Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô oanh toạc vì tin tức lớn,  Nhị công chúa phủ bị đồ sát, phò mã tạm thời mất tích.

Tình hình giữa hai phe phái trong triều luôn rất căng thẳng. Và đây chính là cái ngòi dẫn khiến cho mâu thuẫn của hai bên triệt để bùng nổ.

Phe phái của Nhị hoàng tử bóng gió cho rằng đó là lỗi của Đại hoàng tử.

Phe phái của Đại hoàng tử thì lại cho rằng đó là động thái trả thù cho những hành động không có khuôn phép của Nhị hoàng tử ở trên giang hồ.

Hoàng thượng chưa đến, các vị quan lại dưới ghế rồng đã loạn cả lên.

" Chuyện này, đúng là tai bay vạ gió."

" Trương đại nhân, ngài nói thế là không chính xác. Ai mà không biết Ma Tâm điện là người trong giang hồ. Nhị công chúa lông tóc vô thương, phò mã của người lại biến mất, chứng tỏ Trường Đình Canh cũng là người trong giang hồ."

" Các vị đại nhân."

Diệp công công đi vào từ cửa hông, khách khách khí khí nói chuyện với các vị đại nhân đang đứng trong điện.

Diệp công công một mình đến mang theo rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thường thấy nhất, sợ là buổi triều này không thực hiện được rồi.

" Bệ hạ có khẩu dụ."

Quan lại đồng thời quỳ xuống nghe Diệp công công truyền chỉ.

" Thần nghe chỉ." Quan lại trăm miệng một lời hô lên.

" Trẫm hôm nay long thể bất an, miễn triều."

Quan lại nhìn nhau, mỗi người đều có tâm tư riêng, tuy thế vẫn vô cùng đồng thanh mà hô lên.

" Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

" Vất vả cho các vị đại nhân rồi."

Trời chưa sáng gà còn chưa gáy mà đã phải rời giường đương nhiên vất vả, nhưng sẽ không có ai dám nói thẳng ra.

" Không biết bây giờ long thể bệ hạ thế nào? Đã mời Thái y viện đến khám hay chưa?"

" Phùng đại nhân không cần lo lắng. Thái y đã đến, không có đại sự."

Phùng thượng thư nhìn khuôn mặt híp mắt cười của Diệp công công, gật đầu nói:

" Vậy thì đó là phúc của Trịnh Quốc ta."

" Sở đại nhân, Triều đại nhân, xin đừng vội. Bệ hạ cho mời."

Sở Chiêm cùng Triều Quang nhìn nhau, ăn ý mà đi theo Diệp công công.

Hoàng thượng vì thân thế mệt mỏi mà không lâm triều vì sao lại cho gọi hai vị đại nhân vật của Trịnh quốc đến gặp mặt riêng?

Có rất nhiều lời đồn đoán nhưng không ai biết sự thật rốt cuộc là gì. Chỉ biết rằng, khi hai vị đại nhân này rời đi khuôn mặt của họ đều rất ngưng trọng.

***

Tôn Phùng Chi, rất thích chơi với Tiêu Tư Anh. Mỗi ngày sau khi học tập xong được đến Tự Liên viện chơi là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng.

Nàng được nghe kể chuyện, chơi nhiều trò chơi mới lạ, và từ bé đến giờ nàng chưa bao giờ thấy mẫu thân nàng vui vẻ như thế.

" Phùng Chi, học nhiều như vậy có mệt không?"

Tôn Phùng Chi gật đầu rồi lại lắc đầu:

" Mệt nhưng học nhiều con có thể nhanh chóng trở nên tài giỏi, giúp đỡ mẫu thân."

Tiêu Tư Anh trìu mến nhìn nàng, nói:

" Con thật ngoan."

" Lại đây nào, hôm nay con muốn nghe chuyện gì?"

Tôn Liễu Nhân có việc nên đến muộn. Khi nàng đến nơi thì thấy cảnh Tiêu Tư Anh đang ôm nữ nhi của nàng vào lòng, ngồi kể chuyện cho đứa bé nghe.

Giọng kể của Tiêu Tư Anh du dương và nhẹ nhàng, câu truyện từ ngôn ngữ của nàng tái hiện trước mắt người nghe.

Tôn Phùng Chi chìm đắm trong câu chuyện cổ xưa, mà Tôn Liễu Nhân đắm chìm vì người kể chuyện.

Nếu thời gian có thể dừng lại thì thật tốt. Nàng sẽ không phải nhớ về những chuyện không tốt ngày xưa.

" Liễu Nhân, đừng đứng đó mãi, đi vào đây đi."

Nàng ấy nhìn nàng, trong đôi mắt dường như có tinh quang sáng chói.

Tôn Phùng Chi ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ lên tiếng:

" Mẫu thân đã về."

***

Giang hồ đang sục sôi vì tên Quyết Kì Thương trên Thập Tam Hắc Vân bảng. Đây không phải lần đầu tiên đầu hắn bị treo, nhưng đây là lần đầu tiên có người vì hắn bỏ ra nhiều tiền đến thế, thậm chí còn cung cấp rất nhiều thông tin có ích.

Tiền có thể sai khiến thần ma, đưa đủ tiền, đến lão thiên gia cũng có người dám giết.

Quyết Kì Thương bị cả giang hồ nhằm vào, trốn có phần chật vật. Hắn biết mình không có cách nào ngoài việc đi tìm kẻ đã treo đầu mình lên trên Thập Tam Hắc Vân bảng.

Kẻ đó, bắt buộc phải chết.

Vào một đêm hắc nguyệt cao phong, Quyết Kì Thương xuất hiện trong Tiêu phủ.

Đêm đó, Tiêu Tư Anh cũng không ngủ. Phòng ngủ sáng đèn như đang đợi người đến.

Từ trong bóng đêm, người đó đi ra. Khuôn mặt tuấn tú mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi:

" Là ngươi treo đầu ta?"

" Ngươi đầu độc ta, ta treo đầu người là Thập Tam Hắc Vân bảng cũng là đương nhiên, không phải sao?"

Quyết Kì Thương khẽ nói:

" Vì sao ngươi vẫn còn sống? Có thể trả lời cho ta biết không? Ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng."

Tiêu Tư Anh nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm nàng đang cầm trong tay.

Nàng nắm lấy thanh kiếm Diêu Niên, bước chân vững vàng tiến về phía trước.

" Ngươi có thể giết được Đương Niên, nhưng sẽ không giết được ta đâu."

Nụ cười của hắn trở nên có phần quái gở.

" Nàng ta quả nhiên đã chết, ngươi rốt cuộc là ai?"

Giọng nói của hắn trở nên bén nhọn khiến cho người ta rùng mình như nghe thấy mảnh kim loại cọ sát vào nhau.

Tiếng sột soạt chặt đứt âm vang giọng nói của hắn.

Từ bên mái nhà, hai bên khóm cây, từ sau đá giả, đủ người đi đến.

" Quyết Kì Thương, ngươi đâu chỉ gây thù mới với mỗi mình ta."

Phách Mộc là đạo sĩ, một trong những thứ nàng am hiểu nhất chính là bày trận. Từ lúc Quyết Kì Thương xuất hiện, trận đã động. Mà vật để cho trận hoạt động chính là con người, những người bị Quyết Kì Thương hạnh hạ, hoặc cướp đoạt.

Quyết Kì Thương không sợ, cũng không hiểu vì sao Tiêu Tư Anh lại dám để cho những kẻ này đối đấu với hắn.

Nhưng hắn nhanh chóng biết, mình coi thường Tiêu Tư Anh.

Những người này đều mắc bệnh sắp chết, người mang kì độc, trì phi hắn có thể lấy ra độc Đoạn Trường nếu không cũng không thể trong một kích giết hết những người này được.

Quyết Kì Thương giỏi nhất là dùng độc, không thể dùng độc thì chẳng khác nào đoạt đi tay phải của hắn.

Ngày xưa có Giang Giai Thượng bày trận lấy một trăm địch mấy ngàn, ngày nay nàng cũng có thể dùng trận vây chết một độc y.

Người này chết đi người khác thay vào, liên miên không dứt. Một tấm thiên la địa võng nhốt Quyết Kì Thương ở bên trong. Trừ phi hắn cũng am hiểu trận pháp, nếu không làm sao có thể phá trận rời đi.

Chính là bởi vì sức lớn đè chết cả voi, chính sách lấy thịt đè người mới trở nên hữu dụng. Một tấm lưới không tìm thấy kẻ hở, thì không thể bước ra.

Quyết Kì Thương rất giỏi, chỉ là hắn tính không ra người mình đang đối đầu thực sự là ai.

Vô số người liều mạng đâm cho hắn thành một cái sàng tràn đầy lỗ hổng. 

Quyết Kì Thương rất mạnh, nhưng thủy chung cũng không thể thoát ra khỏi trận đồ này. 

Y phục rách nát thấm đẫm máu dán vào cơ thể khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Mặt đất cũng khiến hắn không thoải mái. Nhưng vì hắn là người sắp chết nên hắn đã quyết định bỏ qua những điều này.  

" Ngươi...lợi hại...Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?" Có rất nhiều người đến chết cũng muốn biết được kẻ giết mình, họ muốn một cái chết minh bạch, hoặc chỉ đơn giản là muốn biết tên để sau này chết đi thành quỷ cũng phải ám đối phương. 

" Năm đó, trời đổ tuyết, ngươi giết cha mẹ ta."

" Ngươi..."

Hắn híp mắt lại. Hình ảnh của nàng có chút mờ.

Quyết Kì Thương không nhớ ra được ngay bởi vì hắn từng giết rất nhiều người. Nhưng có một mùa đông trong vô vàn mùa đông để hắn có ấn tượng hơn một chút, đó là khi hắn diệt Tiêu gia, gia tộc giàu nhất của Trịnh Quốc. Tuy rằng đến cuối cùng Tiêu gia vẫn còn vài người sống, Tiêu thị vẫn tồn tại, nhưng những nhân vật phong vân năm xưa đều đã nằm dưới mồ bởi vì độc của hắn. 

" Ngươi, họ Tiêu?"

Nàng gật đầu.

" Như vậy là duyên phận a..." Đi giết người rồi bị người giết, đây chính là quy luật của giang hồ.

Tiêu Tư Anh hỏi hắn:

" Vì sao ngươi đến kinh đô?"

" Ta chỉ là muốn giết Hoàng đế mà thôi."

Hắn cười, vô cùng kiêu ngạo. Ngay cả khi đứng trước mũi kiếm của nàng vẫn vô cùng ngạo nghệ.

Giết Hoàng thượng, giết Quý phi, giết Thượng thư, giết Tiêu gia...tất cả chỉ là một nét bút trong thành tích của hắn. Hắn muốn thử xem, giết những người này có khó không. Đúng là có chút khó, nhưng hắn đều giết được rồi. 

Quyết Kì Thương quả thật không giống một độc y. Cái tâm thế của hắn càng giống một vị cao nhân không bị gò bó bởi sự đời.

Kiếm trên tay Tiêu Tư Anh không chút do dự, chặt đứt yết hầu của hắn.

Máu bắn trên giày nàng, thấm trên thổ địa.

Quyết Kì Thương đã chết.

***

Tên Quyết Kì Thương trên Thập Tam Hắc Vân bảng biến thành màu đen, điều đó nó rằng Quyết Kì Thương đã chết. 

Cái chết của độc y nổi tiếng nhất trong Tam độc tạo nên một làn sóng lớn trong giang hồ, có người bất ngờ, có người nghi hoặc nhưng tiếng cười là thứ nhiều hơn cả. 

Quyết Kì Thương tung hoành suốt bao năm, hại không biết bao nhiêu người, số người muốn hắn chết căn bản đếm không hết được. 

Những người đêm đó tham gia vào đợt vây sát Quyết Kì Thương đem câu chuyện đưa đi rất xa. 

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, hắn trở thành đề tài trà dư tửu hậu của vô số người. 

Trận chiến kéo dài đến rạng sáng mới dừng lại. Sau khi giải quyết những chuyện khác, Tiêu Tư Anh đưa xác của Quyết Kì Thương cho Trịnh Cố Quân, đơn giản giải thích một hồi rồi rời đi. 

Nàng không để ý đến những sóng gió  trong giang hồ cũng không để ý đến cái chết của Tam phò mã sẽ lật lên bao nhiêu gió lốc, nàng chỉ muốn về nhà. 

" Ta đã làm xong chuyện của ta rồi, phần còn lại, đừng để cho ta thất vọng." 

Trịnh Cố Quân cùng Tiêu Tư Anh có một sự hiểu ngầm vô cùng hiếm có, hắn nói:

" Đương nhiên là vậy. Chuyện này thành công, đúng là phải tạ ơn ngươi rồi. " 

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời ló rạng sau hàng mây, mang chút nhiệt độ đến với thế gian lạnh lẽo này.

Khi nàng bước ra khỏi tửu lâu, tiếng trống canh vừa điểm. 

Sầm Huân giống như một bóng ma xuất hiện sau lưng nàng.

" Những người khác thế nào rồi?"

Hắn nói:

" Đều đã an bài thoả đáng. Ngay khi cổng thành mở, họ sẽ rời đi."

Nàng nhìn thanh kiếm dưới tay mình, rồi lại nhìn lên bầu trời đang lật mình thức dậy, khẽ thở dài. 

" Ngươi vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi đi."

" Tiểu thư cũng vậy." 

Tiêu Tư Anh bước lên xe ngựa. Khi xe ngựa chuẩn bị lăn bánh, nàng vén rèm cửa lên, nhìn hắn nói:

" Nghe nói kịch ngươi viết sắp diễn, ta muốn lấy ba vé được không?"

Lấy ba vé không cần nghĩ cũng biết là để cho ai. Hắn cười nói: 

" Đương nhiên có thể." 

" Được rồi, ngươi đi đi." 

Rèm buông xuống,  bánh xe lộc cộc chuyển bánh. Xe ngựa từ thành Bắc khởi hành về thành Tây, vút đi giữa nhịp sống đang dần tỉnh lại của kinh đô này. 

Cũng chính là lúc đó, Sầm Huân biến mất, vô ảnh vô tung. 

Khi nàng trở  lại Tự Liên viện,  trời chưa tỏ, nàng đã thấy Tôn Liễu Nhân ở bên cửa sổ, ngẩn người ngồi nhìn chậu hải đường. Chậu hải đương đã gần như rụng hết, chỉ còn một chút hơi tàn. 

" Sao muội thức dậy sớm vậy?" 

Nàng ấy lắc đầu, nói:

" Muội vốn không ngủ được." 

Chỉ cần hai ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong thoáng chốc, nàng liền biết nàng ấy đã biết hết mọi chuyện. 

Nàng không nói gì nữa. Gót giày nàng đạp trên sàn gỗ, mở cửa bước vào trong phòng. Nàng có chút cẩn thận từ phía sau ôm lấy nàng ấy. 

" Mệt không?" 

" Tư Anh, tỷ chẳng lẽ không biết..."

Những ngón tay của Tôn Liễu Nhân run rẩy, y như tâm trạng của nàng lúc này. 

" Tỷ không biết tỷ đối với ta quan trọng tới mức nào hay sao?"

Nước mắt nàng ấy không ngừng chảy xuống. Bởi vì đau. 

Cả đêm chờ đợi, tinh thần nàng căng chặt, nhiều khi nàng cảm thấy bản thân mình sắp hỏng mất rồi. Những thứ cảm xúc xấu lại một lần nữa không chút cố kị tìm đến, bủa vây lấy nàng, muốn nàng trở nên điên cuồng. 

Nàng ấy sẽ thế nào? Sẽ chết sao? 

Nàng chỉ biết, nếu Tư Anh chết, nàng thực sự sẽ không sống một mình nữa.

Nàng đã chờ đợi nàng ấy quá lâu rồi.    

" Nếu tỷ có chuyện gì...Ta..." 

" Hắn chết rồi." 

Nàng ôm chặt nàng ấy, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của đối phương. 

" Ta hứa với muội, ta sẽ không bỏ đi nữa. Đừng lo." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro