Chương 1: Phá thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nhạc hầu phủ hôm nay rất náo nhiệt, bởi vì Cửu vương gia của bọn họ tổ chức sinh thần cho môn đồ của mình.

Nói chữ môn đồ này ra cũng hơi ngượng miệng, thật tình thì ai cũng hiểu đây là nàng dâu mà vương gia nhà họ nuôi từ bé. Năm đó Cửu vương gia Mộ Dung Diệp không biết nhặt từ đâu về một nữ hài mới năm tuổi, từ đó ngày ngày nuôi nấng dạy dỗ. Người xung quanh ban đầu không hiểu, Cửu vương gia vừa anh tuấn vừa tài hoa, cũng đến tuổi dùng nữ nhân làm ấm giường rồi, vậy mà đến một nha hoàn thông phòng còn không có, lại nhặt một nữ hài nhỏ như vậy về nuôi. Vương gia của bọn họ chẳng lẽ có sở thích biến thái, luyến đồng sao?

Nhưng mà bọn họ quan sát lại quan quan sát, chỉ thấy vương gia nghiêm cẩn dạy dỗ, lễ nghĩa chu toàn, một chút hành động thái quá cũng không có.

Có lần quản gia của vương phủ nhịn không được thắc mắc bạo gan hỏi:

"Vương gia đây là muốn nhận đồ đệ, hay là muốn nhận nữ nhi a?"

Cửu vương gia liền cười cười trả lời:

"Muốn làm thịt"

Quản gia lau mồ hôi trán, quả nhiên vương gia nhà mình có bệnh.

Lời truyền ra, người trong phủ: quả nhiên vương gia nhà mình có bệnh.

Nữ hài tử không biết thế sự, cũng không ai dám báo tin cho nàng: tiên sinh của ta thật tốt, vừa tuấn tú vừa thông tuệ, vừa nho nhã vừa tài hoa, đúng là đệ nhất chính nhân quân tử.

Quản gia cùng đám người trong phủ đợi rồi lại đợi, đợi ròng rã suốt mười năm cũng không thấy vương gia nhà mình động thủ, đến một sợi tóc của nàng vương gia cũng chưa thèm động vào.

Thẳng đến một ngày trước sinh thần của nàng, vương gia cao hứng phân phó mở tiệc, lại cười cười nói với lão:

"Đợi đủ rồi"

Quản gia liền biết Liễu cô nương sắp bị vương gia làm thịt rồi.

Nữ hài tên là Liễu Thanh Yên, từ nhỏ mặt mày sáng sủa, càng lớn càng xinh đẹp động lòng người, mắt mũi linh động ngây thơ, thân người lại câu hồn đoạt phách. Càng lớn lại càng sùng bái kính ngưỡng tiên sinh của mình, trong mắt đều chỉ biết có tiên sinh.

Đến năm mười bốn tuổi thiếu nữ động tâm, liền đem tiên sinh đặt trong lòng, nhất quyết đời này chỉ muốn theo y, ngoài mặt thì đối với y một mực kính cẩn, trong lòng lại ngày ngày tìm cách trèo lên giường y.

Một ngày trước sinh thần, nàng đến hỏi Mộ Dung Diệp:

"Tiên sinh, ngày mai Yên nhi làm lễ cập kê, trưởng thành rồi, người sẽ tặng gì cho ta?"

Mộ Dung Diệp thần bí sâu xa nói với nàng:

"Bản vương tặng nàng một lễ vật đáng nhớ"

Thanh Yên lại nói:

"Ta cũng có một món quà tặng cho người"

Nói xong liền chạy đi, bóng lưng nho nhỏ, cái eo thon thon, cái mông tròn tròn, lão quản gia thề với trời lão thấy vương gia nhà mình nhìn theo thân ảnh của Liễu cô nương, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, hầu kết di chuyển lên lên xuống xuống.

Hôm nay Thanh Yên tròn mười lăm tuổi, đủ lớn rồi, quyết định sẽ trèo lên giường y. Trùng hợp y cũng thấy nàng đủ lớn rồi, quyết định đẩy nàng lên giường.

Tiệc tàn, khách khứa về hết, Thanh Yên vội vàng về phòng, cũng quên hỏi xem tiên sinh muốn tặng gì cho mình. Nàng vội về tắm rửa tẩy trần thay xiêm y, bộ xiêm y này nàng khó khăn lắm mới tìm được nha...

Mộ Dung Diệp nheo mắt nhìn về hướng tiểu nữ tử vừa rời đi, môi nở nụ cười tà.

Lão quản gia cùng gia nhân trong phủ thầm nhẩm trong lòng: mắt ta mù rồi, tai ta điếc rồi, ta không biết gì hết, không biết gì hết.

Thanh Yên sai người đổ nước ấm, thêm hương liệu xong liền bảo bọn họ lui ra ngoài hết, trút hết y phục trên người, gỡ hết trang sức, tóc xoã dài, leo vào thùng tắm. Nàng kì cọ kì cọ, trong lòng vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng, dù gì nàng cũng sắp làm chuyện xấu, có thể từ ngày mai tiên sinh sẽ chán ghét nàng, nhưng đối với tiên sinh nàng tình nguyện quăng hết liêm sỉ!

Đang kì cọ thì nghe tiếng cửa phòng mở ra, có người tiến vào.

Nàng lơ đãng nói: "Là Tiểu Hồng à, ta chưa tắm xong, không cần đem y phục vào đâu, ta đã tự chuẩn bị rồi, ngươi ra ngoài đi, ta không gọi thì đừng có vào nha"

Không nghe Tiểu Hồng trả lời, cửa phòng đóng lại. Thanh Yên nghĩ nàng ta hẳn là đã ra ngoài.

Nàng nhắm mắt, hít thở sâu để bớt hồi hộp, đột nhiên có người đặt tay lên vai, nhẹ nhàng xoa nắn.

Thanh Yên giật mình muốn xoay người lại nhìn, lại bị người nọ chế trụ không nhúc nhích được.

Mộ Dung Diệp cũng nóng lòng, sau khi nàng rời đi hai khắc, y cất bước đi về hướng phòng nàng.

Cũng không ngờ mở cửa ra lại nhìn thấy tiên cảnh ngay trước mắt.

Tiểu mỹ nhân sau bức màn không mặc xiêm y, tóc đen túm gọn vắt hờ một bên vai, lộ ra một bên vai da thịt bóng loáng, nhiễm hơi nước thoáng đỏ hồng.

Y nuốt nước bọt, trong người liền thấy khô nóng khó nhịn, chỉ mới nhìn thôi mà nam căn đã cứng rắn muốn xông ra.

Mộ Dung Diệp tới gần, tay chạm lên bờ vai trơn mượt của nàng, xúc cảm êm ái từng chút thiêu đốt y.

Y giữ chặt không để nàng cựa quậy, cúi xuống chôn mặt vào sau gáy tiểu mỹ nhân, thật thơm! Hít một hơi dài như muốn thu lấy tất cả hương vị của nàng, y thì thầm:

"Yên nhi, bản vương đến tặng lễ vật cho nàng"

Thanh Yên đang sợ hãi, nghe xong lời này cả người đều sững lại, tim đập như trống dồn.

"Tiên sinh...là tiên sinh sao...người...người đang làm gì a?"

Thiếu nữ vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, không còn giãy dụa nữa, giọng ngập ngừng không che đậy được chút vui mừng.

Mộ Dung Diệp hài lòng thấy phản ứng của nàng.

Nàng không muốn y cũng quyết đoạt bằng được, huống hồ chi nàng vốn thích y.

Nghe nàng hỏi, y khẽ cười, đứng dậy cởi y phục, sau đó ôm lấy người từ trong thùng tắm đặt lên giường.

Trên người nàng còn vương giọt nước, cả thân thể nhiễm một tầng đỏ hồng, da thịt trắng sáng mềm mại, y đặt nàng dưới thân, nằm đè lên, từ trên nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ kia, vừa thơ ngây vừa khiêu gợi, cảm thấy phi thường hưng phấn. Nhìn nàng như vậy y chỉ muốn một ngụm cắn nuốt vào bụng, ăn nàng, làm nàng, mỗi một lỗ trên người nàng đều muốn làm qua.

"Hôm nay bản vương tặng nàng một lễ trưởng thành, dạy nàng một điều mới mẻ" - y cười tà nói, vuốt ve gương mặt người dưới thân.

Thanh Yên lúc này...hưng phấn a...

Tiên sinh thường ngày ôn hoà lễ độ, tiên sinh luôn luôn nghiêm cẩn lãnh đạm của nàng...sao lúc này lại dụ hoặc đến như vậy! Bên người mười năm, đến một cái chạm tay cũng chưa từng có, hôm nay nói tặng lễ vật liền thế này...Tiên sinh bình thường đã rất đẹp, vừa đẹp vừa xa cách, khiến người ta chỉ dám nhìn không dám chạm, bây giờ lại đẹp đến mê hoặc lòng người, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm, muốn quấn lấy, muốn cầu y chà đạp.

Mà vật bên dưới đang cạ vào người nàng cũng to đến đáng sợ...

Thanh Yên cắn môi nhìn y, biết mà còn giả vờ hỏi:

"Tiên sinh muốn dạy Yên nhi cái gì?"

"Dạy nàng nam nữ giao hoan" - y tà tà nói, ánh mắt nồng đậm sắc dục, giọng cũng trầm đục khác thường. Nói xong liền cúi xuống gặm môi nàng.

Thanh Yên càng hưng phấn, không ngờ tiên sinh thật táo bạo, nói thẳng như vậy. Nam nữ giao hoan nàng biết nha, nha hoàn Tiểu Hồng hầu hạ nàng năm nay đã mười bảy, mấy tháng trước bị nàng bắt gặp đang lén lút với A Hữu con trai lão quản gia, Tiểu Hồng sợ nàng đuổi đi, còn năn nỉ một hồi, sau hôm đó kể cho nàng nghe rất nhiều thứ, còn cho nàng xem xuân cung đồ nữa.

Tiên sinh đừng nghĩ Yên nhi không biết gì a...

Thanh Yên cười thầm trong bụng. Ngoan ngoãn để y hôn, môi lưỡi dây dưa, y gặm mút môi nàng say sưa, lại cạy mở hàm răng, đưa lưỡi quấn quýt, môi nàng vừa mềm vừa ngọt, y điên cuồng mà hôn.

Thanh Yên bị y hôn đến cả người choáng váng, nhè nhẹ đưa tay đẩy ngực y ra, tiếp tục giả vờ:

"Nam nữ giao hoan là thế nào? Giống như tiên sinh đang làm với Yên nhi sao?"

Mộ Dung Diệp nóng bừng cả người, bị nàng đẩy ra rất không vui, y nheo mắt, ánh nhìn có mấy phần đáng sợ, trả lời nàng:

"Bản vương vừa rồi chỉ hôn nàng, Yên nhi nóng lòng muốn biết lắm sao?"

Y đang nghĩ, tiểu mỹ nhân thật lớn gan, đã không mảnh vải che thân còn dám đẩy y ra, thật sự muốn chọc giận y mà. Hôm nay chơi chết nàng, để xem lát nữa nàng còn dám đẩy ra không.

"Tiên sinh muốn dạy, Yên nhi đương nhiên nóng lòng muốn học a!" - nàng không biết vừa rồi chỉ đẩy một cái mà đã chọc giận người ta, thật thà nói.

Mộ Dung Diệp cười tà, tay chộp lấy một bên bầu ngực nàng, dùng sức xoa nắn.

Thanh Yên bị bất ngờ, y lại mạnh tay như vậy, nàng đau đến muốn chảy nước mắt.

Thấy nàng nhăn mi, Mộ Dung Diệp không đành lòng, lực tay giảm xuống. Thôi bỏ đi, vẫn còn ngây ngô, từ từ sẽ dạy bảo nàng.

"Ngực của Yên nhi thật vừa tay" - y vừa nói vừa xoa nắn, ngón tay kẹp lấy đầu vú sờ sờ, đôi nhũ phong của nàng trắng như tuyết, vừa trắng vừa tròn, đúng là vưu vật.

"Lúc nam nữ giao hoan, nơi này có thể sờ, còn có thể hôn lên, gặm mút..." - y nói xong liền cúi xuống, tay vẫn xoa nắn một bên vú, bên kia hôn một lượt, sau đó bắt đầu gặm mút, hút lấy đầu vú, lưỡi liếm một vòng, lại liên tục trêu chọc hạt nhỏ.

Thanh Yên bị y làm cho điên đảo, cả người nhũn ra, không còn chút sức lực, nàng thở hổn hển, ngực phập phồng, Mộ Dung Diệp vùi đầu gặm cắn, xoa nắn hai bên ngực nàng, hiểu rõ phản ứng của nàng, người y càng khô nóng, phía dứoi căng trướng đến sắp điên.

Y ngẩng đầu nhìn nàng, hầu kết chuyển động, thấy sắc mặt nàng đã đỏ bừng, trong mắt có một tầng hơi nước, thật giống một đoá hoa sắp bừng nở, câu dẫn người khác đến dày vò, xuyên xỏ.

"Yên nhi thích không?" - y cúi xuống khẽ gặm cắn vành tai nàng, thì thầm.

"Thích...muốn tiên sinh...muốn tiên sinh tiếp tục..." - nàng khó nhọc trả lời, thân thể lần đầu tiên trải qua những cảm giác lạ lẫm như vậy, khó mà bình tĩnh nổi.

"Muốn ta tiếp tục làm gì?" - y nhìn nàng, ánh mắt gian tà vô hạn, chính mình đã khó nhịn nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng.

"Yên nhi không biết, cầu tiên sinh dạy ta..."

"Được" - y nói xong tay liền lần mò xuống phía dưới, chạm vào u cốc thần bí kia xoa nắn - "nơi này là âm đạo, là nơi nữ nhân dùng để giao hoan với nam nhân"

Giọng Mộ Dung Diệp đã khàn đục, ngập tràn dục tính, y đẩy hai chân nàng ra, để lộ toàn bộ âm đạo, đưa một ngón tay chầm chậm thăm dò.

"Bản vương chỉ mới hôn nàng, trêu đùa ngực nàng mà đã ướt thành như vậy, Yên nhi thật dâm đãng"

Thanh Yên xấu hổ a...tiên sinh thật xấu xa, sao lại còn nói những lời như vậy chứ...

Mộ Dung Diệp xoa xoa hạt đậu nhỏ, ngón tay tiếp tục thăm dò, đưa vào lỗ nhỏ bên dưới:

"Nơi này lát nữa bản vương sẽ cắm vào, nhỏ như vậy..." - quả thật rất nhỏ, vừa nhỏ vừa chật hẹp, ngón tay đưa vào cũng trúc trắc.

Y bắt lấy tay nàng đặt lên nam căn của mình, trầm giọng:

"Đây là dương vật của nam nhân, lúc giao hoan nó sẽ đi vào lỗ nhỏ trên người nữ nhân, không ngừng luật động"

Thanh Yên cảm thấy vật trong lòng bàn tay mình nóng hổi, nóng đến như sắp bỏng, cũng to đến đáng sợ, còn muốn lớn hơn cổ tay nàng nữa.

Nàng mở to mắt nhìn, cây gậy thịt vừa cứng vừa dài, đỏ au, ở phía đầu gậy rỉ ra chút nước:

"Tiên sinh to như vậy, làm sao đi vào được bên trong Yên nhi a"

"Yên nhi ngoan, chỉ đau một lần này thôi, lỗ nhỏ bị cắm vào nhiều lần dần nàng sẽ quen, chắc chắn nàng sẽ thích, sẽ rất sung sướng. Sau khi ta đi vào, nàng và ta sẽ trở thành người thân thiết nhất với nhau trên thế gian này" - Mộ Dung Diệp dỗ dành, tự cầm lấy nam căn của mình đặt vào khe nhỏ giữa chân nàng, chầm chậm cọ xát.

Thanh Yên thấy rõ ràng gậy thịt lớn như vậy cứ miễn cưỡng đi vào sẽ đau lắm, nhưng tiên sinh cọ xát như vậy, cảm giác rất thoải mái, còn muốn thêm...

Hơn nữa nàng và tiên sinh sẽ trở thành người thân thiết nhất với nhau, nguyện ước của nàng cũng chỉ có vậy, có thể được ở bên người.

"Yên nhi muốn..." - nàng nhỏ giọng nói.

"Muốn gì? Nói rõ ràng bản vương mới giúp nàng được"

"Muốn tiên sinh đi vào"

"Đi vào đâu? Vào bằng cái gì? Làm như thế nào? Yên nhi ngoan, nói cho ta nghe, ta sẽ chiều ý nàng"

"Yên nhi muốn tiên sinh dùng gậy thịt cắm vào trong lỗ nhỏ của ta, đi vào bên trong âm đạo, luật động trên người ta"

"Yên nhi nguyện ý cho ta không?"

"Nguyện ý"

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận"

"Ngoan, dù nàng có hối hận cũng muộn rồi, ta không nhịn nổi nữa"

Mộ Dung Diệp nói xong liền cầm lấy chân nhỏ của nàng banh rộng ra, lỗ nhỏ phơi bày ở ngay trước mắt, vì nàng đang hổn hển run rẩy mà lỗ nhỏ cũng động đậy, giống như cái miệng nhỏ đang cầu xin sự chú ý.

Y nuốt nước bọt, quy đầu thô to đáng sợ chỉa thẳng trước cái miệng nhỏ, khẽ nói:

"Đừng sợ"

Sau đó liền động thân đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro