Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba ở Thiên triều vừa vặn đúng kỳ hoa đào nở.

Một góc Linh Tiêu điện bị sắc hồng của anh đào nhuộm đến không còn trông thấy màu sắc gì nổi bật. Chủ nhân cung điện này là Lệ Thục viện đang được sủng ái. Nàng ta tự thấy mình giống như loài hoa kiều nhược kia. Kiều nhược nhưng cầm nắm được tâm người thưởng hoa, cũng làm người ta không dời mắt được.

"Nương nương, đã đến giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi ạ."

Đại cung nữ Ngọc Cẩn chưởng quản Linh Tiêu điện khẽ khom người nhắc nhở mỹ nhân đang say giấc trên giường.

Tóc đen ba ngàn xõa tung nổi bật trên da thịt trắng nõn, một bộ xiêm y mỏng manh không che lấp được hết những đường cong trên cơ thể dẻo dai, cánh tay ngọc khẽ nhu nhu huyệt thái dương, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh giấc hẳn lộ ra mấy phần quyến rũ :

"Không phải hoàng thượng đã miễn cho ta đi thỉnh an buổi sáng rồi hay sao?"

"Nương nương, cho dù bệ hạ nói vậy, nếu người thực sự không đi sẽ đắc tội Hoàng hậu đấy ạ. Ngược lại nếu nương nương vẫn đi thỉnh an như thường, bệ hạ nhất định sẽ vì nương nương mà dụng tâm thêm vài phần."

Ngọc Cẩn bình tĩnh phân tích.

Nàng quá rõ tính khí tiểu thư nhà mình. Nếu không có nàng thường xuyên nhắc nhở, vị Trương gia đại tiểu thư nay đã là Lệ Thục viện này hẳn sẽ gây thù chuốc oán với không ít người đâu. Tuy bây giờ tiểu thư đang là sủng phi, thế nhưng kỳ tuyển tú sắp tới, người mới vào cung, ai cũng như hoa như ngọc một bộ dạng xinh đẹp, chắc gì thánh sủng không suy? Tuy nàng thực hy vọng tiểu thư có thể duy trì sự yêu thích của bệ hạ với nàng ấy, nhưng đế vương còn hiếm hoa thơm cỏ lạ hay sao? Bằng vào việc tiểu thư vỏn vẹn một năm từ Sườn tứ phẩm Tiệp dư thăng làm Tòng nhị phẩm Thục viện, còn được ban phong hào "Lệ", đã có không ít người nhìn chằm chằm Linh Tiêu điện này đâu.

Nghĩ đến đây, chân mày Ngọc Cẩn không tự chủ mà nhăn lại ...

Lệ Thục Viện vô cùng chán ghét bộ dáng "dạy dỗ" bề trên của Ngọc Cẩn. Bệ hạ rõ ràng vì đau lòng mà cho phép nàng không cần đi thỉnh an Hoàng hậu, nàng tội gì phải khăng khăng làm trái ý ngài, đến Phượng Nghi Cung nghe Hoàng hậu ra vẻ rộng lượng dạy bảo, còn một đám cung phi nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống nàng?

Lệ Thục viện tính khí trẻ con nhưng không đến nỗi ngu xuẩn, bằng không cũng không được làm Thục viện. Nàng ta áp chế cơn bực bội trong lòng, hất hàm sai khiến Ngọc Cẩn :

"Còn không mau giúp bản cung chuẩn bị?"

Phi tần từ Chính tam phẩm trở lên có thể tự xưng "bản cung". Bình thường Lệ Thục Viện đối với Ngọc Cẩn quen thuộc luôn xưng "ta" như trước lúc xuất giá, song lúc này lại xưng "bản cung". Ngọc Cẩn ngầm hiểu, vội vàng cung kính đỡ Lệ Thục viện rời giường.

___________

Trong Phượng Nghi cung là một mảnh rộn ràng.

Vi Qúy phi, Ninh phi cùng Trang Hiền dung đến sớm nhất, sau khi hành lễ thỉnh an với Hoàng hậu liền ngồi vào vị trí của mình, nhàn nhạt trò chuyện vài câu. Các nàng là lão nhân trong cung, không có nhiều chuyện để nói. Ngược lại muốn xem kịch hay phải ở chỗ các phi tần phân vị thấp hơn. Như lúc này, Võ Thục tần đảo mắt qua chiếc vòng tay lưu ly của Trịnh Lương viện, thấp giọng đùa cợt :

"Vòng tay Trịnh Lương viện đeo hôm nay trông thật lạ mắt nha ~ Ta vẫn là chưa bao giờ thấy qua đâu ~"

Võ Thục tần trời sinh ngũ âm êm ái, trong lời nói lộ ra vài phần mỉa mai nhưng đều bị thanh âm như ngọc rơi của nàng che lấp đi. Trịnh Lương viện là người "thật thà", vừa nghe Võ Thục tần khen ngợi vòng tay của mình liền đỏ mặt . Nàng xấu hổ xoa nhẹ cổ tay, quay sang hướng Võ Thục tần ngồi phía trên đáp lời :

"Thục tần quá lời rồi! Vòng tay này bệ hạ chỉ tùy tiện ban cho tần thiếp, bởi hôm trước tần thiếp vô ý làm vỡ chiếc vòng bằng ngọc thạch ở Ngự hoa viên."

Lời này nói ra không biết là khôn ngoan hay ngu xuẩn? Nói là ngu xuẩn, Trịnh Lương viện đã thành công làm giảm sự chú ý của bệ hạ đối với mình trong mắt các tần phi khác. Nói là khôn ngoan, chẳng phải nàng vừa khoe khoang gặp được bệ hạ ở Ngự hoa viên hay sao?

Võ Thục tần làm như lơ đãng nói :

"Bệ hạ sao có thể tùy tiện ban thưởng cho Trịnh Lương viện? Nàng chính là ngôn hành (ngôn ngữ hành động) ôn nhu hợp ý ngài đi? Lại nói năm trước trong tết Nguyên Tiêu, Mai Tu nghi làm một bài thơ được thánh tâm, liền được ban thưởng một đôi khuyên rất tinh xảo ... À, tần thiếp nhớ hình như cũng là lưu ly nha?~"

Người được nhắc đến là Mai Tu nghi, Mai Uyển Nhàn. Nàng ta vốn là Mai Lương Viện lúc Hoàng đế còn là Thái tử, sau được phong Mai phi, thịnh sủng không kém Lệ Thục viện hay Vi Qúy phi. Mai thị ỷ sủng sinh kiêu, tính tình ngang ngược, hà khắc với cung nhân phi tần cấp thấp, thất nghi trước mặt Hoàng hậu, liền bị giáng xuống hàng Tu nghi. Mai gia trong triều thế lực không nhỏ, còn là phe bảo hoàng*, Vũ Đức đế tự nhiên không thể quá nặng tay với nữ nhi Mai gia, chỉ hàng năm cấp, sau đó không sủng ái nữa, cũng đủ khiến Mai Uyển Nhàn chật vật.

Lúc này Mai Tu nghi ngồi yên lặng ở một bên, bỗng chốc bị Võ Thục tần lôi vào cuộc, còn là loại vũ nhục khiến người ta hít thở không thông. Gương mặt xinh đẹp của nàng ta thoáng vặn vẹo, giọng nói cũng không kiềm được nộ ý :

"Võ Thục tần dù sao cũng là một Chính tứ phẩm Thục tần, sao lại nhìn chằm chằm vào đồ vật bệ hạ ban thưởng cho phi tần khác thế? Ngươi thiếu những thứ này hay sao?"

"Ngươi!"

"Đủ rồi!"

Hoàng hậu ngồi trên Phượng ỷ cau mày.

"Ý tứ của bệ hạ đến lượt những tần phi như các ngươi phỏng đoán sao?"

"Chúng tần thiếp không dám."

Phi tần trong Chính điện Phượng Nghi cung đồng loạt trả lời.

Lâm Chỉ Khê, Lâm Hoàng Hậu nhìn một màn trước mắt không nói gì. Nàng là chính thất của Vũ Đức Đế nhưng kém hắn sáu tuổi, năm nay còn chưa đến mười tám. Lúc nàng vừa qua mười lăm liền được phong Hậu. Cũng bởi Lâm gia nhà nàng đứng đầu phe bảo hoàng, trong triều có quyền uy, biết lùi tiến.

Năm đó, Vũ Đức Đế tự tay chọn lấy một vị tiểu thư Lâm gia lập làm Hoàng hậu. Không ai ngờ tới hắn sẽ chọn một tiểu cô nương mới cập kê* không lâu, lại càng không ngờ vị tiểu thư nhỏ tuổi thoạt nhìn non nớt này lại hành sự lưu loát trọng ổn, cai quản hậu cung tròn ba năm, chưa từng để Hoàng đế và Thái hậu trách cứ một lời nào.

Lâm Chỉ Khê không để vào mắt những tranh chấp khoe khoang sủng ái của những tần phi bên dưới. Có được sủng đến đâu thì bọn họ cũng chỉ là thiếp thất, chính thất chỉ có một vị Hoàng hậu là nàng đây. Hoàng đế đối với nàng thực vừa lòng, cũng không thiếu mấy phần yêu thương. Nhưng nàng không phải phi tần nên không nhất thiết cần phải dựa vào "sủng ái" của Đế vương mới tồn tại được.

Nàng cần, chính là tín nhiệm.

Hắn tín nhiệm nàng càng lâu, ngôi vị Hoàng hậu này càng vững chắc.

Nếu như có thêm một Hoàng tử...

Lâm Chỉ Khê vuốt vuốt bụng. Nàng mười sáu tuổi thì hạ sinh một công chúa, chính là An Nhạc Đại công chúa, con gái đầu lòng của Vũ Đức Đế. Tuy được Hoàng đế coi trọng, nhưng có thể coi trọng bằng Hoàng tử sao?

Sau khi Lâm Hoàng hậu hạ sinh, Trang Hiền dung và một vị Tài nhân họ Nguyễn cũng mang thai. Đáng tiếc Trang Hiền Dung xảy thai, mà Nguyễn Tài nhân cũng chỉ sinh ra một công chúa rồi qua đời. Hiện tại An Dung Nhị công chúa đang được nuôi dưới gối Vi Qúy phi chính là nữ nhi của Nguyễn Tài nhân năm đó.

"Hoàng hậu nương nương, chúng phi đã đến gần như đông đủ, chỉ thiếu một người."

Hân phi trước giờ luôn mờ nhạt không hiểu sao lại mở miệng.

"Phải đó nương nương, Lệ Thục viện này thật không hiểu lễ nghi, cư nhiên lại đến muộn ~"

Ninh phi phe phẩy quạt tròn hoa quý trong tay, tiếp lời.

Lâm Hoàng hậu mỉm cười :

"Hôm qua hoàng thượng nghỉ ở Linh Tiêu điện. Có thể hôm nay Lệ Thục viện phải hầu bề hạ rời giường nên đến chậm một chút."

Hầu hoàng đế rời giường là bổn phận của phi tần sau khi thị tẩm.

Chúng phi không ai nói gì, nhưng trong lòng đều thầm khinh bỉ ...

Hầu bệ hạ rời giường gì chứ, chẳng phải nàng ta ỷ sủng sinh kiêu sao?

Hoàng hậu vừa nhấp một ngụm trà, bên ngoài đã có tiếng thái giám thông tri :

"Lệ Thục viện tới !"

-----------------

Chú thích :

*Phe bảo hoàng : ủng hộ hoàng đế

*cập kê : lễ vấn trâm cho thiếu nữ cổ đại lúc lên mười lăm tuổi, đại biểu cho việc có thể gả chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro