3.Chuyện trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "ba" mới kỳ diệu làm sao. Chỉ một từ thôi mà có thể  gắn kết hai người xa lạ trở nên thân thuộc hơn cả máu mủ.


*********************

Đêm đó Bình phát sốt. Có lẽ do dầm mưa một thời gian dài cũng như đau thương quá độ mà cậu  bé ngã quỵ. Cậu ước tính lúc này Bình chắc bốn năm tuổi , nhưng nhìn vóc dáng gầy gò, kể cả lúc cậu ẵm bé khiến Bình như chỉ mới ba tuổi. Lúc cậu tới bệnh viện, bác sĩ cũng không hỏi nhiều, chỉ biết cậu là anh trai  bé liền mang bé vào khám. Cậu cũng tranh thủ đi lấy thuốc của mình.

Sau khi tiêm kháng sinh, Bình ngủ say giấc. Cậu một bên sụt sịt chảy mũi, một bên nấu cháo, chăm sóc Bình. Bình  lúc nhỏ trông rất đáng yêu. Cậu vuốt nhẽ khuôn mặt  bé, nếu không có vết sẹo dữ  tợn, có lẽ khi lớn lên, Bình sẽ là một cậu trai rất dễ nhìn. Cậu cười thầm. Cậu vẫn luôn lo lắng sau khi mình chết, Bình sẽ sống thế nào, sẽ có ai lo lắng, chăm sóc cho Bình hay không? Có ai yêu thương Bình không. Cậu không muốn lại phải một lần nhìn thấy đôi vai gầy gò run rẩy trong đêm, ôm hết tất cả cô độc và tổn thương. Nếu bây giờ may mắn sống lại, vậy thì cậu có thể chăm sóc cho Bình. Như vậy cậu sẽ chẳng phải muộn phiền nữa. Ít nhất thì cậu có thể đảm bảo, Trên gương mặt phúng phính này sẽ không phải đau đớn hằn lên một vết sẹo dữ tơn nữa. Đôi mắt này sẽ không phải vẫn đục bởi tang thương. Cậu rất cảm kích ba của Bình. Phải là một người ba vĩ đại như thế nào mới có thể trong cuộc sống khắc nghiệt như vậy, lại có thể chăm  ra một đứa trẻ tốt như Bình. Bình tuy gầy gò, nhưng không đến nỗi suy nhược, thiếu dinh dưỡng. Cũng không mắc các bệnh ngoại da nào. Bé được chăm rất tốt cũng rất ngoan. Nước mắt của cậu bất giác trào ra. Cậu tủi thân lại tiếc thương cho một người ba vĩ đại vừa lìa khỏi thế giới này. Nếu cậu đã nhận trách nhiệm chăm sóc cho Bình  thì cậu tuyệt đối phải hoàn thành thật tốt. Cậu có thể chịu đói chịu rét, nhưng cậu sẽ không để cho đứa bé này chịu một chút cơ cực nào.


Cậu nhớ lại lần đầu bọn họ gặp nhau. Lúc đó cậu chỉ là một lão bác sĩ già xấu xí. Dù biết đó là một việc làm hết sức nhơ nhuốc, nhưng cậu lại không thể ngăn chặn bản thân ngừng xuống con phố mại dâm để tìm bạn tình. Đúng vậy, ngoài việc bỏ tiền ra để mua tình một đêm, ai lại sẽ sẵn lòng thật tâm quen và ngủ với cậu. Cậu không phải là khách thường xuyên ở đây, nhưng thỉnh thoảng hai lần một tháng giúp cậu có một mối quen ở nơi này. Cũng chỉ có hắn mới chấp nhận lão già xấu xí là cậu. Cậu không biết tên hắn, cũng không biết rõ mặt. Mõi lần gặp nhau, hắn và cậu chỉ nhanh chóng làm cho xong. Có thể là trong một khách sạn tồi tàn nào đó, cũng có khi là trong một con hẻm hoang, kế bên là bãi rác nồng nặc. Cậu là một người khá sạch sẽ, những lần hắn đưa thứ ghê tởm ấy vào người cậu, không chuẩn bị, không chùi rửa khiến cậu buồn nôn. Nhưng cậu lại không thể phản khán. Cậu vốn không có quyền để phản kháng. Hắn ta rất bạo lực. Hắn luôn đánh đập cậu, chửi bới cậu mỗi khi làm tình. Dùng sự đau đớn và nhục nhã để chà đạp tự tôn của cậu, cũng như giải tỏa nỗi kinh tởm trong lòng hắn. Đúng vậy, hắn kinh tởm lũ gay, lũ ruồi bọ như cậu. Lại không thể kìm hãm thứ ham muốn dơ bẩn với kẻ cùng giới trong con người hắn. Vì vậy hắn dùng cậu để giải tỏa sự căm phẫn cũng như bất lực của mình. Mỗi lần làm tình là mội lần cậu chịu lấy đau đớn. Hắn thường ép sát mặt cậu vào tường, bẻ tay cậu từ sau lưng để hắn không cần phải nhìn thấy gương mặt nhơ nhuốc của cậu, cũng như gương mặt xấu xí chìm đắm trong dục vọng của hắn. Và mỗi lần cao trào qua đi, hắn vét hết tiền của cậu và bỏ đi. Cậu thì kiệt quệ, với những vết thương chồng chất trên lưng cùng cơ thể kiệt quệ. Chiếc ví trống rỗng không đủ để bắt một chuyến taxi về nhà. Thường những lúc như thế, cậu sẽ lang thang trên hè phố, hoặc co ro ở một trạm xe buýt nào đó tới rạng sáng. Cậu không biết tại sao mình lại phải làm như vậy. Có lẽ cậu cũng như hắn, nhục nhã khuất phục trước bản năng con người. Cũng có thể, đau đớn chính  là sự trừng phạt mà cậu phải đón nhận khi bước vào con đường này, con đường của một tên gay.

Cậu gặp Bình vào một ngày như thế. Lúc đi ngang con phố vắng, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau. Bản năng thúc dục cậu phải rơi đi, nhưng một phút chần chừ đã khiến cậu rơi vào rắc rối. Bọn du côn trong hẻm một phần nghĩ  cậu là đồng bọn của Bình, số khác sợ cậu gọi cảnh sát. Dù gì thì cảnh sát vẫn luôn nhăm nhe con phố này. Bọn chúng chặn cậu lại. May mắn trong số đó có Sơn. Hắn là một tên du côn có tiếng ở đây cũng là hàng xóm của cậu. Vốn bọn họ cũng không quen biết nhau. Chỉ là vô tình một lần, người mẹ già của Sơn đột nhiên lên cơn đột quỵ, cũng may cậu sơ cứu kịp thời mà thoát nạt. Từ đó Sơn vẫn hay luôn nhờ vả cậu chăm sóc bà. Dù sơn là một tên du côn đê tiện nhung phải công nhận hắn cũng là một đứa con có hiếu. 

Bọn du côn muốn chặn cậu lại, nhưng ngay khi Sơn nhìn thấy cậu, thì hắn chị hậm hực cho qua. Hắn cung không quá ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Hắn nói gì đó với đồng bọn, rồi bọn hỏ dắt nhau đi mất. Cậu cũng không muốn dính líu gì tới phố mại dâm, nhưng nghe tiếng kêu đứt quãng đau đớn, cậu lại không kìm lòng được. Cậu cứ đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào còn người đang nằm rạp trên đất. Mại một lúc sau khi không thấy con người đó di chuyển, cậu đành thuê taxi, mang người đó về nhà. Lúc  đó cũng là lần đầu cậu tiếp xúc với Bình.

Gương mặt Bình lúc đó rất đáng sợ, vết sẹo sâu xấu xí kéo dài từ đuôi mắt tới cằm. Cơ thể Bình chỗ nào cũng có vết thương, nhất là phần mắt cá chân bị tụ máu, sưng tấy, nếu không chữa trị ngay thì có thể sẽ bị mưng mủ và hoại tử. Cậu tỉ mỉ rửa vết thương cho Bình, rồi lại cẩn thận băng bó. Sau đó nấu một nồi cháo thịt bằm.  Bình khiến cậu nhớ về bản thân trước kia. Cũng là một kẻ tàn tạ, người đầy vết thương, nằm co ro trong con phố lạnh, đếm từng bước chân của tử thần,

 Ngay khi nghe mùi thức ăn thơm phức thì Bình tỉnh lại. Cậu ăn rất nhiều. Nhưng vì lo cho bao tử của Bình mà cậu không cho Bình ăn tiếp. Nhìn bộ dạng nghi ngờ đề phòng của Bình,cậu ngại ngùng mở miệng.

"Tôi là Hạ Vĩ."

"An Bình."

Rồi bọn họ xấu hổ im lặng. Câu đành vào phòng tắm tắm rửa. Mãi lúc sau khi đi ra thì thấy ngăn tủ đầu bị lục tung lên, vài tờ tiền trong bóp đều bay sạch. Cậu nhìn lọ thuốc trên bàn, tự giễu.

"Đã cố tình để lọ thuốc ngay đây mà cậu ta vẫn có thể quên được. Hi vọng số tiền đó đủ để cậu nhóc dùng đủ." 

Vì dùng khoản tiền đi mua  trai cho Bình, nên cậu chỉ có thể nghẹn ngào đợi tới cuối tháng. Cậu là một người rất có kế hoạch, chi tiêu cũng rất chi li. Đó là thứ cơ  bản giúp cậu sinh tồn.

Cậu và Bình quả thật rất có duyên. Lần thứ hai bọn họ gặp nhau chính là sau đó. Vẫn như lần đầu gặp mặt, Bình bị đánh đến không thể thảm hơn. Cậu như coi đó là lẽ thường, mang Bình về. Cậu vẫn cho Bình không gian riêng, thế nhưng khi cậu quay lại, Bình vẫn ở trong phòng, không rời đi. Bình có vẻ áy náy, cậu lại nghĩ quả thật cậu không nhìn sai, đứa bé này vẫn là một đứa trẻ tốt.

"Cậu nếu không có nơi nào đi thì ở lại đây, chân cậu nếu không chăm sóc  tốt thì sẽ phải chặt đi."

Thậy sự nghi ngờ trong mắt Bình, cậu vội giải thích.

"Tôi già rồi, cơ thể bệnh tật liên miên, mà công việc thì lúc nào cũng cần người. Cậu có thể làm  việc cho tôi. Bao ăn ở với tiền nhà."

Bình vốn không phải là một kẻ lười biếng nên khi nghe tới có công việc, chỗ ăn chỗ ở thì Bình mừng lắm. Bình nghĩ dù công việc có cực nhọc thế nào thì Bình đều sẽ làm.  

Cậu sắp xếp cho Bình ở căn phòng kế bên cậu, sau phòng khách. Đó vốn là căn phòng trống lúc trước dùng để chất đồ. Thế nhưng sau lần đầu gặp mặt, cậu đã dự tính được thế nào căn phòng này phải dùng đến. Quả thật ngay sáng sớm hôm sau, dù cái chân đau nhức, bình vẫn bị gọi dậy làm việc. Công việc rất đơn giản, thu tiền. Sân nhà cậu cũng khá rộng, được lót gạch nung. Cậu mở một quầy hàng sáng gồm bún riêu, bánh canh, bún bò, phở. Khách ở đaây cũng là những người phải lên tỉnh làm sớm hay mở quầy ở chợ, cũng có cả mấy cậu nhóc học sinh. Không khí rất nhộn nhịp, ấm áp. Mới đầu mọi người có vẻ khá sợ khi thấy Bình, nhưng sau khi nhìn bộ dạng nhút nhát nhứ sắp bị ăn thịt tới nơi của Bình thì không khí có vẻ hòa nhã hơn. Chưa kể cạu không phải là một người giỏi xã giao, mọi người đã quen với bộ dáng ru rú  của câu nên Bình vô tình trở thành mục tiêu. Bình cũng không giỏi nói chuyện nhưng lại chơi rất tốt với bọn trẻ. Lúc đó đang thịnh hành mấy bộ phim xã hội đen hồng kong. Mấy đại ca lớn trong đó rất ngầu và thường có một vết sẹo. Vì vậy ngay sau đó, bọn trẻ nhanh chóng tôn cậu lên làm đại ca. 

Không ngờ tới là bọn họ đụng độ Sơn lúc sáng sớm. Thường  thì Sơn sẽ nhờ đứa bé hàng xóm đi mua thức ăn cho mẹ hắn nên cậu không hiểu  tại sao hắn lại tới đây. Bầu không khí của ba người có phần quái dị. Cũng may giờ đã trễ, quán cũng sắp đóng nên cũng không có nhiều người để ý.

Cậu do dự mở miệng.

"Hôm nay không đi làm sao?"

Sơn hết nhìn cậu lại qua Bình, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bộ dạng của hắn rất kỳ quặc, có chút ngạc nhiên, lại có chút coi thường. Sau cùng hắn chỉ đưa cà meng để cậu bỏ phần cháo vào.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp bỏ đi của Sơn, cậu  nghĩ có lẽ hắn đã hiểu lầm gì đó rồi. cũng phải, cậu đến phố mại dâm tìm trai. Bình thì xuất thân từ đó. Rồi bọn họ lại sống với nhau. Lúc dọn hàng, bình nhanh nhẹn làm hết tất cả. Cậu thì ngồi tính thu chi. 

"Cậu biết bán hàng ăn không?"

Bình nhanh chóng gật đầu. Sau đó còn sợ cậu không tin liền thêm vào.

"Lúc trước cũng từng phụ quán, cũng từng đi bán tạp hóa nên tôi biết."

"Vậy còn nấu ăn?"

"Cũng  biết chút chút."

Vậy là tốt, cậu nhanh chóng giải thích cho Bình.

"Thường thì khoảng bốn giờ sáng tôi sẽ đi chợ, đi vào mỗi thứ tư. Thịt xương sẽ được xử lý  và bỏ  vào ngăn đá. Rau nhà trồng săn, thi thoảng cũng sẽ có người mang rau qua. Buổi tối khoảng 10 giờ thì sẽ chuẩn  bị mọi thứ, năm giờ sáng sẽ bắt đầu bán. Tôi không bán thức ăn trưa nhưng thi thoảng sẽ bán vài món bánh."

Ngay ngày hôm đó, cậu giúp Bình quen với công việc. Bình làm việc rất chăm chỉ nhưng cậu vẫn hạn chế không cho Bình di chuyển. Ngày hôm sau, cậu để Bình bán hàng, sau đó nhàn nhã ngồi một bên đọc sách. Bình làm việc rất lưu loát có phần khiến cậu bất ngờ. Cậu hận ra lúc Bình bán hàng thì đặt  biệt hoạt bát, còn có thể nói vài câu khiến người khác bật cười. Có lẽ cũng thì thế mà khách tăng lên. Sơn thỉnh thoảng cũng tới. Biểu hiện của hắn từ kinh ngạc đã trở nên chán ghét. Thể nhưng vì nể mặt cậu nên hắn vẫn không hó hé điều gì.

Khoảng hai giờ chiều thì cậu phải đi trực ban ở trạm xá. Nhìn  vẻ mặt ngác nhiên của Bình khiến cậu thích thú không thôi. Cũng không nhìn lại ai chữa cái  chân cho mình. 

Khi đã ở với nhau được nửa tháng, cậu quyết định xây phòng tắm riêng cho Bình. Dù  gì cậu cũng là gay, nhìn bộ dạng mỗi lần vô tình thấy Bình tắm xong khiến cậu kiềm lòng không nổi. Cậu không biết đã xỉ vả bản  thân bao nhiêu lần là  già còn không nên nết. Bình có lẽ cũng thấy ngại. Thế nhưng sống nhờ người khác, Bình không dám nói tiếng nào. 

Thứ tư và thứ sáu cậu được nghỉ. Thường những ngày này cậu đều chết dí trong phòng coi máy tính hoặc đọc sách. Bình thì khác, cậu vốn là một thanh niên khỏe mạnh lại cần cù nên trông cậu rất khó chịu. Nhà cửa được cậu dọn sạch sẽ, vườn cũng trăm sóc kỹ  càng. Đồ ăn thức uống đều chuẩn bị tốt. Cậu thấy Bình rất thích đọc sách nhưng chủ yếu là sách có tranh. Cậu cũng đoán là Bình không biết đọc liền hưng trí bừng bừng dạy Bình đọc viết. Dù gì thì ngày xưa cậu cũng là một sinh viên ưu tú, cũng từng đứng trên giảng đường mà dảng giạy hết bao nhiêu người. Có lẽ phương pháp của cậu tốt, cũng có thể là Bình học rất nhanh nên chỉ trong một thời gian ngắn, Bình đã có  thể đọc làu làu. Sách của cậu đều là những cuốn hack não với mớ từ vựng trên trời, chưa kể hơn nữa trong số đó là tiếng anh, Pháp Đức,  vì  vậy cậu liền mua  vài cuốn sách đơn giản như tiểu thuyết truyện cười, sách dạy nấu ăn cho Bình. Nói chung khu sách của Bình  rất tạp nham, thể loại nào cũng có. Thi thoảng khi cả  hai có dịp lên nhà sách tỉnh, cậu cũng sẽ mua cho Bình vài cuốn. Nhà bọn họ vốn không có tivi, chỉ có một dàn máy tính trong phòng cậu. Nghĩ có lẽ khá bất công, nên cậu gom hết tiền mua trai ba tháng trời của mình để mua máy tính cho Bình. Khi Bình nhìn thấy thứ sinh vật cao cấp này, Bình  rất hoang mang nhưng cậu lại giải thích.

"Dù gì cũng là để ở nhà tôi, cũng là đồ của tôi thôi. Coi như tôi mua cho mình, để cậu xài ké."

Bình rất trân trọng thứ sinh vật cấp cao này, cậu chăm sóc lau dọn nó rất kỹ. Đến  cả gõ cũng không dám gõ mạnh. 

Khi cuộc sống của họ đã đi vào quỹ đạo. Cậu liền mở tiệm tập  hóa ở nhà tăng thêm thu nhập. Cậu khi rãnh  cũng hay làm bánh, kem sữa chua. Bình học cũng rất nhanh, thành  quả  cũng càng ngày ngon hơn của cậu. Cậu nhớ vào ngày sinh nhật mình năm đó, cậu cũng không có tâm trạng đặc biệt gì vì đó cũng là ngày bố mẹ bỏ rơi cậu. Bình hôm đó cũng đặc biệt say. Bọn họ uống rượu, nói những câu chuyện vô nghĩa đứt quãng. Sau đó mới biết ngày đó ba Bình mất, Bình  thành trẻ mồ côi. Bình khóc, nước mặt của một người thanh niên thật  không dễ dàng gì. Cậu cũng không giỏi an ủi người khác. 

Quãng thời gian sau đó bọn họ trải qua cùng nhau rất vui vẻ. Dù cả hai không nói quá nhiểu chuyện về bản thân nhưng bất giác cả hai đều có một lòng tin vào đối phương. Bọn họ cũng cãi nhau rất nhiều, hầu hết là việc cậu lén đi mua  trai. Cậu không muốn làm Bình giận nên chỉ có thể nhịn xuống mà ở nhà. Bình sau này còn hết lòng giúp cậu chữa bệnh gay, đưa cậu vào  con đường ngay thẳng. Hàng tháng cậu vẫn đưa tiền lương cho Bình, thế nhưng cậu rất vui  vẻ vì dù số tiền tích góp có đủ nhiều, Binh vẫn không bỏ đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa cho tới ngày định mệnh ấy. Đó là sáu tháng sau, cậu không thể nhịn được nữa liền tranh thủ lúc trong huyện có liên hoan văn nghệ liền trốn đi. Chẳng may gặp phải hắn. Hắn vì đã lâu không thấy cậu nên có vẻ căm tức hơn bình thường. Cậu không hiểu sao nhưng hắn có vẻ vô cùng mạnh bạo. Vừa  gặp đã đánh cậu một trận. Cái này không phải là làm tình như trước kia, cái này là bạo lực đơn thuần. Sau khi  bị đánh đến không thể nhúc nhích, cậu cứ nghĩ hắn như thường lệ, sẽ lấy tiền và bỏ đi. Thế nhưng khoảng vài phút sau đó, một nhóm côn đồ tới đánh và cưỡng hiếp cậu. Cậu vẫn còn nhớ như inh cảm giác kinh hoàng lúc đó như trở về mười mấy năm về trước. Cơ thể bị cắt, xe toạt ra từng mạnh. Cái loại đau đớn khiến thần kinh tbị tê liệt. khi cậu định gào lên, bọn hắn đấm vào miệng cậu. Cảm giác máu trong miệng không ngừng trào  ra, quai hàm có lẽ cũng bị gãy. Cậu bị giày vò trong đau đớn và tuyệt vọng. Đó là lúc cậu ao ước được chết đi hơn bao giờ hế. cậu không biết mình bị tra tấn trong bao lâu. Mãi một lúc sau, cậu nghe tiếng đánh nhau, tiếng xe cứu thương. Trước khi hoàng toàn rơi vào bóng tối cậu nghe tiếng khóc của ai đó. Thật buồn cười, vẫn còn có người sẽ khóc vi cậu sao?

"Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ tôi không thể sao?"

__________________________________________________

Cậu tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu. Cậu cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ thật dài. cũng đặc biệt thấy giấc mơ này rất quan trọng với cậu. Có  thứ gì đó mà cậu đã bỏ qua, nếu không nhớ lại cậu sẽ vô cùng hối hận. Thế nhưng càng nghĩ đầu lại càng nhức.

"Ba... hức hức."

Bình lim dim mở mắt. Tới lúc nhìn thấy nơi xa lạ, cậu bé càng khóc thảm hơn. Cậu lau nước mắt mồ hôi cho bé, lấy chút cháo đút cho bé ăn. Vừa ăn vừa khóc khiến Bình nhiều lúc bị sặc. Câu liền đút cháo chậm rãi hơn, vỗ lưng cho bé. Cậu nghĩ, chăm sóc một cậu thanh niên vẫn dễ dàng hơn chăm sóc một đứa trẻ. Cũng may trong mớ sách ngày xưa mua cho Bình, cũng có  vái quyển dạy chăm sóc trẻ con. Bọn họ vất vả lắm mới ăn xong một chén cháo. Bỉnh uống thuốc. Cậu một bên xoa bụng cho bé, một bên chăm bé ngủ. Bình ngủ rất nhanh, nhưng tay nắm chặt cậu mãi không thôi. Cậu lại đau đầu về giấy tờ, trường học rồi làm sao chăm sóc cho bình vì lúc này cậu vẫn là một thằng nhóc trung học. 

"Ba"

Bình mơ  màng  gọi. Cậu vô thức nắm lấy bàn tay gầy gò chặt hơn. Ai quan tâm chứ. Chỉ cần đứa bé này hạnh phúc là đủ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro