?"

Nước mắt ấm nóng chảy dọc theo gò má nàng rơi má Thất Ngung.

Thất Ngung run lên, nó giống như cũng khóc.

Nàng vỗ về nó vài cái rồi dứt khoát buông ra bước vào trong nhà tranh.

Nàng cắt lòng bàn tay, dùng máu vẽ phù trên mặt đất. Mất máu quá nhiều khiến mặt nàng trắng bệch. Nàng vẽ rất nhiều, thành một đồ án phức tạp khó lòng giải thích.

Sau đó nàng đem nhiều vật kì quái từ trong túi đồ đặt vào những vị trí bị khuyết trên tấm huyết đồ.

Sự thành, nàng ngồi xuống đất, thở dốc từng đợt lớn.

Lần đầu tiên nàng thử gọi hồn, không nghĩ đến tiêu phí sức nhiều đến mức muốn mệnh của nàng

" Sư phụ, sư tỷ, A Niên sắp...không xong rồi..."

" Đây là lần đầu tiên sư muội sử dụng những kiến thức về phù chú mà sư phụ dạy, cũng không biết có linh nghiệm hay không..."

" Có lẽ những điều này đều là vô ích nhưng muội mong sư tỷ có thể sống lại. Ân nghĩa năm xưa còn chưa trả, thực sự khiến lòng muội không cam."  

Hình ảnh trước mắt nàng mờ dần đi. Những đoạn kí ức lúc sinh thời giống như một chiếc đèn kéo quân, tái hiện trước mắt nàng.

Đôi khi nàng tự hỏi mình, nếu như lúc đó nàng không rời khỏi sư phụ, có khi nào kết cục này sẽ khác không.

Nhưng tính cách của nàng rất thẳng thắn, nàng sống tùy theo tâm ý như sư phụ đã dạy, nên nàng không hối hận.

Nàng nhớ đến nhiều người, người nàng nhớ nhiều nhất là sư phụ, sư tỷ và Hữu Thiện. 

" Thật xin lỗi...ta ... ta thực sự không thể cùng huynh trở về Chung Đô rồi..."

" Thật xin lỗi...A Thiện..."

Không ai nghe được những lời di ngôn của nàng ngoài Thất Ngung.

Hơi thở của nàng vừa tắt, những đường vẽ bằng máu của nàng đồng loạt sáng lên.

Thất Ngung hí lên những tiếng dài đau đớn. 

END

Lời của tác giả: Truyện đến đây coi như kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi câu truyện này. 

Mình muốn viết về ngoại truyện để nói rõ vì sao Tiêu Tư Anh có thể trở về, đem câu truyện tạo thành một vòng tròn. Đây không phải là tiểu thuyết huyền huyễn, Tiêu Tư Anh đã chết, nàng ấy không thể tự dưng sống lại được. Mạng của Đương Niên đổi lấy mạng của nàng. 

Phách Mộc cô nương, sư phụ của hai người là một người bí ẩn, trong lịch sử dài rộng của đế quốc, nàng từng xuất hiện rất nhiều lần. 

Lí giải quan hệ giữa huynh muội Tiêu gia: Tiêu Trừng Mục là biểu ca của Tiêu Tư Anh. Hai người chênh lệch nhau 5 tuổi. Tiêu Tư Anh sinh ra ở Giang Nam, và sống ở Giang Nam cho đến khi biến cố Tiêu gia diễn ra. Cha mẹ Tiêu Trừng Mục, cha mẹ Tiêu Tư Anh đều đã qua đời. Tiêu thị điêu linh.  Thời gian hai người ở bên cạnh nhau vốn không lâu nên khoảng cách thế hệ không rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro