Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm canh ba, vạn vật yên tĩnh.

Tiêu Tư Anh không ngủ được. Trước mắt nàng cứ xuất hiện bức tranh mà Tôn Liễu Nhân họa. 

Nàng ấy làm vậy là có ý gì?

Tiêu Tư Anh bất giác phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu được đối phương, giữa hai người có một mảng sương mù mà nàng không cách nào vượt qua được. Với thân phận bây giờ, nàng càng  không thể mặt đối mặt chất vấn nàng ấy.

Lăn lội trên giường mãi, nàng khoác áo đi ra ngoài, hi vọng gió đêm có thể khiến nàng thoải mái hơn một chút.

Cửa vừa hé mở, nàng nhìn thấy một hắc y nhân lao qua trước mắt nàng. 

" Việt Phong?"

Tiêu gia có loại kinh công riêng, tự Việt Phong, mang hàm ý vượt qua giới hạn của bản thân. Mười mấy năm luyện khinh công không hề lãng phí, nàng chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra ngay kinh công của gia đình mình.

Nhưng đêm canh ba người Tiêu gia làm gì ở Tôn gia mới được?

Nàng vẫn luôn cảm thấy rất quái lạ từ khi đến Tôn phủ, giống như có thứ gì đấy vượt khỏi những dự định của nàng. Khi nhìn thấy hắc y nhân không rõ danh tính kia, cảm giác xấu này thăng lên đỉnh điểm.

Nàng vội vàng chạy đến tiểu viện của Tôn Liễu Nhân, cửa cũng không kịp đóng. 

Tự Liên cùng Cố Ảnh viện rất gần nên chẳng mấy chốc nàng đã đến nơi. 

Viện Tự Liên trồng rất nhiều hoa lan, ban đêm chúng thi nhau toả ra mùi hương nhàn nhạt mát lạnh. Đêm nay, trong không khí ngoài mùi hoa lan, còn phảng phất mùi tanh của máu. 

Một đoàn hắc y nhân lăm lăm kiếm đối đầu với số thị vệ ít ỏi đang hết sức bảo vệ cho Tôn Liễu Nhân. 

Tôn Liễu Nhân đứng sau lưng thị vệ, y quan bất chỉnh, vết thương đang đổ máu nhưng thần sắc trên khuôn mặt nàng rất bình tĩnh, dường như không biết mình đang  ở trong một tình thế nghiêm trọng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. 

Giống hệt lúc bị sơn tặc vây ở trên Tần Nam. 

Những năm nay, nàng ấy rốt cuộc đã trải qua những gì khiến cho nàng ấy không đem tính mạng của mình để vào mắt nữa? 

Mắt thấy lại có hắc y nhân lao đến, Tiêu Tư Anh từ trên mái nhà nhảy xuống. Kiếm phong dào dạt ậm đến khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt cảnh giác nhìn về phía nàng. 

Người đến là địch hay là hữu?

'Keng!!!!'

Tiêu Tư Anh tấn công hắc y nhân, đồng nghĩa với việc nói nàng đứng về phía Tôn Liễu Nhân.

Những hộ vệ bảo vệ Tôn Liễu Nhân khẽ tùng một hơi. Người đến vô thành vô tức, nếu đây lại là địch nhân, kết quả không cần nói cũng biết.

Ngay từ chiêu đầu tiên, Tiêu Tư Anh đã dùng đại chiêu, hòng bức tất cả những hắc y nhân này lùi lại. Ánh sáng lập lòe khi vũ khí chạm nhau lóe lên trong đêm tối. Không có một chiêu nào là nương tình. 

Sau khi giao thủ hơn chục chiêu, hai bên tạm thời tách ra, máu đỏ chói thấm trên lưỡi kiếm Diêu Niên chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống đất.  

Nếu quan sát kĩ có thể phát hiện kiếm của một vài hắc y nhân đang run lên. Hổ khẩu đau nhức khiến cho chúng suýt nữa ném kiếm đi. Chân khí trong người có dấu hiệu thoát khỏi sự khống chế, trở nên nhộn nhạo bất an.

Người này rốt cuộc là ai?! Vì sao lại biết kiếm pháp Tiêu gia?!

" Cút!" Tiêu Tư Anh quát lên. Lo lắng khiến nàng trở nên vội vã và thô lỗ.  Nàng cấp tốc quay lại muốn biết tình hình của nàng ấy thế nào. Liễu Nhân, không thể xảy ra chuyện được. 

" Liễu Nhân, ngươi không sa...?"

" Cẩn thận!" 

Sau lưng lại có người đâm kiếm đến.

Nàng bực đến không được, tưởng chừng mình có thể vì chuyện này đương trường bạo thể mà chết. 

Nàng mới chỉ qua đời vài năm, vì sao Tiêu gia lại muốn ám sát Tôn Liễu Nhân! Mệnh lệnh chết tiệt này là do kẻ nào đưa ra?! 

' Keng' hai kiếm chạm nhau, hỏa hoa bắt tung tóe. Âm thanh kiếm ma kiếm cũng khiến cho người nào nghe thấy, da gà đều dựng đứng cả lên. 

Khi hai thanh kiếm chạm nhau thì bốn mắt của họ cũng chạm nhau, nàng nhận ra nhị huynh của mình qua viên lệ trí ở khóe mắt. 

Tiêu Trừng Mục.

Có được sự tu dưỡng tốt đẹp như nàng cũng không thể ngăn nàng mắng lời thô tục. 

" Tên khốn khiếp ngu xuẩn này!" 

Vì quá tức giận, nàng ra tay rất nặng, chiêu nào chiêu nấy không chút lưu tình. Có mấy lần đã suýt đâm vào những nơi trọng yếu trên cơ thể đối phương. 

Hai người dùng là cùng một loại kiếm pháp nên Tiêu Tư Anh có thể hoàn mỹ áp chế Tiêu Trừng Mục. Lúc bị đánh ngã xuống mặt đất, Tiêu Trừng Mục phảng phất cảm thấy mình trở về nhiều năm trước, thời niên thiếu của hắn, hắn từng bị Tiêu Tư Anh đánh bại vô số lần. 

Lưỡi kiếm sắc chiếu thẳng vào yết hầu khiến cho hắn không dám thở mạnh.

" Ngươi dám động, ta giết ngươi!"

Nàng nâng mắt nhìn xung quanh, lạnh giọng quát lớn:

" Tất cả lui lại!" 

Quyền sinh quyền sát nằm trong tay nàng, không có một người nào dám hành động lỗ mãng, sợ  khiến nàng không vui, kiếm liền rơi xuống chặt đứt hơi thở của chủ nhân mình.  

" T-Tiểu thư...!!" 

Đoan Mộc đang ôm lấy Liễu Nhân, mặt mày trắng toát vì sợ hãi. 

" Gọi đại phu!" Nàng hốt hoảng kêu lên.

Buổi tối kinh hoàng ở Tôn phu cứ như vậy mà chấm dứt. Những người áo đen đã rút, Tiêu Trừng mục bị nàng chói ghô ở trong góc phòng. 

" Ngươi dám động, đừng trách ta không khách khí. Nghe thấy không?" 

Ánh mắt này giống Tiêu Tư Anh đến mức hắn xuất hiện ảo giác bản thân mình đang bị tiểu muội của mình uy hiếp. Ám ảnh tâm lí đã theo hắn suốt nhiều năm khiến hắn sợ hãi gật đầu. Nếu bỏ tấm vải trong mồm hắn ra, hắn còn có thể cao giọng kêu lên ' Muội muội tự nhiên'. 

Ở phòng bên cạnh, đại phu đang bận khám bệnh cho Tôn Liễu Nhân. Bên trong không có một người nói chuyện.

" Đại phu, tình hình nàng ấy thế nào?"

" Phu nhân chỉ là mất máu quá nhiều, sau đó đầu còn chịu va đập nên ngất đi."

Vải trắng quấn hết chỗ này đến chỗ khác, tình trạng của Tôn Liễu Nhân thực sự quá thảm khiến  Tiêu Tư Anh không khỏi lo lắng. Nàng hỏi:

" Đầu nàng ấy sẽ không sao chứ?"

Lúc này đại phu lại không nắm chắc như vừa nãy, chỉ nói:

" Cái này, phải đợi Tôn phu nhân tỉnh lại mới biết được." 

" Đa tạ, đại phu."  

Nàng nhìn Đoan Mộc, nói:

" Đoan Mộc, đưa đại phu trở về." 

Đan đại phu theo Đoan Mộc rời đi, nàng cũng giải tán hết những người khác, chỉ để mình ở lại.  

Suốt đêm dài, nàng ngồi ở bên cạnh giường trông nàng ấy, hi vọng nàng ấy có thể chuyển tỉnh. 

Khi luồng ánh sáng đầu tiên thông qua khe hở của cửa sổ chiếu vào trong phòng, nàng nắm chặt lấy bàn tay của nàng ấy, đưa lên môi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

" Liễu Nhân, đừng xảy ra chuyện gì. Xin ngươi."

***

Sáng sớm, Tiêu Trừng Mục mơ mơ màng màng bị Tiêu Tư Anh lôi xồng xộc ra ngoài.

" Ấy, ngươi từ từ, đừng kéo!" Hắn cứ kêu oai oái lên như lợn bị chọc tiết nhưng người đi trước không may mảy rung động. 

Đến giữa sân, Tiêu Tư Anh mới dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Trừng Mục. Có lẽ do ánh mắt của nàng quá mực rợn người cùng quen thuộc nên hắn tức thì lui lại vài bước về phía sau, một biểu hiện của sự đề phòng.

Hai người duy trì trạng thái đó trong một lúc cho đến khi Tiêu Trừng Mục không nhịn được nữa lên tiếng hỏi:

" Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết kiếm pháp Tiêu gia?"

Tỉnh ngủ rồi hắn nhớ ngay đến chuyện hôm qua.

Đêm qua hắn đã muốn chất vấn đối phương làm cho ra nhẽ ai ngờ chưa kịp mở miệng liền bị nàng ta nhét vải vào mồm ném vào trong góc suốt một buổi đêm.

Hắn lên làm Tiêu gia chủ nhân lâu như vậy, chưa từng có ai dám vô lễ với hắn như thế. Vì thế Tiêu Trừng Mục vô cùng tức tối. 

" Tiêu Trừng Mục, ngươi câm miệng lại."

Tiêu Trừng Mục không có chút cốt cách nào trực tiếp ngậm miệng.

Nàng nhíu mày nhìn người anh trai của mình. Vẫn khuôn mặt tuấn tú đó nhưng lại khiến nàng tức giận đến mức muốn hôn mê. 

Trước khi rời đi, nàng đã giao lại Tiêu gia cho Tiêu Trừng Mục. Tiêu Trừng Mục không giỏi tâm kế nhưng làm kinh doanh vẫn là một hảo thủ, đặc biệt là hắn không có ý xấu với Tôn Liễu Nhân. Chỉ cần làm theo lời nàng nói, đừng nhúng chân vào chính trị thì Tiêu gia ít nhất có thể vô lo vô nghĩ mấy đời. Tôn Liễu Nhân cũng có thể sống lâu trăm tuổi, sống hạnh phúc và chết già. 

Nàng, đã quá tin tưởng Tiêu Trừng Mục sẽ nghe lời nàng nói.

Nàng xoa thái dương đang nhói đau. 

Rốt cuộc mấy năm qua đã có bao nhiêu chuyện xảy ra?

" Chuyện tối qua, ai làm ngươi đi giết Tôn Liễu Nhân?"

Tiêu Trừng Mục hừ một tiếng, nói:

" Nữ nhân chết tiệt đó dám hạ độc muội muội của ta. Ta không giết chết Tôn Liễu Nhân thì quá thẹn với muội muội ta rồ..."

" Ôi chao..."

Tiêu Trừng Mục bị một cước của Tiêu Tư Anh đạp ngã xuống mặt đất. Chưa kịp kêu đau đã đối mặt với mũi kiếm sắc lạnh của đối phương. Hắn quên, mình còn đang bị trói.

Tiêu Tư Anh gằn giọng hỏi:

" Là ai nói với ngươi, Tiêu Tư Anh bị Tôn Liễu Nhân hạ độc?"

Nàng bởi vì cứu Tôn Liễu Nhân mà trúng độc là sự thật, sau này nàng chết cũng là sự thật nhưng điều đó cũng không thể đánh đồng với việc Liễu Nhân hạ độc nàng. 

Rốt cuộc là kẻ nào!

" Ngươi còn không nói?!"

Tiêu Trừng Mục không hiểu nổi vì sao đối phương lại giống muội muội mình đến thế, cái áp lực quen thuộc này hắn đã chịu nhiều năm, đầu não đều đã tự động sản sinh phản ứng vô điều kiện, đó là nghe lời. Hắn nói:

" Ta nói, ta nói. Ngươi bỏ chân ra a. Là Địch Luân phu quân của Tôn Liễu Nhân nói cho ta. Ta cũng tự mình điều tra mới đến chất vấn ả ta. Là chính miệng ả ta thừa nhận!"

" Nên ngươi đi ám sát nàng ấy?"

Tiêu Trừng Mục nuốt khan, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Trực giác nói cho hắn biết, đừng nói có nếu không muốn mất mạng. 

" Cái này...cái này..."

" Đây là lần thứ mấy?"

Tiêu Trừng Mục biết Tiêu Tư Anh đang tức giận, hắn ậm ừ mãi mới nói:

" L-Lần thứ hai..."

" Lần trước vì sao không thành công?"

" Còn không phải do người của Đại điện hạ!"

Tiêu Tư Anh nhìn hắn, ánh mắt u ám.

Hắn cảm thấy sát ý. 

Hắn muốn hét lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro