Chương 106: Hoàng hoa vô chủ vị thùy dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 106:

HOÀNG HOA VÔ CHỦ VỊ THÙY DUNG

(Hoa cúc không chủ, vì ai mà khoe sắc)

-Trích bài thơ "Đề cúc hoa đồ" – Đường Dần.

--------------------------------

Giữa tháng tám tiết trời dần trở nên dịu mát hơn, hoa cúc bày trên các đoạn đường trong cung cũng bắt đầu hé nở mang vẻ "anh anh ngạo thần sương" [1] khiến người ta không khỏi yêu thích.

[1] anh anh ngạo thần sương: trích bài thơ "Cúc hoa", tác giả Chu Thục Chân, nghĩa là rực rỡ, ngạo nghễ trong sương sớm.

Phương Tử Huyên vịn tay thị nữ Đông Mai bước đi trên thành lâu phía tây. Đảo mắt nhìn ra xa liền thấy hai hàng tú nữ đi vào từ Thuận Trinh môn, nàng liền cười nhạt một tiếng bảo: "Nhanh thật, cũng hai ngày nữa là tuyển tú rồi. Người mới nhập cung, người cũ cũng sắp già đi..."

Xuân Mai đi bên cạnh phẩy quạt cho Tử Huyên, lại cười bảo nàng: "Nương nương, tuy là tú nữ mới sắp nhập cung, nhưng mới là ba năm kể từ lần tuyển trước. Lần tuyển ba năm trước, nương nương là người trẻ nhất nên đến giờ so với người mới cũng chỉ hơn một hai tuổi mà thôi, sao có thể cho là già chứ?"

Tử Huyên ngẩng mặt đón gió trời, lại nói: "Tuổi tác của nữ nhân trong hậu cung được tính từ khi nhập cung chứ không phải từ khi sinh ra. Già một chút nhưng vào cung sau, thì vẫn là mới mẻ trong mắt Hoàng thượng, trẻ một chút nhưng Hoàng thượng nhìn đã lâu, cũng đã dần thành già nua."

Trong lời của Hoàng hậu có chút ý vị xót xa, lại có sự mỉa mai. Xuân Mai nghe vậy liền khó xử, không biết nói gì thêm, Đông Mai đi bên cạnh liền thiết tha thưa: "Gần đây chuẩn bị tuyển tú, nương nương đã lo nghĩ vất vả nhiều rồi. Những người mới đến này cũng đâu thể vượt qua được nương nương."

Phương Tử Huyên nở nụ cười khổ sở: "Không thể chủ quan, việc cần nhất là phải làm yên lòng mình trước. Mấy ngày nay đúng là bản cung đã tốn mất không ít tâm tư vào chuyện tuyển tú này, khó khăn lắm mới xếp được thêm một người vào trong danh sách sơ tuyển, vậy mà cuối cùng cũng đã bị loại. Chỉ e Hoàng thượng cũng có nghi ngờ..."

Hơn ai hết, Hoàng hậu hiểu rõ Chu Hậu Thông kiêng dè nhất là ngoại thích. Trần Hoàng hậu và Trương Hoàng hậu ngày xưa không có tộc nhân chống lưng phía sau, nhưng nàng thì khác. Tính gia thế của các đời Hoàng hậu Đại Minh gần đây, Phương thị của nàng là gia tộc có nhiều quyền lực nhất, cả đại huynh và phụ thân cùng thân quyến nàng cũng có người làm quan lớn, còn có họ bên ngoại với Hoàng đế, không tránh khỏi có một ngày bị Hoàng đế để mắt tới.

Chuyện đưa nhiều gia tộc cũ trở lại trong lần tuyển tú này, phá bỏ quy tắc phi tần cùng họ khi trước đã thể hiện rõ mong muốn cân bằng triều cục, cũng bộc lộ phần nào nghi ngờ và kiêng kị của Hoàng thượng với gia tộc nàng. Cả chuyện sắp xếp cho Thần phi trở về, Hoàng thượng cũng không cho nàng dự đến, thực khiến nàng không khỏi lo lắng cho địa vị của bản thân trong lòng đế vương.

Đông Mai liền nói: "Nương nương đã khổ tâm, thời gian này Thần phi cũng trở về càng gây cản trở cho chúng ta. Nói cũng thật lạ, Thần phi này quả thực cao số, ai cũng đã nghĩ nàng ấy đã thịt nát xương tan dưới vực sâu vạn trượng, chẳng ngờ vẫn có thể sống sót trở về."

Phương Tử Huyên cũng cay đắng trong lòng, nghiến răng bảo: "Khi đó bản cung cũng biết Hoàng thượng thường xuyên tới lui phường Đình Hạnh, chỉ là không cẩn thận để đi điều tra lai lịch của cầm nữ Trang Dung kia. Nếu sớm biết đó là Thần phi, có lẽ nàng ta cũng đã không bình an đến thế để trở về. Mà phường Đình Hạnh đó... bản cung cũng quên mất còn có..."

Nói đến đó bàn tay nàng siết chặt vào lan can của tây lầu. Bấy nhiêu lâu nàng cũng không quên được mối hận với Phương Uẩn Chúc năm đó.

Trước ngày mừng thọ tổ mẫu, Uẩn Chúc nói dáng vẻ của nàng rất hợp để múa điệu "Nghê thường", sinh thần của tổ mẫu còn vào đúng dịp trung thu, múa "Nghê thường" thì không gì sánh được. Ngày mừng thọ đó, ngoại tổ mẫu nàng và các phu nhân quý tộc đều có mặt, Phương Uẩn Chúc múa trước điệu "Hoa nguyệt tư" mà Thái hoàng Thái hậu năm xưa biên soạn, được ngợi ca hết lời nhiều ý. Nàng múa vũ khúc "Nghê thường" cũng là đẹp không ai sánh nổi, song nàng lại không biết đang trong thời gian Hoàng đế đã hạ lệnh cấm diễn trong những buổi yến lễ lớn để tưởng niệm thân mẫu Tưởng phi – người duy nhất được Thái hoàng Thái hậu đích thân truyền dạy vũ khúc. Vì điều đó mà Tử Huyên tuy rằng được các vị phu nhân khen mấy lời cho có lệ nhưng đến khi buổi tiệc kết thúc, phụ thân và tổ mẫu lại nặng nề khiển trách nàng, Phương gia cũng vì thế mà bị Hoàng đế phẫn nộ.

Cũng sau chuyện đó, Hoàng thượng cũng không còn qua lại Phương gia thân thiết với nàng như lúc nhỏ nữa.

Xuân Mai biết chủ nhân lại nghĩ đến những chuyện không vui, liền dịu giọng nói với nàng: "Nương nương bớt giận, Tình Nhu tỷ tỷ cũng đã xuất cung xử lý người ở phường Đình Hạnh đó, rửa hận cho nương nương rồi."

Phường Đình Hạnh là phường đào tạo cả nhạc kỹ, cầm sư cho hoàng cung, lật tung cả phường nàng khó lòng làm được. Thế nhưng nếu chỉ là một Phương Uẩn Chúc, nàng là Hoàng hậu không lẽ còn không thể loại bỏ nàng ta?

Nghe Xuân Mai nói vậy, Tử Huyên cũng bớt phần nào lửa giận trong lòng. Nàng lại vịn tay Đông Mai bước xuống thành, vừa khéo rất gần hàng tú nữ y phục thướt tha nhập cung, không kìm được mà dừng lại nhìn ngắm họ. Tử Huyên chỉ cười, đều là xuất thân hào môn, dung mạo người nào người nấy đều hoa nhường nguyệt thẹn.

Vừa đảo mắt qua trái, Hoàng hậu trông thấy Trang tần dáng vẻ thong dong đi từ phía xa tới. Nàng ta trông thấy nàng, lại biết nàng đã thấy nàng ta, liền cố ý rảo bước nhanh hơn, đến trước rồi cung kính cúi người: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."

Phương Tử Huyên thản nhiên phất tay cho nàng ta miễn lễ, cười một điệu nửa vời rồi tiện miệng hỏi: "Ngọn gió nào đưa Trang tần qua đây vậy?"

Thuận Trinh môn là lối đi vào hoàng cung, gần với hậu tam cung trong đó có Khôn Ninh cung của Hoàng hậu, nhưng lại khá xa mười hai cung của phi tần, vì thế việc hậu phi xuất hiện nơi này là hiếm thấy.

Trang tần dè dặt đáp: "Thần thiếp ngày dài nhàn rỗi, biết hôm nay có tú nữ nhập cung, thần thiếp mới từ chỗ Khang tần, lại chưa muốn về cung ngay nên đi đường vòng xa này, hiếu kỳ muốn thấy các vị muội muội mới đến."

Hoàng hậu đưa mắt nhìn hàng tú nữ đã đi xa sắp khuất, nở nụ cười mơ hồ bảo: "Ra vậy, vậy cũng là tiện một con đường, bản cung cùng đi với tỷ về Thọ An cung."

Nói rồi Tử Huyên liền bước đi, không cho Trang tần một chút cơ hội nào từ chối, phải rảo bước theo Hoàng hậu.

Đi một đoạn khá xa mà im lặng, Phương Tử Huyên dường như cũng muốn nói điều gì đó, liền chủ động đi chậm hơn một chút để ngang hàng với Trang tần, lại hỏi có chút vòng vo: "Thần phi trở về cũng được ít ngày, Trang tần tính ra là biểu muội, đã có thời gian đi thăm nàng ấy hay chưa?"

Yên Diêu trong lòng thừa biết đó cũng chỉ là một câu dẫn dắt, liền qua loa đáp lại: "Ngày hôm qua thần thiếp đã tới thăm biểu tỷ rồi ạ."

Phương Tử Huyên cười nói nửa thật nửa đùa: "Trông các muội ngày thường thân thiết, nhiều khi bản cung nghĩ vào trong hậu cung này có một người tỷ muội như vậy thật tốt biết bao."

Trang tần hiểu rõ, Tử Huyên ở trong cung không gần gũi với ai. Phi tần cung kính hoặc lấy lòng nàng ta là có nhưng người thân thiết quả thực không nhiều. Phần bởi đa số hậu phi đều là con của gia đình quan nhỏ hoặc thường dân, còn xuất thân của nàng ta quá hiển hách, khác biệt so với phần còn lại, nếu gần gũi tiếp xúc nàng ta sẽ có phần gượng gạo, lại dễ bị cho là lợi dụng, cố ý làm thân để trèo cao.

"Thần thiếp cũng lấy làm may mắn. Tuy là biểu tỷ không quá thân thiết với thần thiếp, nhưng vẫn là có một người để thỉnh thoảng hàn huyên. Ở trong hậu cung này ba năm rồi, thần thiếp cũng dần nhận ra, hậu cung vốn cũng không thâm hiểm khó lường như người ta vẫn nói. Chỉ cần bản thân lương thiện, không làm chuyện ác, tự khắc sẽ có những người đến cùng mình trải qua tháng ngày tẻ nhạt nơi thâm cung, cho dù không đắc sủng cũng sẽ không ưu phiền."

Yên Diêu thản nhiên nói, lời cuối còn chêm nêm một câu lắm ý nhiều tứ: "Nương nương nói có phải không?"

Phương Tử Huyên giật thót trong lòng. Ngày thường Vương Yên Diêu trong mắt mọi người vẫn là tĩnh tại nhu hòa nhất, thông thường trong những cuộc gặp mặt chỉ nói những câu xoa dịu tình hình. Đột nhiên nói ra những lời bất thườngnày, là vì nàng đa nghi hay nàng ta vốn đã biết được chuyện gì?

Hoàng hậu bất giác đổ mồ hôi tay, răng đã nghiến chặt nhưng vẫn phải gượng cười bảo: "Trang tần nói rất đúng, trông thấy các muội thuận hòa, bản cung và Hoàng thượng cũng được an lòng lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, người may mắn nhất vẫn là Trang tần, không chỉ có Thần phi là họ hàng xa, sắp tới có thể còn có hai vị muội muội nàng nhập cung nữa."

Trang tần mỉm cười thưa: "Cũng đều nhờ ơn Hoàng thượng, Hoàng hậu mà hai vị đường muội của thần thiếp cũng được tham tuyển; tuy không phải ruột thịt nhưng xưa kia ở nhà cũng có quan hệ tốt với nhau. Đối đãi với tỷ muội của mình tốt thì sau này cũng mong được nương nhờ đôi phần."

Mấy lời của Trang tần như vô tình, lại như cố ý khiến Tử Huyên nhớ tới chuyện của Uẩn Chúc, bất giác sợ trong lòng. Là bởi làm quá nhiều chuyện độc ác hay bởi Trang tần kia đã biết chuyện gì.

Mỗi lời Yên Diêu nói ra đều đi với nụ cười thản nhiên mơ hồ, Tử Huyên không đoán được điều gì cả. Nàng ta sao có thể biết được những chuyện nàng đã làm chứ? Sao có thể biết nàng đã làm chuyện ác trong cung, đã từng đối đãi nhẫn tâm với tỷ tỷ ruột?

Trong lòng Hoàng hậu chợt rối loạn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo: "Tất nhiên rồi, muội luôn cẩn tắc, nhu hòa, Hoàng thượng và bản cung nhất định không bao giờ bạc đãi."

Yên Diêu cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: "Thần thiếp cảm tạ thánh ân của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu nở nụ cười nhẹ nhàng yên ả, dịu dàng bảo: "Thật hiếm khi có thể gặp gỡ tình cờ để cùng nhau nói chuyện với Trang tần lâu như vậy, bản cung cũng rất vui. Nếu tỷ tỷ có rảnh sau này có thể tới Khôn Ninh cung thăm hỏi, bản cung vô cùng chào đón."

Trang tần chỉ mỉm cười: "Được cùng nương nương trò chuyện như vậy, thần thiếp vô cùng vinh dự."

"Cũng sắp tới Thọ An cung của tỷ, bản cung cũng chỉ cùng đi đến đây thôi." Tử Huyên chỉ bảo rồi thuận bước rời đi.

Trang tần kính cẩn khom người: "Đã phiền nương nương đi cùng một đoạn dài, thần thiếp cung tiễn người."

Đợi Hoàng hậu khuất khỏi, Ninh Nguyên mới dám đỡ Trang tần đứng thẳng dậy, tiện miệng rỉ tai chủ nhân: "Nhìn điệu bộ tỏ ra thục hiền của Hoàng hậu, thật khiến người ta ghê sợ. Nương nương, sao hôm qua người không tìm cách nói những chuyện Hoàng hậu làm cho Thần phi, để nàng ấy thay chúng ta..."

Trang tần lại cúi đầu bước đi, tay lần giở chiếc quạt giấy, quạt phe phẩy rồi mới từ từ nói: "Hiền tần mang thay nỗi hận của Trần Hoàng hậu ngày trước, nàng ta trong thâm tâm chỉ muốn trừ đi tất cả những người đắc sủng, mang long tự của Hoàng thuợng, là một kiểu ác độc đến mức cực đoan. Nàng ta không ngại bị trừng trị khắc nghiệt hơn cả tỷ tỷ mình ngày trước, miễn là bản thân đạt được mục đích. Kẻ bất chấp đến độ không màng sống chết của bản thân là kẻ xứng đáng được chết sớm, tránh sau này ta lại bất đắc dĩ thành nạn nhân. Còn về phần Phương Tử Huyên, nàng ta chẳng qua là muốn trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ, nay đã đạt được ý nguyện thì sẽ tạm thời không hại được đến ai. Ngược lại nếu nói cho Thần phi chuyện Hoàng hậu, Thần phi lỡ mà thất bại hoặc có tổn thất gì, chúng ta mất đi một đồng minh."

Ninh Nguyên lại hỏi: "Nhưng nếu Thần phi thành công, chẳng phải cũng có lợi cho chúng ta sao? Nếu Phương Tử Huyên thất thế, Thần phi chắc chắn sẽ là Hoàng hậu."

Trang tần lại cười nửa miệng: "Nhưng ta lại không muốn cho Thần phi nhiều lợi ích như vậy. Để Phương Tử Huyên làm Hoàng hậu thêm một vài năm, nói chung cũng chưa hại gì đến chúng ta."

Yên Diêu nói rồi nghĩ đến Thần phi, nàng bỗng nhiên thấy tim mình se lại, bước đi cũng nặng nề hơn.

Có thể từ ngày mà Yên Diêu nhìn thấy chiếc ngân xuyến trên tay Nhạc Hy, chấp niệm trong lòng nàng đã không thể nào gỡ bỏ.

Tuyển tú diễn ra vào một ngày cảnh sắc ngày thu đẹp như tranh, tiết khí lại ôn hòa dịu mát, không nắng chẳng mưa, dễ làm tâm tình người ta thoải mái.

Thượng Ninh điện bề thế, uy nghiêm, vốn là nơi tổ chức các buổi lễ yến trong hoàng thất, hôm nay được bố trí thành nơi tuyển chọn. Trên bậc cao uy nghi trục giữa cửa lớn của Thượng Ninh điện đặt sẵn đôi ghế long phụng song song cho đế hậu, hai bên là trái phải là ghế chạm trổ khổng tước cho tứ vị hoàng phi gồm Thần phi, Túc phi, Ý phi, Lệ phi. Ngăn giữa nơi ngự của đế hậu và tứ phi với tú nữ phía dưới là một bức rèm kết từ những hạt minh châu lấp lánh, người bên trên vẫn có thể nhìn rõ bên dưới, song tú nữ bên dưới không thể nhìn được thánh nhan.

Tú nữ năm nay tham tuyển gồm hai mươi tư người, nhiều hơn so với các kỳ tuyển trước, trừ một vài người xuất thân từ những gia tộc mà Hoàng đế chỉ định trước, số còn lại đều là con cái những nhà thường dân. Thế nhưng tư thái và dung mạo họ đều vô cùng xuất chúng. Trước khi bước vào ngày tuyển chọn hôm nay, họ đã có hai ngày được các vị thượng nghi chỉ dạy quy tắc trong ngày tuyển tú để tránh thất thố trước mặt đế hậu và các vị hoàng phi.

Các vòng tuyển chọn đầu gồm luận dung, khảo hạnh, phụ công, thí tài do các nữ quan đứng đầu nội mệnh phủ, kết hợp với Hoàng hậu và tứ phi cho điểm, đánh giá. Bởi lần tuyển chọn này đông hơn, lại có thêm sự tham dự của cả tứ phi trong hậu cung, nên các vòng tuyển có phần gắt gao và phức tạp hơn.

Triệu Tương đối với việc tuyển tú cũng không can dự quá nhiều, phần nhiều đều dựa theo quyết định của Hoàng hậu và Túc phi. Lệ phi đối diện với Nhạc Hy vẫn có phần run sợ, vẻ mặt từ lúc bắt đầu đã lộ rõ sợ hãi, không vui, trắng xám như người bị bệnh, suốt cả ngày tuyển chọn hầu như không nói lời nào với những người còn lại. Nhạc Hy cũng giống Triệu Tương, hầu như chỉ quan sát, trầm lặng suy nghĩ và xem xét các vị tú nữ kia, trong lòng cũng sớm đoán được những người có thể vào vòng cuối.

Qua hết mấy vòng tuyển, các vị thượng nghi trong nội mệnh phủ bắt đầu cùng ngồi lại và lấy những tú nữ có đánh giá tốt nhất để vào vòng cuối cùng. Trong lúc đó, các vị tú nữ có khoảng một khắc để nghỉ ngơi, đế hậu cùng bốn vị phi tử cũng có thời gian để tự mình đánh giá.

Giang Tầm Phương ngồi cạnh ghế của Nhạc Hy ở bên trái đế hậu, thấy các vị tú nữ đều đã được đưa qua hậu điện tạm nghỉ thì mới liền ghé tai Nhạc Hy: "Tuyển tú năm nay đúng là khó khăn thật nhỉ?"

Nhạc Hy dừng tay phẩy quạt, che miệng nói cười nói nhỏ như đùa: "Đúng là khó hơn lần muội tham tuyển."

Phương Tử Huyên hình như cũng nghe được, bên môi cũng có một nụ cười mơ hồ. Túc phi không để ý nhiều tới, lại cười khổ: "Nhưng cũng thật nhiều người xuất sắc, quả thực là khó chọn. Trong những người được đánh giá cao nhất, muội để ý thấy người nào nổi bật chưa?"

Nhạc Hy trong lòng sớm cũng đã nhìn được hai, ba người, song nàng cũng chỉ khẽ bảo: "Như trăm hoa rực rỡ, mỗi người một vẻ, thật khó mà nói ai xuất sắc. Nhưng Ngân Dực huyện chúa mà mọi người nói hôm trước quả thực là giai nhân hiếm có, khí chất thoát tục, lại có mấy phần trong sáng, yêu kiều."

Túc phi thì thầm tiếp lời: "Cả vị tú nữ họ Tào, tuy rằng xuất thân thường nhưng nhan sắc và tài nghệ cũng rất đáng nể. Muội muội của Trần Thái Quyên ta thấy thể hiện cũng khá tốt."

Nhạc Hy nghe đến Hiền tần, trong lòng liền thấy khố chịu. Trần gia không phải gia tộc lớn, Trần Vạn Ngôn tính ra cũng chỉ là một quan nhỏ trong triều nhưng bao năm nay có Dương gia ủng hộ, nhà có bốn khuê nữ thì gả đến ba người cho Hoàng đế, nói ra tham vọng cũng thật rõ ràng. Trong lòng nàng cũng thấy lo lắng cho tỷ muội Trương gia nhập cung, họ không thực sự nổi bật, không biết có thể vượt qua được bốn vòng tuyển chọn hay không. Hoàng thượng đã có ý muốn chọn người của Trương thị, đã tự mình thêm vào trong danh sách nên chỉ cần qua bốn vòng tuyển đầu này sẽ có cơ hội.

Từ khi Hoàng thượng đăng cơ, hậu cung cũng chính thức trải qua ba lần tuyển chọn phi tần, cũng gắn với ba lần hậu cung đổi chủ. Nhạc Hy chợt nghĩ mà lòng xót xa, vẫn phải thừa nhận rằng, làm Hoàng hậu của Chu Hậu Thông chưa chắc đã vui vẻ, sung sướng.

Thần phi trầm lặng nhìn ra ngoài điện Thượng Ninh, tú nữ từ xa đang đi theo hàng lối bước vào trong điện tham dự vòng tuyển cuối cùng, đều là vẻ thướt tha duyên dáng, tựa như những đóa cúc rực rỡ trong mùa thu được mang đến chốn cấm cung cho người ta thưởng ngoạn.

Trời thu lồng lộng trong xanh, là một vẻ yên ả hữu tình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro