2. Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không thể làm người yêu, thì làm người thân vậy.


*********************************

Cậu phát hiện mình sống lại. Nếu không phải  vì cảm giác nhức óc khi chiếc đồng hồ reo inh ỏi bên cạnh, cậu vẫn còn nghĩ mình nằm mơ. Cậu thừ người, cả ký ức trước khi chết đi, cùng ký ức của ngày hôm qua đều rất thực. Cậu vẫn còn nghe rõ, tiếng nức nở nghẹn ngào của Bình bên nấm mồ hiu quạnh. Cũng nhớ rất rõ, hôm nay là chủ nhật, là ngày sinh nhật cậu, cũng là ngày cậu xác nhận rằng ba mẹ sẽ không về nữa. Khoan, sinh nhật cậu. Cậu vội vàng thay đồ, chạy ra ngoài. Lúc này chỉ mới giữa trưa, nhưng cơn mưa tầm tã kéo dài từ tối hôm qua vẫn chưa dứt. Cả con phố chìm ngập trong bầu không khí ảm đạm nặng nề. Mưa rất nặng hạt, lạnh lẽo. Cậu nghĩ mình điên rồi mới chạy ra khỏi nhà vào lúc này. Thế nhưng đôi chân vẫn vội vã chạy không ngừng nghĩ. Cậu không biết mình nên đi đâu, chỉ theo ký ức lần mò đến các gầm cầu trong thành phố. Chiếc dù vốn đã bị gió quật tơi tả đến thảm thương, cả tấm áo mưa lẫn mớ áo quần bên trong đều ướt sũng. Cậu run lập cập, đôi giày ba ta ngập nước nặng nề đi. 

Cậu chạy lòng vòng như thế cả gần hai tiếng đồng hồ, cảm thấy sức lực bản thân thật trâu bò. Cơ thể tuổi trẻ vẫn là tốt nhất. Cứ mỗi lần mưa lớn hơn hay mệt, cậu lại tấp vào mái hiên nghỉ một chút, rồi lại nhớ xem tiếp theo mình nên đi đâu. Trời dần xế chiều, cậu nghĩ có lẽ đã quá thời gian đó rồi. Nếu có duyên chắc chắn sẽ tìm được, còn nếu vô duyên thì đành chịu thôi. Cậu nhủ thầm mình sẽ đi tìm lần cuối coi như cậu đã cố hết sức rồi. 

Cậu chạy ra gầm cầu ở xóm Hoa Giấy. Khu này chủ yếu là dân nhập cư, nên nhà cửa lụp xụp, ngổn ngang, rác khắp nơi bốc mùi hôi thối. Cậu vòng xuống gầm cầu. Mưa không dứt khiến nước sông dâng lên. Cậu nhìn làn nước đen ngòm mà run rẩy. Sẽ chẳng ai có thể ở nơi này đâu. Toan bỏ đi thì trong làn mưa trĩu hạt, cậu nghe tiếng trẻ con mỏng manh khóc. Cậu đánh liều, lội trong mớ nước đen ngòm đó. Sau vài thùng cát tông, cậu thấy một chiếc giường gỗ nổi trên làn nước, ở đó, một cậu bé gầy gò ốm yếu, đang nằm  trong lòng một người đàn ông khóc nấc lên. Cậu vội chạy lại, kéo đứa bé ra, nhìn người đàn ông run rẩy lập bập. Cậu vội lột chiếc áo mưa bên mình, cởi chiếc áo khoác ướt sủng ra, cố  vắt cho bớt nước đi rồi quấn người đàn ông đó lại. Cậu muốn cõng người đàn ông đó chạy tới bệnh viện, nhưng khi vừa chạm vào ông, liền khiến ông run rẩy đau đớn hơn nữa. Ông nhìn cậu, đôi mắt ướt át van xin, lại nhìn đứa con bé bỏng rét run bên cạnh. khóe môi cố gắng mấp máy, lại chỉ trào ra máu. Theo kinh nghiệm làm bác sĩ nhiều năm, cậu biết rằng người đàn ông này không thể cứu được rồi. Cậu cúi xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt chơi vơi trong không trung. Người đàn ông ấy, khi vừa nắm lấy tay cậu liền có một sức mạnh phi thường siết chặt lại. Cái siết ấy như lời van xin mãnh liệt, cũng như lời nhắn nhủ đầy trân tình. Cậu nhìn thấy hi vọng cũng như tiếc nuối trong mắt của ông, không kìm được cảm xúc, cậu cũng nghẹn ngào khóc lên.

"Để cháu chăm sóc em ấy được không?"

Nào có người cha nào sẽ chấp nhận yêu cầu ấy từ một kẻ xa lạ. Nhưng ông không có lựa chọn, ông sắp chết rồi, con mình chỉ mới có năm tuổi, làm  thế nào có thể chăm sóc bản thân. Nhìn sự trân thành trong mắt cậu, ông chỉ có  thể đánh liều. 

Ông ho sù sụ, như muốn phun cả phổi ra ngoài, mãi một lúc sau, khí máu thấm đẫm trước ngực, ông thì thào với đứa con bên cạnh.

"Đi theo chú..."

Dù  thằng bé chỉ  mới có năm tuổi, nhưng cuộc sống bấp bênh đã khiến nó trải đời. Nó vẫn khóc, khóc rất thê thảm, nhưng nó hiểu lời ba nó nghĩa là gì. Mưa càng ngày càng lớn, nước sông dâng lên ngập cả chiếc giường. Cậu biết nếu không đi bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu nhìn xác người đàn ông đã lạnh ngắt được khoảng nữa giờ. Cậu rất muốn kéo đứa bé đi nhưng nghĩ tới đây là lần cuối cùng đứa bé được ở bên cha mình thì lại không nỡ. Chỉ khi nghe tiếng đứa bé bắt đầu ho thì  cậu mới lo sợ ôm đứa bé vào lòng mà bỏ chạy. Không phải cậu không muốn lo ma chay cho ông nhưng nếu như vậy thì sẽ kéo phiền phức tới. Cảnh sát, điều tra, rồi cả  ban xã hội nữa. Rồi họ sẽ tách đứa bé ra khỏi cậu. Cho nhà nước nuôi không có gì là không tốt. Nhưng nghĩ tới  cảnh đứa bé này phải sống trong sự thiếu thốn không tình thương cậu lại không nỡ. Cậu muốn cho đứa bé này sự yêu thương tuyệt đối, sự chăm sóc tốt nhất nên chỉ có thể cắn  răng bỏ lại xác người đàn ông một mình.

Cậu nhớ rằng, có lần Bình từng nói.

"Lúc lớn lên, tự nhiên thấy mình một mình thì biết là mình mồ côi thôi. Còn ba mẹ mình ở đâu cũng chẳng nhớ rõ nữa."

Trong làn mưa âm ua não nề, có hai đứa trẻ mồ côi, đứa lớn ôm đứa nhỏ mà chạy. Bọn hộ gấp gáp tìm kiếm chốn nương  thân đến nỗi không còn thời gian để khóc so sự tội nghiệp của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro