Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, họ rời khỏi Tần Nam hướng đến Tuyền Châu. Tuyền Châu là một trong những thành giàu có nhất ở Trịnh quốc, từ đây tiếp tục đi về phía Đông khoảng hai ngày là có thể đến được kinh đô. 

Trên đường chưa gặp người theo đuôi nhưng Tiêu Tư Anh vẫn vô cùng cẩn thận. Nàng chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì liền mất nhiều hơn được. Vì thế cả hai đều thay đổi nam trang, thông qua trang điểm đem dấu tích của bản thân giấu đi cẩn thận. 

Sau khi đặt chân lên đất Tuyền Châu, Tiêu Tư Anh liền dẫn Tôn Liễu Nhân đến tửu lâu của Tiêu gia để nghỉ ngơi. Ở đại sảnh một cuộc đối thoại vô tình lọt vào tai khiến nàng chú ý.

" Không nghĩ đến Thái tử thực sự có thể kéo tay Viên Lĩnh xuống."

" Thế mới nói, Tôn gia vị kia cũng là vì chuyện này mới bị ám sát."

Tiêu Tư Anh quay đầu nhìn lại.  

Nam tử mặc hôi sắc y phục kinh ngạc hỏi:

" Tôn gia? Người từ đâu nghe được?" 

" Vạn gia tiêu cục trên đường bảo vệ Tôn gia chủ trở về đều đã bị giết sạch rồi, ngươi vừa mới từ kinh về khả năng không rõ."

Nam tử ừ một tiếng, trở nên trầm ngâm, dường như đang phân tích lợi hại từ những thông tin mình nhận được.

Người còn lại cảm thán:

" Đại hoàng tử cuối cùng cũng có thể thấy Nhị hoàng tử chê cười rồi."

" Ngươi nói xem, cuối cùng ai sẽ thắng?"

" Sao vậy?" Tôn Liễu Nhân lên tiếng hỏi.

Nàng nhìn nàng ấy trong thoáng chốc, lắc đầu:

" Không có gì."

Mặc dù bên ngoài nàng tỏ ra vân đạm phong khinh nhưng ở trong lòng nàng thực sự cảm thấy có phần lo âu. Mọi chuyện có gì đó không đúng. 

Vì sao chuyện đại hoàng tử làm, người gánh hậu quả lại là nàng ấy? 

" Một canh giờ nữa mang đồ ăn lên, đừng lấy món dầu mỡ." Tiêu Tư Anh dặn dò tiểu nhị, đồng thời đưa bạc cho đối phương coi như trả công.

Khách hàng ra tay hào phóng đều là thượng đế, tiểu nhị cười tươi cung kính khom người mời hai người lên lầu. 

Một đường chạy từ Tần Nam đến Tuyền Châu không nghỉ ngơi nên cả hai đều có phần mệt mỏi, sau khi ăn cơm tối và tắm xong thì ai trở về phòng người nấy, dưỡng thần để sáng hôm sau tiếp tục lên đường. 

Khách vãng lai, người có tiền có thể đến rồi lại đi. Đầu giờ Hợi, số khách nhân đến tửu lâu đã đón tiếp xong, tòa lâu 5 tầng căn bản đã trở nên yên tĩnh. 

Chính là vào lúc này, ngoài cửa phòng của Tiêu Tư Anh vang lên tiếng gõ cửa.

' Cốc cốc cốc ' 

Nàng dắt dao găm vào người, đi ra mở cửa. Nhìn thấy Tôn Liễu Nhân đứng ở bên ngoài, nàng cũng không ngạc nhiên, nói:

" Sao vậy?" 

Nàng ấy lắc đầu, hỏi:

" Ngươi định đi đâu sao?" 

Tiêu Tư Anh đóng cửa lại, nói:

" Ta đi xem Thất Ngung thế nào. Ngươi không ngủ được?" 

" Trời có chút lạnh. Ta có thể đi cùng ngươi không?"

Tôn Liễu Nhân thân thể từ nhỏ liền yếu ớt sợ hàn, mỗi mùa đông đến đều phải dùng rất nhiều than để duy trì ấm áp, tuy rằng bây giờ mới là giữa thu nhưng nàng có chút lo lắng nàng ấy sẽ vì hành trì quá mệt mỏi mà sinh bệnh. Lúc nguy hiểm thế này, sinh bệnh thực sự không tốt.

" Đợi ta một chút."

Nàng quay lại trong phòng, với tay nắm lấy ngoại y của mình rồi quay lại đem áo phủ thêm lên người nàng ấy, cẩn thận thay nàng ấy buộc đai eo. 

Sau khi đem nàng ấy quấn đến kín mít nàng mới hài lòng buông tay.

" Đừng để bị cảm lạnh. Đi thôi."

Ngón tay của Tôn Liễu Nhân run lên với bên độ rất nhỏ. Những ngón tay mảnh khảnh ấy giấu trong ống tay áo dài nên Tiêu Tư Anh hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy.

Trại ngựa của tửu quán cách tửu quán một con đường nhỏ.

Con đường này vào buổi tối vô cùng yên tĩnh vì đàn ngựa đã được cho ăn xong.

Ánh trăng mờ nhạt phủ trên trên mặt đất, kéo dài bóng đen của hai người họ.

Ngay khi Tiêu Tư Anh cùng Tôn Liễu Nhân đến nơi, Thất Ngung liền gõ gõ móng của nó xuống đất, hí nhẹ vài tiếng để nói cho họ biết nó ở đây.

Nàng biết nó đang khá vui vẻ.

" Vất vả cho ngươi rồi. Đợi đến kinh đô, ta nhất định tắm rửa sạch sẽ cho ngươi. Được chứ?"

Nàng vỗ về mặt nó. Thất Ngung có chút chần chừ rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Tôn Liễu Nhân lặng nhìn một người một ngựa giao lưu với nhau, đầu trái tim nàng khẽ run lên vì sự quen thuộc đã hằn sâu ở trong xương tủy của nàng.

Những ngón tay của nàng ấy nâng lên, vọng muốn nắm lấy tay người đó.

Bất thình lình, nàng ấy quay lại, nắm tay kéo nàng vào sau cây cột của trại ngựa.

Tiêu Tư Anh không nhận ra hành động của mình ảnh hưởng đến Tôn Liễu Nhân đến mức nào. Nàng híp mắt nhíu mày nhìn theo bóng người vừa phi qua giữa bầu trời đêm rồi biến mất ở sau những toà lâu cao chót vót.

" Có người vừa đi qua." Nàng chỉ ngón tay trỏ lên bầu trời để nói rõ hơn ý tưởng của mình.

Tôn Liễu Nhân chỉ gật đầu, không nói gì.

Khi hai người họ bước đi trên ngõ nhỏ, Tôn Liễu Nhân cuối cùng cũng lên tiếng. 

" Ngươi tên là gì?"

Tiêu Tư Anh cũng không dám chắc về thân phận này, không biết chuyện gì đã xảy ra nên nàng không dám vọng động lấy tên tuổi của người đó.

" Lưu Niên." 

***

Ở kinh đô mưa phùn đang rơi.  Mưa thu có chút lạnh. 

Bởi vì trận mưa này kinh đô quay trở lại dáng vẻ cố kính thẫm đẫm dư vị thời gian của mình. 

Mọi người dấu mình bên trong những  tòa lâu quán nhỏ, hưởng thụ đoạn thời gian chậm rãi hiếm có này.  

Đường vốn không có nhiều người lắm nên khi Tiêu Tư Anh cùng Tôn Liễu Nhân cùng đi dưới một tán ô, dẫn theo Thất Ngung đi trên phố, mưa bụi mênh mang khiến cho bóng dáng của họ trở nên mờ ảo giống như thần tiên hạ phàm. 

Một tài tử ở trên tửu lâu nhìn thấy thế, lòng khẽ run lên, y cầm lấy bút lông vẽ vài nét nhanh mà có thần đem hình ảnh tốt đẹp này lưu giữ lại trên giấy tuyên thành. 

Qua cầu Hà Lương, vòng qua đường Hữu Chi chính là Tôn phủ.  

Tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa chính sơn son cao quý. 

Cuối cùng, hai người họ cũng trở về.  

Hai con sư tử đá to lớn, uy nghiêm nằm hai bên cửa thủ hộ Tôn phủ. Đôi mắt của chúng tràn đầy uy hiếp nhìn nàng chằm chằm như muốn cảnh cáo nàng đừng làm chuyện gì xấu. 

Năm đó rời đi, nàng chưa từng nghĩ đến còn có khả năng quay trở về nhìn thấy chúng như thế này. 

Tôn phủ so với kí ức của nàng trở nên sang quý hơn nhiều, nhưng khi nàng tự mình bước vào trong, nàng thấy nơi này thật quạnh quẽ. 

Yên tĩnh quá.  

" Hạ tiểu thư!" 

Hạ Xuân Vũ mang dù giấy, quần áo bất chỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt chạy đến trước mặt họ. Vì không trang điểm nên họ có thể nhìn thấy rõ quầng thâm mắt của nàng ấy. 

Tôn Liễu Nhân xảy ra chuyện, Hạ Xuân Vũ thân là trợ thủ đắc lực nhất của đối phương phải một mình gánh vác hết công việc thật không dễ dàng.

Một người chỉn chu như nàng ấy lại có thể chạy ra ngoài mà không chỉnh lại tóc tai quần áo của mình, không cần nói cũng biết công vụ thực sự đã đè bẹp nàng ấy rồi. 

" Tiểu thư! Người rốt cuộc cũng trở về rồi!" 

Hạ Xuân Vũ vui mừng ôm chầm lấy Tôn Liễu Nhân,  phát hiện nàng ấy không bị thương liền nhẹ nhõm thở dài một hơi. 

" Ta không sao." 

Hai người hàn huyên vài câu, tảng đá đè nặng trên vai nàng ấy đã không còn nữa. Hạ Xuân Vũ chỉ trong ngắn ngủi vài giây sau đó đã trải chuốt xong cảm xúc của mình, bình tĩnh không mất lễ phép nhìn về phía nàng, hỏi:   

" Vị này là?"

" Ân nhân của ta."

Tôn Liễu Nhân quay lại nhìn nàng, nói:

" Để Đông Ngân đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Ta hiện tại có việc phải đi trước."

" Đưa nàng ấy đến viện bên trái Tự Liên viện, thay ta chăm sóc nàng ấy."

Đông Ngân nhận lệnh, hành lễ xong, khom lưng mỉm cười nhìn nàng, nói:

" Mời tiểu thư đi hướng này." 

" Vậy ta đi trước."

Tiêu Tư Anh làm thời thức lễ coi như tạm biệt Hạ Xuân Vũ cùng Tôn Liễu Nhân rồi quay người rời đi.

Xuân Vũ xoa mắt, cảm giác mơ mơ màng màng mới dừng lại một chút. 

" Ta từng gặp qua người kia sao? Cảm thấy có chút quen mắt."

" Ngươi cũng cảm thấy vậy sao?"

Xuân Vũ vò đầu, đem chuyện này ném ra sau.  

" Ta cũng không rõ nữa. Không có thời gian rồi. Đi thôi, còn nhiều chuyện phải làm lắm."

Viện bên trái Tự Liên viện gọi là Cố Ảnh.

Tiểu viện không lớn, trong viện có một cây hoa quế già yên tĩnh rủ mình trước bàn đá tròn. Bây giờ vừa đúng lúc là mùa hoa nở, Cố Ảnh viện thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

Nàng nhìn tiểu viện, lòng cảm thấy an tĩnh. 

Không biết là ai đã đặt tên cho hai viện này, nhưng chắc hẳn người đó đã buồn lắm.

" Viện tử định kì có người quen dọn nên rất sạch sẽ. Tiểu thư cần gì có thể trực tiếp nói cho Đông Ngân, Đông Ngân sẽ thay tiểu thư đi mua."

" Làm phiền cô nương mang cho ta một ít đồ dùng thường ngày với vài bộ y phục, chọn màu tối một chút, đừng rườm rà quá."

" Vâng thưa tiểu thư."

Đông Ngân rời đi khoảng hai canh giờ liền quay về. Y phục đồ dùng được để trong khay gỗ, cẩn thận xếp trước mặt nàng.

Đông Ngân hoàn thành yêu cầu của nàng rất nhanh, thái độ hành động đều không có gì đáng bắt bẻ ngoại trừ một việc, nàng ấy luôn xuất hiện trong phạm vi mà nàng có thể nhìn thấy, nàng đi đâu nàng ấy đi đấy.

Từ ngày họ trở về kinh Tôn Liễu Nhân trở nên vô cùng bận rộn, công vụ quấn thân. Những ngày này nàng chưa có một lần nhìn thấy mặt nàng ấy. Nàng cũng không chủ động đi tìm đối phương nên nàng ấy cảm thấy không yên tâm khi để nàng một mình.

Có lẽ là sợ nàng đi mất mới phải dùng cách đơn giản ấu trĩ này.

Tiêu Tư Anh chắp tay sau lưng, đi về nơi Đông Ngân đang đứng. 

Tối hôm qua trời đổ mưa nên quan đạo còn khá ẩm ướt.

" Tiểu thư." Đông Ngân hành lễ.

" Hằng ngày đều ở đây, Tôn tiểu thư bên đó không có việc gì cần làm sao?"

" Người là khách quý của tiểu thư. Chăm sóc cho tiểu thư là nhiệm vụ duy nhất mà nô tỳ cần làm."

Bị hỏi không loạn, nhịp thở đều đặn không dồn dập, người này ắt hẳn đã trải qua huấn luyện.

Những sự thay đổi nhỏ thảng thốt khiến nàng nhận ra bản thân mình đã rời đi thật lâu.

" Trong phủ này còn có ai không?"

" Còn có tiểu cô nương, nữ nhi của tiểu thư."

Tiêu Tư Anh thấy lạ mới hỏi:

" Tôn tiểu thư phu quân không ở nơi này?"

Đông Ngân cũng không giấu diếm, thành thành thật thật công đạo:

" Tiểu thư có lẽ không biết ba năm trước cô gia nhà ta phát bệnh, cứu chữa không kịp đã tạ thế rồi."

Tiêu Tư Anh nghe vậy chấn kinh.

Trong nhất thời, mọi ngôn ngữ đều biến mất.  

Địch Luân, đã chết?...

Sao lại vậy được?

Địch Luân không nên chết.

Năm đó khi nàng ra đi hắn vẫn còn khoẻ mạnh. Làm thế nào mà trong một năm lại có thể phát bệnh qua đời?

" Hắn, mắc bệnh gì?"

" Là bệnh tim, tiểu thư."

Nàng đã có thể khẳng định Địch Luân bị người giết.

Nàng không thích Địch Luân nhưng thông tin này dù thế nào đối với nàng có sức ảnh hưởng rất lớn.

Địch Luân là một phần sinh mệnh của Tôn Liễu Nhân. Mười năm tận mắt nhìn thấy nàng ấy cùng hắn trải qua trăm ngàn đắng cay để đến bên nhau, nàng rõ ràng tình cảm của họ.

Nếu không phải hắn thực sự yêu Liễu Nhân, nàng cũng sẽ không để hắn sống.Khi nàng biết mình sẽ chết, nàng đã hi vọng hắn có thể ở lại thay nàng chăm sóc cho Liễu Nhân.

Vậy mà, hắn lại chết rồi, nối tiếp ngay bước chân nàng. 

Không còn người thân, nàng đi mất, hắn cũng đi mất. Mấy năm nay không có ai bên cạnh, nàng ấy đã sống như thế nào vậy?

Tiêu Tư Anh huy khai Đông Ngân, một mình đi dạo ở hoa viên. 

Tuy rằng đã vào thu nhưng vẫn còn vô số hoa đang nở rộ. Sự phồn hoa hiếm hoi trong sắc trời cô độc cũng không thể thu hút sự chú ý của nàng.

Tiêu Tư Anh cứ như thế lạc ở trong thế giới của mình, không ngừng tự hỏi những vấn đề mà mình đã bỏ lỡ.

Nàng, thực sự cảm thấy bứt rứt.

" Ai ya..." 

Nàng đi không nhìn đường, khi đối phương kêu lên một tiếng nàng mới giật mình phát hiện ra mình vừa phạm lỗi.

Nàng ngoại trừ lắc đầu thở dài cũng chẳng biết nó gì cho phải.

Người bị ngã là một đứa trẻ, răng trắng môi hồng rất là đáng yêu. Nàng chỉ cần nhìn y phục làm bằng tơ tằm Quyết Vân trên người đối phương liền biết thân phận của đứa trẻ này không bình thường.

Khuôn mặt nhỏ có vài nét tương đồng với khuôn mặt của Liễu Nhân.

Lại còn có thể là ai nữa ngoài con của nàng ấy.

Đứa nhỏ này, mới vậy mà đã lớn thế này rồi sao?

Tiêu Tư Anh ngồi xổm xuống đỡ đứa bé dậy, ân cần hỏi:

" Con không sao chứ? Vừa nãy ta đi không nhìn đường, xin lỗi."

Đứa bé lắc đầu tỏ vẻ mình ổn, nhưng hai đôi mắt khi chạm vào mắt nàng lại sáng rực lên.

" Tiêu cô cô..." Đứa bé lên tiếng gọi, dùng bàn tay bé nhỏ của nó nắm lấy cổ tay nàng. 

Nàng ngạc nhiên tột cùng khi nghe Tôn Phùng Chi gọi mình bằng cái tên cũ.

Nàng rất rõ ràng đây là điều không thể. Lúc nàng đi, đứa bé này mới vừa lọt lòng không lâu, không có khả năng nhớ nàng là ai. Bây giờ nàng cũng vừa chân ướt chân ráo đến kinh thành, đứa bé này càng không có khả năng biết nàng là ai.

" Con quen ta sao?" Tiêu Tư Anh thử hỏi.

Đứa bé gật đầu lại lắc đầu.

" Phùng Chi nhớ, Phùng Chi nhìn thấy bức hoạ của cô cô."

" Không thể nào. Đây là lần đầu tiên ta đến Tôn gia."

Tôn Phùng Chi lắc đầu cùng lắc cái tay nhỏ của mình, nói:

" Không phải bộ dạng này. Cô cô, người đi theo ta."

Tôn Phùng Chi kéo nàng đi xuyên qua núi giả đường lát sỏi quanh co, đi đi lại lại, nàng bất giác phát hiện đứa trẻ muốn kéo mình đến Tự Liên viện.

Đứa bé quen đường quen nẻo lôi nàng đến trước thư phòng của Tôn Liễu Nhân. Chậu hoa hải đường hai bên cửa đã lớn hơn lúc nàng còn ở, đang nở rộ hoa, bày ra tư thái đẹp đẽ của mình trước khi phai tàn.

Tôn Phùng Chi mở cửa thư phòng muốn kéo nàng đi vào.

Nàng không đi, thẫn thờ nhìn hai chậu hoa hải đường trước cửa, nói:

" Đây là thư phòng của mẹ con đi. Như thế không tốt lắm đi..."

" Cô cô nhanh đi theo con, tranh ở bên trong." Tôn Phùng Chi nói thế làm cho lòng hiếu kì của Tiêu Tư Anh nổi lên. Rốt cuộc là bức họa nào khiến cho Tôn Phùng Chi nhận ra nàng?

Nàng cũng tự an ủi mình, nàng không vào xem trộm bí mật Tôn gia, nàng chỉ muốn xem bức hoạ vẽ nàng mà thôi.

Tiêu Tư Anh đi vào đóng cửa lại. Thư phòng lập tức trở nên tối hơn.

Thư phòng so với mấy năm trước không thay đổi gì mấy, chỉ có trên giá sách so với lúc trước có nhiều sách cùng tranh hơn.

Lúc nàng nhìn xung quanh nhớ lại vài chuyện ngày trước, đứa nhỏ đứng ở một góc, khó khăn lấy từ đống tranh ra một bức hoạ cuộn tròn, sau đó ôm nó đặt ở trên thư án, chầm chậm mở ra.

Mắt đứa nhỏ sáng rực, chỉ vào bức hoạ rồi hỏi:

" Cô cô...là cô cô phải không?"

Tiêu Tư Anh đi đến rồi đứng lặng nhìn bức hoạ trên bàn. 

Đó là dung nhan nàng vô cùng quen thuộc, đôi mắt ánh nhìn đều là những thứ nàng thường thấy trong gương vài năm trước. Là nàng của ngày xưa. 

Bức tranh này vẽ rất diệu, rõ ràng đi theo lối vẽ tinh mĩ nhưng lại cho người ta cảm giác có phần mờ ảo không thực. 

Lúc này là lúc nào? 

Nàng nhất thời không nhớ rõ bản thân mình từng vui vẻ như thế.

Bên dưới góc tranh còn đề một dòng chữ'Tương tư quân mạc tri'

Tương tư quân mạc tri?

Tiêu Tư Anh cảm thấy hỗn loạn. Nàng mím môi, nắm chặt tay lại.

" Phùng Chi, con lại tự ý vào thư phòng của ta."

Nàng cùng Tôn Phùng Chi đồng thời quay đầu lại, một giọng nói cùng lúc vang lên trong lòng của cả hai ' không xong!'

Tôn Liễu Nhân khó hiểu nhìn nàng rồi lại nhìn Tôn Phùng Chi.

" Ngươi cũng ở đây a. Sao vậy, cả hai đang nhìn gì thế?"

Đi gần thêm vài bước, Tôn Liễu Nhân nhìn thấy rõ trên bàn là gì, những biểu cảm trên khuôn mặt nàng đọng lại. Đến Tiêu Tư Anh cũng đọc không rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng. 

" Ai lấy bức hoạ này ra?" Nàng ấy hỏi.

Bàn tay bé nhỏ của Tôn Phùng Chi giơ lên một cách rụt rè, giọng nói cũng thế.

" Là con..."

Tôn Liễu Nhân nhìn Tôn Phùng Chi mà không nói gì. Nàng chuyển mắt, cúi đầu cẩn thận đem tranh cuộn lại bỏ cất về chỗ cũ.

Tiêu Tư Anh nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy mờ mịt. Dòng đề đó rốt cuộc là sao?

" Tranh là ngươi vẽ?"

" Là. Nơi này là thư phòng của ta."

Tôn Liễu Nhân nhìn nàng, tò mò hỏi:

" Sao vậy? Ta hoạ Tư Anh không giống sao?"

Tiêu Tư Anh lắc đầu, nói:

" Không phải, chỉ là..." Đến chính nàng cũng không rõ nữa.

Tình cảm chính là như thế khiến người ta lo được lo mất, trở nên vô cớ hãi hùng. Tiêu Tư Anh sợ mình nghĩ nhiều, lại vừa sợ mình nghĩ đúng.

" Thứ lỗi cho ta đã tự ý vào thư phòng của ngươi."

" Không sao. Nơi này không có gì bí mật, ngươi có thể tùy ý tham quan."

" Ngươi xong việc rồi?"

" Cũng tạm đi. Ta vốn định tắm rửa xong sẽ đi tìm ngươi."

Tiêu Tư Anh cứ có cảm giác những lời này không bình thường, có gửi gắm điều gì đó.

Lòng nàng hiện tại rối như tờ vò. Tôn Liễu Nhân ở đây càng khiến cho nàng tâm loạn như ma, không thể bình tĩnh.  

Nàng sợ mình trông gà hoá cuốc, tự mình đa tình.

" Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không rời đi, đừng lo lắng." 

Nàng vội vàng tìm cớ chạy mất như thế có thứ gì đó sau lưng khiến nàng sợ hãi.

Khi bạch y biến mật ở sau cánh cửa, Tôn Phùng Chi nắm lấy tay Tôn Liễu Nhân, nãi thanh hỏi:

" Nương, đó là Tiêu cô cô phải không?"

Tôn Liễu Nhân xoa đầu nàng, khẽ lẩm bẩm:

" Nương cũng không rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro