Chương 2: Cầu tiên sinh cắm chết ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên rất đau, Thanh Yên chảy nước mắt.

Y dùng rất nhiều sức mà gậy thịt chỉ đâm vào được một nửa, lỗ nhỏ hút chặt, siết gậy thịt đến phát đau, nhưng cảm giác chặt chẽ lại phi thường sung sướng.

"Yên nhi ngoan, thả lỏng chút, nàng siết chặt quá, bản vương không vào được nữa"

Nàng đau đến khóc thút thít, y nhè nhẹ dỗ dành, cúi xuống hôn nàng, tay xoa xoa bầu ngực, lại xoa xoa hạt đậu nhỏ bên dưới, dỗ nàng bớt đau.

Thanh Yên của y trời sinh thân thể câu dẫn, lại muốn lấy lòng y, muốn trèo lên giường của y. Được dỗ dành như vậy rất nhanh đã nín khóc, khoái cảm rất nhanh kéo tới, cảm giác dị vật đang nằm trong người cũng không gây khó chịu nữa.

"Tiên sinh, người vào tiếp đi" - nàng choàng tay quanh cổ kéo Mộ Dung Diệp xuống, say sưa hôn y, hai chân chủ động dạng ra hết cỡ.

"Thật giỏi, nhanh như vậy đã học được rồi, kéo chân rộng như vậy là muốn cho bản vương dễ cắm vào sao?" - y yêu chiều hôn lên trán nàng, tiếp tục động thân, lỗ nhỏ vẫn chật hẹp như vậy nhưng đã nỗ lực nghênh đón được toàn bộ gậy thịt của y.

Khoái cảm ập đến nhanh như sóng cuộn, ban đầu y cố gắng chầm chậm đẩy đưa, chỉ chốc lát sau đã không nhịn nổi nữa, bắt đầu đâm vào như phát điên.

"Nhanh quá...lớn quá...a...gậy thịt của tiên sinh...đâm ta mạnh lên...ta muốn tiên sinh cắm gậy thịt vào ta...a...a...Yên nhi sướng quá..."

Nàng lần đầu tiên nghênh đón xúc cảm mãnh liệt đến như vậy, miệng không ngừng kêu la, tuy lỗ nhỏ vẫn còn đau nhưng cũng sướng đến mức đánh tan tất cả lí trí của nàng.

"Bản vương cắm nàng, làm nàng...tiểu dâm phụ...có phải thích được gậy thịt cắm vào lỗ nhỏ dâm đãng lắm không? Còn muốn ta cắm mạnh nữa à? Ta cắm chết nàng, đâm nát nàng, xem nàng còn dám kêu la nữa không!"

Dâm dịch cùng máu xử nữ pha lẫn vào nhau làm một mảng bên dưới hai người vô cùng ướt át. Mộ Dung Diệp điên cuồng ra vào, càng đâm càng ác liệt, mỗi một lần thúc người cứ như muốn xé nát cái lỗ nhỏ dưới thân, phá tan nàng, khắc sâu nàng vào trong thân thể.

"Cắm chết ta...cầu tiên sinh cắm chết ta, cái lỗ nhỏ muốn gậy thịt của tiên sinh đâm nát ta..."

"Có sướng không? Nói, Yên nhi cùng tiên sinh đang làm gì?"

"Sướng, Yên nhi sướng muốn chết, ta đang cùng tiên sinh giao hoan"

"Giao hoan thế nào?"

"Banh rộng hai chân ra, đưa lỗ nhỏ cho tiên sinh đâm gậy thịt lớn vào"

Mộ Dung Diệp đâm vào càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng điên cuồng, lại liên tục dẫn dắt nàng nói ra đủ lời thô tục, lời sau thô tục hơn lời trước:

"Là ai đang làm nàng?"

"Là tiên sinh"

"Gọi tên ta"

"Mộ Dung Diệp, là tiên sinh của ta, Mộ Dung Diệp"

"Ngoan, nàng là của Mộ Dung Diệp, nhớ không?"

"Ta nhớ, cầu người cắm ta nhanh lên, cắm chết lỗ nhỏ dâm đãng của ta đi"

"Lỗ nhỏ từ nay về sau chỉ có mình ta được làm, đời này chỉ có ta mới có thể chơi nàng, có biết không?"

"Biết, lỗ nhỏ từ nay về sau chỉ để gậy thịt của tiên sinh cắm, đời này Yên nhi là của tiên sinh, chỉ để mình tiên sinh đùa bỡn"

"Yên nhi ngốc, bản vương không đùa bỡn, ta yêu nàng"

Không rõ tiểu mỹ nhân dưới thân trong cơn mê loạn có nghe được lời này của y không, nhưng đây là lời thật lòng của y.

Mộ Dung Diệp không bao giờ chạm vào nữ nhân mà y không yêu.

"Yên nhi...a...Yên nhi của ta, sớm muộn gì ta cũng chết trên người nàng" - y càng đâm chọc điên cuồng, giọng khàn đục gọi tên nàng, mồ hôi trên thân từng giọt từng giọt rơi xuống trước ngực, trước bụng nàng. Thêm mấy trăm cái đâm vào rút ra, y rùng mình, chôn mặt vào hõm vai nàng, bắn ra nồng đậm tinh dịch.

Thanh Yên sớm đã la hét om sòm, thân thể cao triều không biết bao nhiêu lần, vui sướng như điên. Lúc này cảm nhận thân thể nặng trĩu của y ập trên người, nàng mới phát giác cả người mình cũng rã rời, sức lực như bị rút đi hết.

Đáng kinh ngạc, chỉ một lát sau nàng lại cảm nhận được gậy thịt chôn trong người mình chưa rút ra, vừa nãy phát tiết một trận dữ dội, bây giờ lại cứng rắn thô to trở lại.

Mộ Dung Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, thiếu nữ vừa mới bị phá thân lại trải qua trận cuồng hoang điên đảo như vậy, trên mặt còn vương nước mắt, môi sưng đỏ, cả người đều là dấu hôn lẫn dấu tay nhào nặn đỏ rực, mắt nàng như phủ một tầng hơi nước, gương mặt tuyệt mỹ, dung nhan rực rỡ như một đoá hoa mới nở được tưới mưa xuân, đẹp đến kinh động lòng người.

Thanh Yên lại nhìn y, tiên sinh của nàng thường ngày tóc xoã dài cài trâm ngọc sau đầu, mặc trường bào trắng, tay cầm quạt, mày kiếm mắt sâu, mũi cao môi mỏng, ánh mắt vừa thâm trầm vừa lạnh nhạt, một bộ dạng công tử như ngọc, nổi danh là đệ nhất mỹ nam của kinh thành. Bây giờ tóc đen tuỳ tiện xoã tung, ánh mắt ngập tràn sắc dục, trên người không có mảnh xiêm y, để lộ vòm ngực rộng lớn rắn chắc, ai có thể ngờ sau lớp áo bào nho nhã kia lại giấu những thứ này chứ, còn có...gậy thịt thô to đến nổi gân kia nữa...còn có những dâm ngôn kia nữa...

Trèo lên giường y là ý nguyện của nàng, nhưng dẫu sao đây là lần đầu tiên hoan ái, nhớ lại thấy xấu hổ thẹn thùng, mặt đỏ lên.

"Yên nhi sao vậy?" - y cười ôn nhu nhìn nàng, dịu dàng hỏi, vậy mà dưới thân lại bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Thanh Yên càng thẹn...gậy thịt của y vẫn đang cắm trong người nàng, còn càng lúc càng trướng căng, lúc này y sao có thể vừa bình tĩnh hỏi câu này vừa chậm rãi ra vào a...

Thanh Yên nói: "Tiên sinh, như vậy không được đâu"

Mộ Dung Diệp liền bảo: "Không có gì không được cả, bản vương nuôi nàng lớn, cả người nàng từ trên xuống dưới đều được hết rồi"

Thanh Yên nói: "Ý ta là, chỉ làm có một lần là không được đâu, Yên nhi còn muốn a..."

Mộ Dung Diệp liền bảo: "Thật ngoan, quả là danh sư xuất cao đồ"

Miệng ngọt của tiểu mỹ nhân thật khiến y cao hứng, cái miệng nhỏ phía dưới cũng rất phối hợp, lại ướt đẫm nữa rồi, y động thân, gậy thịt lần nữa ra vào như điên.

Tiếng bạch bạch của thân thể va chạm nhau, tiếng rên rỉ nỉ non vang lên không ngớt. Động tĩnh lớn như vậy làm gì có ai không nghe thấy. Nhưng mà người trong vương phủ đều thầm niệm: mắt ta mù rồi, tai ta điếc rồi, ta không biết gì hết.

Đêm đó nào chỉ có một hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro