Chương 107: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 107:

HỒI MÂU NHẤT TIẾU BÁCH MỊ SINH

(Một nụ cười gợi trăm mê luyến)

*Câu thơ đề trích Trường hận ca – Bạch Cư Dị.

-----------------------------------------

Qua một khắc, thẻ bài của các tú nữ trong vòng tuyển cuối được thượng nghi trình lên đế hậu trước, tứ phi cũng chưa được xem qua. Nhạc Hy hiếu kỳ nhưng cũng không được biết những ai sẽ trúng tuyển; chỉ thấy khi xem qua danh sách, Chu Hậu Thông gật gù rồi ra hiệu cho thượng nghi đưa các tú nữ tấn kiến.

Các tú nữ vòng cuối trở lại đại điện. Nhạc Hy nhìn cảnh tượng này, mơ hồ có chút xúc động nhớ đến bản thân ba năm về trước. Ba năm ngắn ngủi, chẳng đáng bao nhiêu so với một đời người, nhưng cũng đã quá nhiều chuyện đủ đầy bi hoan diễn ra trong đó, cảm giác đã dài như trải qua nửa kiếp.

"Các tú nữ hành lễ." Tưởng Mục Anh hô to và dài, vang như tiếng rền của kim loại chạm vào nhau.

Mười vị tú nữ theo hàng lối chỉnh tề hành lễ đồng loạt. Trong lúc ấy, Chu Hậu Thông cũng lần giở, xem kỹ những thẻ bài tú nữ ghi lý lịch và điểm các vòng tuyển trước, đa số đều là những giai nhân xuất chúng.

"Vị tú nữ Trương thị, người Phúc Châu?" Chu Hậu Thông giọng hơi nghi vấn.

Tưởng Mục Anh đưa mắt ra hiệu, tú nữ kia đứng thứ hai hàng từ phải qua, bước lên một bước và trịnh trọng hành lễ thưa: "Thần nữ là tú nữ Trương thị, quê ở Thịnh Ngư, Phúc Châu tham kiến Hoàng thượng."

Nhạc Hy liếc nhìn biểu cảm của đế hậu, đã thầm đoán ra được đây không phải một trong hai tỷ muội Trương gia, lòng ngổn ngang những mối lo lắng. Chu Hậu Thông tuy rằng có tính đến việc cho nữ tử họ Trương vào trong danh sách tú nữ dự tuyển, nhưng không tính được tới việc các nàng không qua được bốn vòng tuyển do Hoàng hậu và nội mệnh phủ chủ trì. Phải nói tuyển tú vẫn là quá trình vô cùng khắc nghiệt.

Chu Hậu Thông tỏ ra bình tĩnh, chỉ cười nhạt rồi bảo: "Từ Phúc Châu đến kinh thành cũng là một đoạn đường rất xa, người Thịnh Ngư vậy có làm chài ven biển không?"

Tú nữ kia được thánh thượng hỏi đến, không che giấu được vẻ hân hoan trong lời nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ xuất thân từ gia đình chài lưới, phụ thân vốn là tú tài người Bắc Kinh, Phúc Châu là quê gốc của mẫu thân thần nữ."

Phương Tử Huyên vờ đưa mắt quan sát Trương thị kia, nàng ta cũng đã tính toán những chuyện này, liền tiếp lời: "Phụ thân là tú tài, quả nhiên dạy được một khuê nữ có phẩm chất. Tuy rằng xét về thân thế có khó khăn hơn những người khác, nhưng tài nghệ và phong thái thật không kém chút nào, là một người có nghị lực."

Trương thị nhún người: "Thần nữ tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu khen ngợi."

Chu Hậu Thông nghiêng đầu nhìn sang phải, người đứng bên cạnh Trương thị kia, nhác qua đã thấy là nữ tử có dáng dấp thanh lệ, khí chất khác xa nữ tử các vùng quanh kinh thành.

Hắn cũng có phần hiếu kỳ hỏi: "Tú nữ đứng bên cạnh là..."

Tưởng Mục Anh nhìn hướng mắt Hoàng thượng, ra hiệu cho vị tú nữ đứng thứ ba trong hàng. Vị tú nữ tiến lên, bước đi nhẹ nhàng như tơ hồng thoảng bay trong gió, dáng điệu cúi người như liễu yếu thướt tha nhu tình, khiến người ta không khỏi mê đắm: "Thần nữ Tào Vũ Châu, quê ở vùng Bắc Cương."

Hoàng thượng hơi ngẩn người, qua vài chớp mắt mới giật mình nhìn sang thẻ bài của tú nữ Tào thị kia: "Ngươi tên là Vũ Châu?"

Tào thị cúi đầu thưa: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ tên Vũ Châu, ngụ ý "vũ mị trân châu", bởi trong nhà cha mẹ chỉ có mình thần nữ là con gái, bên trên là tám vị ca ca nên phụ thân vô cùng yêu thương, lúc ra đời đã được xem như viên trân châu đáng yêu của gia đình. Chữ "Châu" cũng đồng âm với chữ "cửu"." [1]

[1] "vũ mị trân châu": viên châu ngọc yêu kiều, lay động lòng người. Chữ "châu" đồng âm với chữ "cửu" (số chín)

Vũ Châu mười bảy tuổi, nhan sắc mỹ lệ hiếm có, lớn lên ở vùng Bắc Cương nên ngoài vẻ dịu dàng yểu điệu thì trong lời nói và khí chất còn có những nét mạnh mẽ, cá tính khó tìm thấy ở những khuê nữ kinh thành.

Chu Hậu Thông bất giác có chút xúc động, liền mỉm cười bảo: "Châu ngọc vẫn còn có vết, đời người cũng không dễ được thập toàn thập mỹ, "cửu" thôi đã là rất viên mãn, rất đáng trân quý yêu thương. Cái tên quả nhiên có nhiều ngụ ý, là thể hiện tình thương con sâu sắc của phụ thân ngươi."

Nhạc Hy hơi nghiêng người nhìn qua Chu Hậu Thông, khi nói ra những lời đó có lẽ tâm tình hắn cũng giống như nàng, nghĩ đến đứa con gái đầu lòng đáng thương Tường Huyên. Nhưng nàng cũng nhìn ra, hắn cũng có ý thích nữ tử kiều diễm trước mặt.

Phương Tử Huyên ngồi ngay cạnh Chu Hậu Thông, phần nào đoán được hắn có ý cảm mến tú nữ họ Tào trước mặt, lại cố ý thêu hoa trên gấm lấy lòng: "Quả thực là tên sao người vậy, dung mạo của vị tú nữ này thật sự như ngọc như châu lay động lòng người, trong sáng thanh cao, khác xa thứ bạc vàng thô tục thông thường."

Ý phi ngồi bên phải đế hậu cũng không tiếc một lời ngợi ca: "Hoàng thượng, thứ thần thiếp nói một câu, vị tú nữ này xinh đẹp yêu kiều, xuất thân từ vùng Bắc Cương, lại có thơ rằng "Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập" [2], thật chúc mừng Hoàng thượng có được giai nhân tuyệt thế."

Tào Vũ Châu nhún người cảm kích: "Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Ý phi nương nương khen ngợi, tự thấy bản thân chưa xứng với bốn chữ giai nhân tuyệt thế, càng cảm thấy đáng quý nhất ở nữ nhân trong thiên hạ là phẩm hạnh đoan chính, nghi gia cẩn toàn."

Nhạc Hy cũng có phần kinh ngạc, quả nhiên không chỉ là dung mạo xinh đẹp mà đối đáp cũng thông minh, trôi chảy hơn người. Nữ tử như vậy đúng là khiến người ta chú ý.

Hoàng hậu cũng mỉm cười rất vui vẻ, lại quay qua nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng chắc cũng xem qua thẻ bài, xin hãy định phân vị cho các tú nữ."

Chu Hậu Thông cũng đưa mắt qua một lần cuối để cân nhắc rồi kim khẩu ngọc ngôn rằng:

"Sáu vị tú nữ đều giữ lại thẻ.

Tú nữ Tào thị, người Bắc Cương, khí chất ưu mỹ, tài nghệ hơn người, ban tần vị, phong hiệu Đoan, ban Chương Hoa đường trong Vạn An cung.

Tú nữ Trịnh thị, người Tây Bắc, xuất thân danh môn, học rộng tài cao, ban tần vị, phong hiệu Triêu, ban Hân Hoài điện trong Trường Xuân cung.

Tú nữ Trần thị, người Nguyên Thành, phong Yên tiệp dư, ban Nghênh Hương quán trong Trữ Tú cung.

Tú nữ Trương thị, người Phúc Châu, phong làm Thục chiêu dung, ban Yên Giai điện trong Vĩnh An cung.

Tú nữ Vương thị, người Giang Ninh, phong Phúc quý nhân, ban Vạn Đức điện trong Hàm Dương cung.

Tú nữ Chu thị, người Quế Lâm, phong Vân quý nhân, ban Giao Lệ các trong Vị Ương cung.

Giờ cũng đã quá chiều, nội mệnh phủ sẽ bố trí đưa các nàng tới các cung, đều lui xuống đi."

Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như hoa, đồng loạt quỳ xuống: "Chúng thần thiếp tạ ân điển của Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Chúng thần thiếp cáo lui."

Chữ "thần thiếp" đã làm rõ địa vị của họ lúc này, không còn là tiểu thư khuê nữ, mà chính là phi tử của Hoàng đế Đại Minh.

Phương Tử Huyên bấy giờ quay sang cúi đầu kính cẩn, thưa rằng: "Hoàng thượng, trời cũng đã chiều muộn, Hoàng thượng cũng trở về Càn Thanh cung nghỉ ngơi sớm. Thần thiếp sẽ thay người bố trí các tân nhân."

Hoàng thượng cũng mỉm cười gượng gạo với Hoàng hậu, chỉ nói rằng: "Vậy nhờ cả nàng, trẫm trở về và cũng ở lại Càn Thanh cung."

Nói đoạn hắn rời khỏi long tọa, Tưởng Mục Anh đỡ tay hắn rồi cùng đoàn tùy tùng rời khỏi Thượng Ninh điện. Phía sau chỉ còn Hoàng hậu cùng tứ phi ngẩn người trông theo. Trời chiều ảm đạm, có lẽ họ cũng có cùng một tâm trạng, một mối bận tâm.

Nhạc Hy cùng Túc phi và Ý phi chủ động cáo lui trước, lại cùng nhau đi về trên một con đường.

Ý phi ra khỏi cửa liền cười như mỉa mai, lại như than thở cho chính bản thân mình: "Quả là một ngày dài, cuối cùng thì người mới cũng nhập cung rồi. Như hoa nở rồi hoa tàn, rồi hoa nở..."

Nhạc Hy cảm nhận được nỗi chua chát trong lời Ý phi, lại nghe Túc phi đi bên cạnh cười nhạt nói: "Chúng ta ở trong hậu cung từ thuở Hoàng thượng mới đăng cơ, nhìn đủ mọi thăng trầm của kẻ khác, lại càng thấu cảm sự khắc nghiệt của cung đình, sự bạc bẽo của đế vương. Trần Hoàng hậu, Văn Cung phi ngày trước, rồi Trương Hoàng hậu... giờ người mới đã tới, những người kia lại như chìm vào cát bụi sâu thẳm, chắc cũng không còn ai muốn nhớ đến."

Nhạc Hy nghe Túc phi nói vậy liền thấy xót xa vô hạn, bản thân lại nhớ tới lần mình cùng Chu Hậu Thông gặp gỡ ở miếu hoang, khi giở bài giải quẻ bói ra, bài thơ trong đó rằng:

Xuất nhập quân hoài tụ
Động dao phong vi phát
Thường khủng thu tiết chí
Lương tiêu đoạt viêm nhiệt
Khí quyên khiếp tứ trung
Ân tình trung đoạn tuyệt.

Dịch: Ra vào tay áo vua
Phe phẩy làn gió mát
Thường sợ khi thu đến
Thanh mát đẩy nóng nực
Bị ném vào góc rương
Ân tình liền dứt bỏ.

Những ký ức tươi đẹp thời ấy ùa về, khiến Nhạc Hy có cảm giác như được xuyên qua thời gian, trở lại lúc ban đầu còn là một thiếu nữ, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Chu Hậu Thông. Đoạn tình cảm đó thật đẹp đẽ và trong sáng biết bao. Nàng nhớ cảm giác hồi hộp chờ đợi hắn dưới cây hồng diệp ở Đông các, nhớ cảm giác lo lắng trước khi nhập cung, sợ rằng về sau không được gặp lại người trong lòng, cả nỗi niềm khó nói khi biết hắn chính là phu quân, là người sẽ cùng nàng cả đời chung sống.

Dòng suy nghĩ trở về hiện thực, đó đến nay mới chỉ ba năm, ba năm mà đã thật khác. Đời người còn rất dài, sao có thể mãi tốt đẹp như lần đầu gặp gỡ? Ngày trước hắn từng phũ phàng, ngày hôm nay trước nhiều người cũng tỏ ra yêu thích nữ nhân khác. Phi tử của hắn nhiều vô kể, mà Thẩm Nhạc Hy hay Trương Trích Nguyệt cũng chỉ là một phàm nhân, chẳng lấy gì ra đảm bảo được mình sẽ là một ngoại lệ của hắn.

Túc phi thấy Nhạc Hy yên lặng hồi lâu, liền hiểu ra mình cũng lỡ lời, bèn quay qua nàng cười bảo: "Ta và Ý phi tỷ tỷ ở trong hậu cung đã lâu nên nói những lời như vậy thôi, Thần phi đừng để tâm. Ta đứng ngoài chứng kiến cuộc đời Trương Hoàng hậu, Văn Cung phi, cũng thấy rõ Hoàng thượng đối với muội không giống với họ."

Nhạc Hy chỉ mỉm cười gượng gạo nói: "Tỷ tỷ đừng quá lo lắng. Có bài học nhãn tiền của Văn Ngọc Hiểu, muội sẽ biết cách đối đãi với người mới cho tốt."

Ý phi cười nhạt: "Cách đối nhân xử thế không phải cái khiến chúng ta lo lắng ở Thần phi, chỉ là Túc phi sợ muội sẽ phải buồn, như là... chuyện Vương Minh Lan trước đây hay chuyện hôm nay Hoàng thượng đối với Tào Vũ Châu đó."

"Tỷ tỷ yên tâm, muội cũng hiểu được mà." Nhưng có thể nào không để trong lòng chứ? Nhạc Hy đành cố ý lảng sang chuyện khác: "Chúng ta cũng nên về sớm thôi. Có các vị muội muội mới, ngày mai sẽ phải cùng đến thỉnh an Hoàng hậu."

Ý phi và Túc phi nhìn nhau không nói, đành bước đi bên cạnh Nhạc Hy. Cả hai cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón những người mới, là Thục chiêu dung Trương thị và Phúc quý nhân, đến sống cùng cung với mình.

Tiễn Thần phi về Trường Nhạc cung trước, Ý phi và Túc phi còn đi chung một đoạn đường. Ý phi không khỏi chép miệng: "Thần phi quả thực số khổ, lưu lạc bấy lâu, về chưa được hưởng lại phúc phần bao nhiêu thì người mới lại đến."

Túc phi lại không tỏ ra xót xa, chỉ cười nói: "Cũng là quy luật của cuộc sống trong hậu cung này thôi. Nàng ấy trở về cũng hưởng nhiều sủng ái, có chăng chỉ có thể mong ông trời không bạc với nàng ấy. Chứ chúng ta cũng không phải người sung sướng gì ở chốn này, nào có thể thương thay cho nàng ấy được."

Ý phi nở một nụ cười như tự giễu tháng ngày thâm cung của bản thân: "Cũng phải, chúng ta còn sắp phải chung cung điện với tần phi khác, phía trước còn chưa biết như nào."

Giang Tầm Phương vừa đi vừa cúi đầu nhìn hàng gạch đều đều phía dưới: "Thục chiêu dung kia xuất thân từ thường dân, có lẽ cũng không quá khó khăn. Phúc quý nhân mặc dù từ Vương thị tới, có phần cao quý hơn nhưng cũng là muội muội của Trang tần, tính tình có lẽ cũng giống nàng ấy được vài phần. Thêm nữa phân vị lại không quá cao, sẽ không gì quá đáng lo đâu."

"Cũng chỉ mong như vậy." Triệu Tương thở dài bước đi.

Chiều dần tắt. Con đường phía trước mặt Triệu Tương và Giang Tầm Phương nhìn không rõ lắm, là một khoảng không mà ánh sáng và bóng tối giao hòa.

Buổi sớm mùa thu, trăm hoa trong Khôn Ninh cung chen nhau đua thắm. Người mới đến khiến không khí trước buổi triêu lễ tại cung Hoàng hậu thêm phần huyên náo nhộn nhịp.

Triêu tần Trịnh Triêu Phù sống tại Hân Hoài điện của Trường Xuân cung đến từ sớm, là người nổi bật về cả dung mạo và gia thế trong số tần phi được tuyển chọn lần này. Các phi tần mới như Thục chiêu dung, Đoan tần, hay Vân quý nhân chưa quen người cũ, hành lễ cẩn toàn rồi cũng chỉ dám đứng quanh Triêu tần, nói chuyện rộn ràng như oanh ca yến hót, không ngớt lời tán tụng đủ thứ. Trịnh Triêu Phù tuổi nhỏ nhất trong các tần phi tiến cung, trước sự ngợi ca đó cũng không giấu đi được vẻ ái ngại, chỉ nói qua lại vài câu sáo ngữ.

Túc phi, Ý phi vẫn đứng rất gần với Khang tần và Hòa tần, nói chuyện rủ rỉ riêng với nhau, vờ như không để ý tới đám phi tần mới. Trang tần tới sau cũng đứng cùng cùng chỗ với Túc phi, còn đường muội nàng ta – Phúc quý nhân đi thẳng tới chỗ Triêu tần góp vui. Mãi một hồi sau, cổng cung Khôn Ninh rộng mở, Lệ phi, Hiền tần cùng Yên tiệp dư cũng bước tới, vẻ mặt Lệ phi cùng Hiền tần kể từ khi Thần phi hồi cung, chưa lúc nào biểu hiện sự vui vẻ. Lệ phi như cố ý phớt lờ các tần phi đang hành lễ với mình, chỉ thủng thẳng đi tới một chỗ cách xa Túc phi.

Yên tiệp dư đi phía sau hai nàng dáng vẻ cũng sợ sệt, lo lắng. Yên tiệp dư Trần Thái Thiền là muội muội của Điệu Linh Hoàng hậu và Hiền tần, lần nhập cung này Hoàng đế cũng có để ý tới, nên ban nàng ta ở chung cung Trữ Tú với Thái Quyên.

Nhạc Hy đến sau cùng, vừa đến các phi tần dưới cấp cũng ra hiệu nhau đồng loạt hành lễ: "Tần thiếp tham kiến Thần phi nương nương vạn phúc kim an."

Tuy rằng là những người đến sau, nhưng thanh thế của Thần phi trong hậu cung họ không phải không biết, từ cách hành lễ càng thấy họ có nể có sợ hơn so với các vị phi khác.

"Các vị muội muội miễn lễ." Nhạc Hy chỉ nhẹ nhàng cười, lại phất tay cho họ đứng dậy.

Thời khắc này nàng thực sự cảm nhận được rõ ràng sự chuyển giao thế hệ của tần phi, càng thấy được địa vị của bản thân sau lần trở lại hậu cung này đã hoàn toàn thay đổi, trong lòng cũng dậy những mối lo về tương lai nhiều sóng gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro