Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Tôn Liễu Nhân ít nói hơn rất nhiều. Nàng thấy nàng ấy thật buồn, đôi mắt lúc nào cũng ủ rũ cụp xuống. Tâm lí của nàng cũng vì thế mà vô cùng phức tạp. 

Hai người họ ăn ý mà lựa chọn giữ yên lặng.

Đường núi khúc khủy quanh co, nhưng may mà trời không đổ mưa nên họ đi đường cũng không tính là cố hết sức. Khi mặt trời lặn lần nữa, cả hai cuối cùng cũng đến được khu rừng trúc mà Tôn Liễu Nhân nhớ thương.

Rừng trúc âm u lạnh lẽo. Ánh mắt trời chập choạng như người bệnh đang hấp hối là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi này.

Tiêu Tư Anh nhảy xuống ngựa, sau đó đưa tay đỡ Tôn Liễu Nhân xuống.

" Đi theo ta."

Tôn Liễu Nhân gật đầu có lệ. Tinh thần của nàng ấy héo rũ, nàng cũng không rõ là nàng ấy có nghe những lời vừa nãy lọt tai không nữa.

Trái tim của nàng giống như bị ai đó bóp nghẹn, nhìn không nổi, dứt khoát nắm lấy tay Tôn Liễu Nhân kéo nàng ấy về phía mình.

" Đừng để bị lạc."

Rừng trúc yên tĩnh đứng lặng trong đêm tối. Không có gió thổi cỏ lay, tất cả như chết lặng. Sương trắng không biết từ đầu toả ra phủ kín mặt đất càng khiến cho nơi này tràn ngập cảm giác nguy cơ.

Giống như có ai đó đang ở sau màn sương, nhìn họ chằm chằm, chờ đợi họ xa cơ lỡ vân.

" Ngươi thực sự biết cách đi vào nơi này sao?"

" Kì môn độn giáp, ta có chút hiểu biết."

Tôn Liễu Nhân tùy Tiêu Tư Anh nắm tay đi suốt quãng đường.

Kì môn độn giáp nói đơn giản là một loại thu pháp che mắt người thường, nếu phá được trận thì có thể vượt qua che giấu tìm được thứ mình muốn tìm, nếu không được chỉ có thể bị vây ở trong rừng trúc đến chết cũng không tìm được đường ra.

Mỗi cây mỗi cỏ ở nơi này đều  mang theo hàm ý của người bày trận.

Thông qua những gì còn tồn tại đi tìm hiểu ý nghĩ của người xưa, từ đó, phá trận.

Tôn Liễu Nhân biết lí thuyết về kì môn độn giáp nhưng hoàn toàn vô dụng mặt thực hành.

Nàng nhìn bàn tay đang nắm chắc lấy tay mình, hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương truyền đến làm cho bóng đêm cũng không trở nên đáng sợ như trước nữa.

Giống như năm đó, người kia không sợ hãi nắm lấy tay nàng.

Cảnh sắc xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn.

Sương trắng tan ra, trước mắt họ xuất hiện một tiểu viện. Đơn giản thanh u, giống nơi ẩn cư của các bậc tu sĩ tiền nhân.

Từ hung hiểm đến an tâm cũng chỉ cách một đoạn đường như thế.

Khi họ đến nơi, trời đã tối hẳn. Bầu trời bị mây đen phủ kín. 

Tiêu Tư Anh mở cửa ra.

Tôn Liễu Nhân đứng lặng tại chỗ không bước tiếp nữa.

" Sao vậy?"

Nàng ấy ngẩng đầu, hỏi:

" Tư Anh, có lập mộ không?"

" Có... Đợi ta, ta dẫn ngươi đi."

Tiêu Tư Anh thắp đèn trong nhà cho sáng rồi mang theo đèn lồng ra ngoài dẫn đường cho nàng.

Hai người họ đi dọc theo một lối mòn dẫn sâu vào trong rừng trúc, ánh trăng yếu ớt, bóng đêm âm trầm.

Trước mắt họ có một hồ nước trong vắt ảnh ngược lại một nửa vầng trăng không lấp mình trong mây.

Và có một tấm bia mộ đơn độc nằm dưới tán liễu xanh.

" Ngươi đợi ta ở đây."

Nàng ấy nói thế rồi đi về phía đó. 

Những nét khắc dứt khoát đã mờ theo năm tháng xuất hiện trước mắt nàng ' Tiêu Tư Anh chi mộ '

Tôn Liễu Nhân đứng lặng trước tấm bia mộ, chưa từng cảm thấy lạnh lẽo như bây giờ. Ánh sáng biến mất, chỉ còn lại bóng đêm. 

Nàng nhắm mắt, nước mắt dọc theo khuôn mặt tinh xảo của nàng chảy dài xuống má.

Nhân sinh của nàng, từng đau khổ quá cũng từng vui sướng quá. Suốt bốn năm trời, mặc cho nàng trải qua biết bao nhiêu thứ, bóng dáng của nàng ấy chưa từng biến mất.

Cơn nghẹn ngào cuộn lên trong cổ họng, nàng chỉ có thể banh chặt răng mới khiến mình không khóc thành tiếng.

Tư Anh, thật sự đi rồi.

Cho dù nàng đánh đổi tất cả, chạy đến chân trời cuối đất, cũng sẽ không thể tìm được nàng ấy nữa.

Hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập. Không khí mà nàng hít vào khiến nàng phát đau.

Đau đến nàng không sao thở được. Đau đến nàng muốn lập tức chết đi.

Cơn đau này, nàng tiếp thu không nổi.

Tất cả, chính vào lúc này, tan vỡ thành tro bụi. 

Nàng mơ hồ ngửi thấy mùi cháy khét, mùi máu tươi, năm đó chính nàng ấy cứu nàng ra khỏi cơn ác mộng đó. 

Nhưng nàng ấy cũng đi rồi, để lại cho nàng thứ cảm giác càng đáng sợ. 

Bước chân của nàng lảo đảo.

Hàng liễu, hồ nước sâu, tấm bia mộ tan biến trước mắt nàng. 

Trước mặt tối sầm lại, nàng vô lực ngã xuống đất.

Tiêu Tư Anh ở cách đó không xa, tim của nàng hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nàng ấy ngã xuống.

Tôn Liễu Nhân giống như hoa rơi xuống nước, kinh mạch đứt lìa, thổ đại rách nát.

Bất kể là gì cũng khiến nàng vô cùng sợ hãi.

" Liễu Nhân!"

Ba bước biến thành một bước, Tiêu Tư Anh biến thành tàn ảnh chạy đến chỗ Tôn Liễu Nhân.

" Ngươi không sao chứ?"

" Liễu Nhân!"

Tôn Liễu Nhân không đáp lại, mất đi ý thức nằm gọn trong lòng nàng.

Tiêu Tư Anh thế nàng bắt mạch, sau đó nhói lòng mà nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nàng ấy.
Không có sinh mệnh chi ưu. Nàng ấy là vì quá đau lòng mà ngất xỉu.

Đèn lồng nằm lăn lóc dưới đất không người để ý. Tiêu Tư Anh ôm Tôn Liễu Nhân trở về căn nhà gỗ mộc mạc của mình.

Tôn Liễu Nhân nằm ở trên giường, Tiêu Tư Anh ngồi ở trên ghế ngẩn người nhìn nàng ấy.

Nàng ấy đau lòng, là do nàng.

Nàng chết, nàng ấy cũng coi như mất đi người bạn tốt của mình.

Nhưng....nàng lại có thể làm gì đâu.

Mười năm trước đã định không có kết quả, bây giờ càng không thể nào.

***

Mệt mỏi tích lũy nhiều ngày lại thêm kích thích quá lớn khiến cho Tôn Liễu Nhân ngủ suốt ba ngày mới tỉnh lại.

Khi tỉnh dậy, nàng ấy biến thành người mất hồn. Đôi mắt trống rỗng không tìm thấy một điểm sáng.

" Ngươi nói, vì sao nàng ấy lại không nói cho ta biết chuyện nàng ấy bị bệnh?" 

Tiêu Tư Anh âm thầm siết chặt lại bàn tay mình. Đôi mắt phức tạp nhìn Tôn Liễu Nhân. Nàng nuốt nhẹ một tiếng, cổ họng phiếm đau.  

" Hẳn là sợ ngươi đau lòng."

Tôn Liễu Nhân lặng người nhìn hình ảnh của mình ảnh ngược trên bát thuốc, lầm bầm tự nhủ:

" Nhưng bây giờ ta cũng thật đau."

Nàng nghĩ rằng mình cùng nàng ấy thân thiết trí cực, tình cảm cực đốc. Ai mà đoán được...

Nàng ấy khẽ cười, chế giễu tự nhủ. Là do nàng tự làm tự chịu thôi. 

Tôn Liễu Nhân đã chẳng còn quan tâm thuốc thật đắng hay cơ thể của nàng thật mệt mỏi. Hoàn cảnh sống đơn sơ cũng chẳng khiến nàng oán than nửa lời.

Tôn Liễu Nhân khoẻ lại liền thường đi đến bên hàng liễu ngồi. Chỉ cần đến liền sẽ ngồi hết cả buổi chiều.

Nàng thường lầm bầm kể những chuyện đã xảy ra mấy năm nay bên tấm bia mộ, hi vọng linh hồn của Tiêu Tư Anh ở nơi xa xôi nào đó có thể nghe thấy. Nếu nàng ấy biết những chuyện nàng đã làm, nàng ấy chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nàng chỉ ước rằng, nàng ấy sẽ thật giận dữ xuất hiện trong giấc mơ của mình, trách mắng nàng vì đã liều lĩnh không quản sống chết. 

Tiêu Tư Anh không bao giờ xâm phạm vào không gian riêng tư của Tôn Liễu Nhân, nên nàng không biết mình đã bỏ qua rất nhiều điều quan trọng có thể khiến nàng thay đổi ý muốn ban đầu của mình.

" Tối trời lạnh, đừng để cảm mạo." Tiêu Tư Anh thay Tôn Liễu Nhân phủ lên áo khoác. Những ngón tay của nàng dừng lại trên vai nàng ấy một lúc rồi rời đi. 

Trong đôi mắt vô hồn của Tôn Liễu Nhân chớp hiện qua một tia kinh ngạc rồi biến mất. Vừa lúc ánh trăng bị mây đen che khuất nên Tiêu Tư Anh không nhận ra. 

" Ngươi đang nhìn gì vậy?" 

" Thời gian." 

Tiêu Tư Anh quay lại nhìn nàng, chân mày thoáng nhăn lại rồi lại buông lỏng. 

" Đi về ăn cơm thôi." 

Khi rảnh rỗi Tôn Liễu Nhân cũng giúp nàng làm việc nhà nhưng không giỏi lắm, đặc biệt là nấu ăn. Mười ngón tay không dính dương xuân thủy nên không làm được việc chân tay cũng không đáng trách, nàng ấy thực sự có lòng giúp đỡ, mà nàng lại không dám thoải mái nhận.

Đối với cuộc sống hiện tại, Tiêu Tư Anh rất thoải mái, đồng thời lại cảm thấy không biết làm sao cho phải. Tôn Liễu Nhân chú định không thể qua cuộc sống ở nơi thôn dã như thế này.

Tôn gia là danh môn đại hộ, công vụ chồng chất như núi, thiếu gia chủ một ngày cũng không được. Càng đừng nói đến việc người Tôn gia còn không hề biết Tôn Liễu Nhân đang ở đây.

Có lẽ ở ngoài kia, người của Tôn gia đang điên cuồng tìm kiếm nàng ấy.

Nàng ấy ngược lại chẳng mảy may nhắc đến chuyện rời đi.

Vì sao ư? Có lẽ là vì nàng ấy chẳng còn để ý nữa.

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Tư Anh chịu thua trước. Nàng không có cách nào có thể để mình làm ngơ với việc nàng ấy trầm mình trong quá khứ.

Nàng đã chết, còn nàng ấy vẫn còn cả cuộc đời ở phía trước, còn gia đình và Tôn gia.

" Ngươi...không định hồi kinh sao?"

Tôn Liễu Nhân rời mắt khỏi mặt hồ phẳng lặng, ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ hỏi:

" Ngươi sẽ đi với ta sao?"

Bốn năm trước cho đến tận khi mình sắp chết, nàng vẫn luôn muốn bảo vệ Tôn Liễu Nhân.
Khi tỉnh lại, nàng phát hiện kiếp trước mình quá mức xem nhẹ bản thân nên đời này muốn vì chính mình mà sống, bù đắp cho những gì đã quá, tìm thứ mục tiêu mới cho đời mình.

Nhưng rời đi đồng nghĩa nàng sẽ phải rời xa nàng ấy. Sông dài biển rộng, ai biết họ có thể còn gặp lại hay không.

Nàng nhìn Tôn Liễu Nhân. Từ khi nàng ấy tỉnh lại, nàng có thể từ trên người nàng ấy nàng cảm thấy sự thê lương, giống như khi ta nhìn thấy bách hoa phai tàn, mặt trời vụt tắt hay người sắp chết...

Điều đó khiến lòng nàng nhói đau.

Một lần nữa nàng phải tự hỏi chính mình, mình có thể buông tay không?

Câu trả lời quá mức mơ hồ.

Nàng không dám chắc. Rời đi, nàng sợ mình hối hận. Không rời đi, nàng cũng sợ mình hối hận.

Nàng mím chặt môi, ngôn ngữ cuộn lại trong họng nàng thực lâu, thực lâu mới thoát ra ngoài.

" Ta đưa người về kinh."

" Vậy thật tốt."

Khoé môi nàng ấy cong lên một biên độ thật nhẹ, tựa như cơn gió vừa lướt qua khuôn mặt họ. Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài nàng mới nhìn thấy nàng ấy cười, dù nụ cười ấy yếu ớt hơn cả ánh nắng mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro