Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay Trịnh Cố Quân có đủ vật chứng và nhân chứng để chứng minh Trường Đình Can là Quyết Kì Thương, độc y nổi tiếng giang hồ.

Hoàng đế hôn mê, nguy cơ sớm tối. Hai đại nhân vật của Trịnh quốc quyết định đưa Thái tử lên giám quốc.

Mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, nhị hoàng tử đã định sẽ phải rời kinh đô.
Hoặc là chết, hoặc là rời đi. Đây là Trịnh Cố Quân cho hắn lựa chọn. Nếu như Trịnh Hữu Thiện dám phản kháng, hắn tùy thời có thể lấy danh nghĩa thích sát hoàng đế để định cho hắn tội chết.

Giao phong lâu như vậy, câu chuyện không thể nào đơn giản như vậy liền dừng lại.

Vô số cuộn sóng gió trào lên từ sâu trong lòng kinh đô đem mọi thứ bên trong che khuất. Gió tanh mưa máu khiến người ta nhìn mà lo sợ.

Nhưng đó đã không phải là chuyện mà Tiêu Tư Anh quan tâm nữa. Vì dù sao, nàng vẫn luôn không phải người triều đình.

Ba tháng sau, kinh đô đã bước vào mùa đông, cây cối trụi lủn, bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng có một vài bông tuyết từ trên trời rơi xuống dừng lại ở trên mái xe ngựa.

Trịnh Hữu Thiện đứng ở cổng thành, thần sắc mệt mỏi.

Phong hoa trên người y giống bóng đèn sắp tắt, không còn dễ dàng nhìn thấy nữa.

Tiêu Tư Anh dừng lại trước mặt y, hai tay chắp lại, hành lễ:

" Nhị điện hạ."

" Ngươi cuối cùng cũng đến."

Hắn nhìn nàng mà trong ánh mắt tàng không được lưu luyến.

" Ngươi thực sự không phải Đương Niên sao?"

" Ta không phải Đương Niên. Đứa nhỏ ấy đã chết. Ta là sư tỷ của muội ấy."

Trịnh Hữu Thiện là một người điên cuồng. Hắn tham vọng ngôi vị hoàng đế, vì vị trí này làm vô số việc. Nhưng trong quốc chiến giành ngai vàng, hắn đã thua nên hắn buộc phải cúi đầu rời khỏi kinh thành trong vị trí của kẻ thua cuộc. Có rất nhiều người đã thành vật hi sinh cho cuộc đối đầu này. Hắn cũng không ngoại lệ.

Chỉ có cái tên Đương Niên vẫn còn đang đốt lên trong lòng hắn khiến hắn không cam lòng rời đi.

Hắn gọi nàng đến đây, cũng chỉ là để xác nhận điều đó.

Và đáp án khiến lòng hắn nhuốm máu, so với khi thua Trịnh Cố Quân càng khó chịu.

Khuôn mặt hắn trắng bệch như tuyết, lại thiếu sinh cơ hơn tuyết.

Tiêu Tư Anh không có nhiều điều để nói với hắn. Nhưng cuối cùng, vẫn quyết định vì Đương Niên nói một vài lời.

" Ta không biết điện hạ có yêu sư muội ta hay không. Nhưng nếu ngươi yêu nàng, lúc đó nên để nàng rời đi."

Chỉ cần rời khỏi kinh thành, Đương Niên sẽ không chết.

Bàn tay của y nắm chặt đến mức hằn lên cả xương trắng. Bước chân đạp lên thang của hắn dừng lại trong chốc lát rồi bước tiếp.

" Có lẽ ngươi không tin. Nhưng khi đó, ta đã nói muốn cùng nàng ấy về Chung Đô."

Rèm lụa buông xuống, xe ngựa chạy đi, đầu nhập vào đội ngũ đã đợi sẵn ở ngoại thành. Những người này sẽ đảm bảo đưa Nhị hoàng tử về đất phong của mình ở Chung Đô một cách an toàn.

Hai tháng sau, Văn Đức đế vì độc nhập phủ tạng băng hà. Thái tử lên ngôi, lấy hiệu là Phục Xuyên.

Kinh đô, lại có một đoạn thời gian bình an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro