Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Mỹ nhân yểu điệu hành lễ, trâm cài bách điểu hoa quý phối với cung trang màu thạch lựu tôn lên làn da trắng nõn của Lệ Thục viện. Xét về dung mạo, chủ nhân Linh Tiêu điện hẳn là "hàng thượng phẩm".

Mặt mày quý phái, giọng nói kiều mị, nàng ta còn có vũ đạo đẹp mắt không thua kém các vũ nương trong Linh Lung phường. Nhưng nàng ta không phải vũ nương thấp kém, mà là Trương gia đại tiểu thư, là Lệ Thục viện được Hoàng đế muôn phần sủng ái.

Vũ Đức Đế từng hứa hẹn sẽ phong phi cho nàng. Lời còn chưa thành hiện thực, Trương Cẩm Nghi đã bắt đầu tự xem mình là một nhất phẩm phi, đối với phi tần cùng cấp hoặc đứng trong hàng Cửu tần đều xem như không khí, thậm chí chẳng đặt Vi Qúy phi vào mắt. Người duy nhất nàng ta không dám xem thường là chính cung Hoàng hậu. Mai Tu nghi phong quang vô hạn năm xưa chẳng phải đều bại dưới tay Hoàng hậu hay sao? Bởi vậy, trước mặt Lâm Chỉ Khê, Lệ Thục viện có kiêu căng đến đâu cũng phải thu liễm. Dạo gần đây đến thỉnh an muộn hoàn toàn là do thân thể Trương Cẩm Nghi mệt mỏi vô cớ khiến nàng ta sinh ra vài phần lười biếng.

"Xuân Đào!"

Lâm Chỉ Khê không để ý đến phi tần đang hành lễ bên dưới, chỉ nhàn nhạt hạ lệnh.

"Dạ, Hoàng hậu nương nương."

Đại cung nữ Phượng nghi cung Xuân Đào đứng bên cạnh Hoàng hậu kính cẩn đáp.

"Lôi cung nữ Ngọc Cẩn bên cạnh Lệ Thục viện ra ngoài đánh năm mươi bản tử."

Lệnh vừa ban ra, nhất thời trong điện một mảnh im ắng.

Không hổ là tâm phúc của Hoàng hậu, Xuân Đào lập tức hiểu ý định của chủ tử, lệnh cho thái giám hầu cận bên dưới lôi Ngọc Cẩn đi. Ngọc Cẩn bị bất ngờ, trong lúc sợ hãi không ngừng giãy dụa, hướng Lâm Chỉ Khê cầu xin : "Hoàng hậu nương nương tha tội! Hoàng hậu nương nương tha tội! Nương nương!"

Nàng sao lại không hiểu, Lâm Hoàng hậu nhất định đang thị uy trước mặt chủ tử. Phạt mình là chuyện nhỏ, đánh vào lòng kiêu ngạo của tiểu thư nhà mình là chuyện lớn, lại khiến những kẻ có ý định không an phận khắp lục cung phải dè chừng. Cách làm của Hoàng hậu không mới, nhưng chẳng bao giờ vô dụng.

Lệ Thục viện nhất thời bị kinh động, quên cả cung quy, thẳng thắng chất vấn vị đang ngồi trên Phượng ỷ kia :

"Hoàng hậu nương nương! Ngọc Cẩn rốt cuộc phạm tội gì mà người lại phạt bản tử?!"

Lâm Chỉ Khê mỉm cười :

"Tạm thời dừng tay."

Hai tên thái giám đè lại Ngọc Cẩn, chờ Hoàng hậu ra lệnh.

"Ngọc Cẩn, ngươi nói xem bản cung có nên phạt ngươi không?"

"Nương nương, nô tì biết tội, nô tì lần sau không dám tái phạm nữa!"

Ngọc Cẩn nhận thấy hành động giãy dụa lúc nãy có chút lỗ mãng, vội quỳ xuống dập đầu tạ tội. Lệ Thục viện vẫn chưa hiểu tình hình, sắc mặt trắng bệch nhìn Ngọc Cẩn dập đầu tạ lỗi với Hoàng hậu, móng tay ghim sâu vào da thịt. Nàng ta rốt cuộc chỉ đang cho rằng Ngọc Cẩn sợ hãi Hoàng hậu, hoàn toàn đánh mất thể diện của chủ tử là nàng trước mắt chúng phi. Nhìn thấy Võ Thục tần che miệng cười khẩy, ngay cả Hân phi mờ nhạt cũng nhìn mình đầy châm chọc, rốt cuộc Lệ Thục viện phát giận, lớn tiếng nói :

"Tiện tì! Ngươi rốt cuộc là có tội hay không có tội cũng không biết hay sao?!"

Ninh phi không nhịn được cười ra tiếng.

Sao trên đời lại có một kẻ ngu xuẩn như Trương thị? Nàng ta xem mình là ai? Xem đây là nơi nào? Trước mặt Hoàng hậu ngắt lời không tính, mắng nô tài lại như đang bóng gió ám chỉ Hoàng hậu không đủ thông minh!

Lâm Chỉ Khê sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói :

"Ngọc Cẩn, tội của ngươi ở đâu?"

Ngọc Cẩn nghe Lệ Thục viện quát suýt chút nữa đã muốn đi đầu thai lần nữa. Nàng sao lại phải hầu hạ vị chủ tử chỉ được túi da tốt cùng vài phần khôn vặt chứ? Nếu không phải phu nhân đang nắm trong tay cả nhà mình ... Nghĩ đến đây, Ngọc Cẩn bất chấp cơn nóng giận của chủ tử, vội vàng hướng Hoàng hậu thỉnh tội :

"Nô tì không làm tròn bổn phận, khiến chủ tử đến thỉnh an muộn, mong Hoàng hậu nương nương trách phạt nô tì. Đây hoàn toàn là lỗi của nô tì!"

Thấy Lệ Thục Viện trừng mắt muốn xen vào, Ngọc Cẩn vội hô lớn :

"Chủ tử chính là vì nô tì tắc trách mà phạm vào cung quy, là do nô tì không chu đáo hầu hạ người. Nô tì tội lỗi không thể tránh, Hoàng hậu nương nương xin hãy trách phạt nô tì!"

Ngọc Cẩn thiết tha xin chịu bản tử, Lâm Chỉ Khê cảm thấy màn hài kịch này đến đây cũng nên ngừng lại. Nàng nhìn Lệ Thục viện đứng một bên dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, sắc mặt trắng bệch, không phải giận dữ mà là ... run sợ. Hài lòng nở nụ cười, giọng điệu lại như ban ân huệ :

"Niệm tình ngươi nhận tội, biết hối cải, bản cung chỉ phạt ngươi hai mươi bản tử, sau đó đến Hoán y cục làm công khổ sai. Hết nửa tháng, liền trở lại hầu hạ Lệ Thục viện. Miễn cho ngươi lại phạm lỗi lần nữa."

Hoán y cục? Đó là địa phương nào? Bằng vào việc chủ tử nàng ta đắc tội lục cung trên dưới, chưa đến nửa tháng, chỉ sợ cung nữ Ngọc Cẩn này đã không ra hình người rồi. Đối với việc ám toán qua lại trong cung, nếu không phải chuyện gì lớn, Hoàng hậu đều sẽ không đi quản.

Mất đi tâm phúc, xem sau này Thục viện nương nương sẽ như thế nào?

"Ân huệ" của Hoàng hậu không phải quá "lớn" rồi đi?

Chúng phi trong lòng châm chọc, ngoài mặt vẫn thản nhiên dùng trà.

Ngọc Cẩn lần nữa dập đầu tạ ân, rồi bị đưa đi. Trước khi ra khỏi điện, nàng phát hiện chủ tử có chút gì đó không đúng, nhưng chưa kịp suy nghĩ đã bị lôi ra ngoài.

"Xuân Đào, ban tọa cho Lệ Thục viện."

Hoàng hậu ra lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy mỹ nhân vẫn thảng thốt nảy giờ đột nhiên té ngã xuống đất, bất tỉnh.

Chúng phi tần hét ầm lên. Người nhát gan như Trịnh Tiểu nghi thậm chí còn đánh rơi tách trà trên tay.

"Ầm ĩ cái gì?! Mau truyền ngự y!"

Lâm Chỉ Khê sắc mặt lạnh tanh, quét qua Lệ Thục viện bất tỉnh suy yếu đang được thái giám đỡ lấy.

________-_

Vũ Đức đế năm nay hai mươi ba tuổi, sinh mẫu là Hoàng hậu tiền triều. Trong số những người con của Tiên đế, hắn đứng hàng thứ chín, phía trên còn có hai vị hoàng huynh đồng mẫu. Vì vậy, tuy là dòng chính nhưng khả năng kế vị của hắn rất thấp. Tuy rằng từ nhỏ đã có chút ưu tú, dẫu sao cũng là hài tử được Văn Thục Hoàng hậu thông tuệ nuôi dạy. Thế nhưng làm sao ưu tú bằng Đại hoàng tử Diệp Uy và Tứ hoàng tứ Diệp Khiết được chính thê của tiên đế ký thác bao nhiêu hi vọng. Hắn lớn lên trầm ổn bình thường, không gây họa cũng chẳng lập công lao gì lớn. Đến cả Thập tam hoàng muội của hắn, Kính Xương công chúa do Phùng Đức phi sinh ra càng nổi danh hơn hắn về tài nghệ.

So với các huynh đệ tỷ muội, Cửu hoàng tử như một khúc gỗ không mục, cũng không thể nở hoa.

Thế nên, hắn nghiễm nhiên sống sót trong loạn Tam phiên năm đó.

Thế nên, hắn nghiễm nhiên danh chính ngôn thuận kế vị.

Thế nên, hắn chính tay gả muội muội xinh đẹp như hoa như ngọc của mình đi Đại mạc, để nàng ta sống "an nhàn" đến cuối đời.

Diệp Uy, Diệp Khiết, một người là Thành Vương, một người sắp được phong Ninh Vương, rốt cuộc vì dã tâm mà đánh mất cả tình mạng.

Có dã tâm không phải không tốt, không tốt chính là ngươi quá nóng vội.

Mặc kệ danh tiếng có bình thường thế nào, ngoại hình Vũ Đức đế hội tụ đủ yếu tố để làm nam chính tiểu thuyết diễm tình. Hắn là kiểu nam chính hay cười, nhưng tuyệt không ôn nhu.

____________

Qua giờ Thìn một lúc, Đại tổng quản Lai Hỉ chưởng quản Nội vụ phủ đang hầu bên ngoài Ngự thư phòng bỗng thấy học trò của mình là Tiểu Dực Tử chạy vội đến. Hắn cau mày mắng mỏ, nhưng giọng không gắt gỏng :

"Vội vàng cái gì! Không thấy đây là Ngự thư phòng sao?"

Tiểu Dực Tử cười cười nhận lỗi, nhanh chóng nói ra mục đích mình đến đây :

"Sư phụ bớt giận ... là Hoàng hậu nương nương sai con đến bẩm báo với Hoàng thượng gấp. Con không dám chậm trễ mới vội vàng như vậy!"

Biết là ý tứ của Hoàng hậu, Lai Hỉ nghiêm túc hỏi :

"Đã có chuyện gì?"

Hoàng thượng tín nhiệm Hoàng hậu, hầu cận như hắn đương nhiên không dám sơ xuất.

Tiểu Dực Tử thần bí ghé vào tai Lai Hỉ nói nhỏ.

"Lệ Thục viện được thái y chẩn ra hỉ mạch."

___________

Bên trong sườn điện Phượng Nghi cung, thái y chẩn mạch cho Lệ Thục viện đang quỳ rạp dưới đất, cẩn thận nhìn sắc mặt vị Đoan Thuần Hoàng hậu ngồi trên tháp quý phi. Nhất thời lão không đoán được ý Hoàng hậu, sau khi thông báo thai tượng của Lệ Thục viện, Hoàng hậu liền im lặng như vậy.

Rốt cuộc, nhịn không được, Lý thái y mở miệng :

"Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Lệ Thục viện mang thai mới được hơn một tháng, thai tượng còn non, nếu lúc này ra tay ..."

"Hãm hại long duệ là tội khi quân, Lý thái y không biết sao?"

Lâm Chỉ Khê mỉm cười.

Lý thái y nghe vậy liền biết mình nói sai, liên tục dập đầu xin tha.

Chỉ là, Hoàng hậu chưa có Hoàng tử, nếu Lệ Thục viện lúc này lại sinh ra một Hoàng tử thì ...

Lâm Chỉ Khê không có hứng thú nhìn Lý thái y phỏng đoán tâm tư của mình. Nàng vừa rồi ngẩn người hơn nửa giờ chẳng qua là quá bất ngờ trước việc Lệ Thục viện ngất xỉu ở Phượng Nghi cung, rồi được chẩn ra hỉ mạch. Nếu nói là trùng hợp, nàng như thế nào cảm thấy không đơn giản như vậy?

"Đứa bé này của Trương thị, nhất định phải giữ."

Lâm Chỉ Khê nghiêm giọng dặn dò Lý ngự y :

"Ngươi nhất định phải toàn tâm toàn ý chăm sóc Trương thị, hoàng tự trong bụng nàng ta cũng là nhi tử của bổn cung."

Nhi tử của Hoàng hậu!

Lý ngự y cảm thấy mình đã thông suốt vấn đề gì đó, nhưng không dám nghĩ tiếp, chỉ tuân lệnh phụng bồi.

___________

Một canh giờ sau, Linh Tiêu điện cung Thanh Hoa truyền ra tin tức Lệ Thục viện mang thai. Hoàng đế long tâm đại duyệt sắc phong nàng làm Sườn nhất phẩm Phi, vẫn giữ phong hào "Lệ". Các thứ ban thưởng kỳ trân dị bảo thảo mộc quý hiếm không thiếu, còn đặc cách phái nhất đẳng cung nữ Y Vân ở Dưỡng Tâm Điện đến hầu hạ Lệ phi dưỡng thai.

Hoàng hậu đến Linh Tiêu điện cùng Hoàng đế. Trương Cẩm Nghi vừa mới hồi tỉnh. Biết mình có thai, nàng ta vui mừng đến chảy cả nước mắt, nhào vào lòng Hoàng đế, bất chấp chính thê của ngài đang ở bên cạnh. Lâm Chỉ Khê nhìn một màn này, vẫn ôn nhu rộng lượng mỉm cười, sau khi Hoàng đế ra chiếu sắc phong liền thuận theo ban thưởng thêm vài thứ quý giá.

Chuyện ở Phượng Nghi cung, Hoàng thượng khẳng định biết rõ. Thấy ngài không đề cập đến, Trương Cẩm Nghi tuy bất mãn nhưng vẫn giả bộ hiền lành, không nhắc đến nữa. Nàng ta hoàn toàn quên Ngọc Cẩn là tâm phúc của mình, nhanh chóng tin dùng Y Vân. Y Vân là nhất đẳng cung nữ bên cạnh bệ hạ, sao có thể hãm hại mình cùng hoàng tự? Huống chi bây giờ nàng đã là Phi, tuy chỉ là Sườn nhất phẩm. Lệ phi tin tưởng chỉ cần sinh hạ Hoàng tử, một trong ghế tứ phi nhất định là của nàng. Lúc đó, Vi Qúy phi, Ninh phi, Hân phi, ... một người nàng cũng không sợ!

Hoàng hậu thì sao chứ? Lâm thị là một Hoàng hậu vô tử*, mà nàng lại là mẹ ruột của Đại hoàng tử ... Lúc đó ai nhường ai còn chưa biết đâu!

----------

"Phi tần nhị phẩm đã có quyền tự nuôi dưỡng hoàng tự. Lệ phi nay đã là sườn nhất phẩm phi, con sinh ra nhất định không thể giao cho người khác, trừ khi nàng ta nguyện ý. Ngươi nói xem, Hoàng hậu sẽ có động tĩnh gì?"

Vi Qúy phi ngồi trên ghế ngọc cạnh liên trì chậm rãi cho cá ăn, hỏi tâm phúc cung nữ Thái Điệp.

Thái Điệp đáp :

"Nương nương, nô tì cho rằng Hoàng hậu sẽ theo ý tứ của Hoàng thượng để hành sự."

"A~"

Môi anh đào xinh đẹp khẽ nhếch, Vi Thải Phù* vươn cánh tay ngọc gạt đi mấy giọt nước đọng trên phiến lá sen vừa hái, cười yếu ớt :

"Năm nay sen nở không bằng anh đào. Tịnh Liên cung lại không có anh đào. Bản cung không đành lòng tặng đi hoa sen. Thái Điệp, ngươi đem mấy chậu Cát Cân Tử cùng bộ trang sức Kim Ngọc Diệp đến Linh Tiêu điện tặng Lệ phi đi."

Lễ này của Vi Qúy Phi không tính là nổi bật hơn Hoàng hậu, nhưng phi tần bên dưới tất nhiên không ai dám vượt mặt.

Thái Điệp hiểu nỗi lòng của nương nương nhà mình, nàng do dự khuyên :

"Nương nương, Lệ phi dù sao cũng không thể tôn quý hơn người, là một Qúy phi đứng đầu tứ phi."

Cát Cân Tử trong thư phòng của Hoàng thượng chỉ có vài chậu. Hoàng thượng biết Vi Qúy phi yêu hoa cỏ liền ban tặng toàn bộ cho nàng, đến Hoàng hậu cũng không có. Bộ trang sức Kim Ngọc Diệp kia cũng là Thượng phục cục chế tác riêng cho Qúy phi, còn chưa đeo được mấy lần.

Vi Qúy phi lãnh đạm đáp :

"Chỉ là chút lễ vật, bản cung không để trong lòng."

Thái Điệp khẽ thở dài, nhanh chóng sai người đi Linh Tiêu điện tặng đồ vật.

________________

"Hoàng hậu nương nương, Tịnh Liên cung vừa ban thưởng xuống, Ninh phi, Hân phi, Trang Hiền dung, Mai Tu nghi cùng các vị phi tần khác cũng đã đưa lễ vật chúc mừng đến Linh Tiêu điện rồi ạ."

Xuân Đào vừa bóc quả vải cho Hoàng hậu, vừa cẩn thận bẩm báo. Lâm Chỉ Khê mắt không rời trang thoại bản trên tay, "Ân!" một tiếng.

"Còn có, bên Lâm Nguyệt điện của Trang Hiền dung vỡ một cái chén ngọc, Thái Hòa hiên của Võ Thục tần có một cung nữ bị phạt bản tử."

"Ồ, Võ Thục tần thật nóng nảy."

Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt cười.

Đúng lúc này, tiếng thái giám thông tri từ bên ngoài truyền vào :

"Hoàng thượng giá lâm!"

Sửa soạn lại cung trang, Lâm Chỉ Khê vội vàng tiến lên tiếp giá.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!"

Vũ Đức Đế đỡ nàng đứng dậy, cười nói :

"Bình thân."

"Tạ ơn Hoàng thượng."

Vũ Đức đế cách vài ngày lại đến Phượng Nghi cung dùng bữa. Trong cung đồn đãi Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu, kỳ thật chính là ...

"Mùng tám tháng Giêng năm sau là hạn tuyển tú, danh sách tú nữ nàng đã xem qua chưa?"

Vũ Đức đế dùng bữa xong, một bên thưởng trà, một bên hỏi.

"Thần thiếp đã xem qua."

Lâm Chỉ Khê đáp.

Trong lòng lại âm thầm "tán thưởng" phu quân nàng sắp làm cha vẫn dành tâm trí cho việc tuyển thêm mỹ nữ vào hậu cung.

Lâm Chỉ Khê nghĩ một lát liền nói :

"Thần thiếp xem qua không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tú nữ Tô gia đã vượt qua vòng sơ tuyển trước đây hình như suýt chút nữa đã đính hôn với Thế tử Anh Quốc Công, bệ hạ xem việc nay liệu có ổn thỏa không?"

"Chỉ là ý định của tổ mẫu hai bên, cũng chưa gây việc gì lớn."

Vũ Đức đế đặt tách trà lên bàn, khóe môi hơi nhếch lên :

"Trẫm cũng đã nạp một nữ tử từng đính hôn, thêm một Tô thị thì có sao? Huống chi Tô Thượng thư rất có năng lực."

Lời nói có vẻ tùy tiện, thế nhưng Lâm Chỉ Khê chỉ thấy rét lạnh trong lòng.

Lúc này lại nhắc đến vị kia, có phải Hoàng thượng định ...?

"Đến giờ rồi, trẫm phải hồi Long Càn cung. Hoàng hậu nghỉ ngơi đi, nàng không nên lao lực."

Vũ Đức đế đi đến cửa, đột ngột quay đầu lại nhìn Hoàng hậu :

"Lần trước trẫm đi Thọ Khang cung thăm mẫu hậu, nàng nói với trẫm rất nhớ Phùng Thái phi. Thế nên trẫm đã hạ lệnh cho người đi Vấn Duyên tự đón Thái phi trở lại kinh thành. Nàng cũng nên chuẩn bị một chút."

"Thần thiếp tuân chỉ."

Đợi đến khi Vũ Đức đế đi khỏi, Lâm Chỉ Khê mới nhận ra lòng bàn tay đã nhiễm một tầng mồ hôi.

Phùng Thái phi trở lại, nghĩa là nữ nhân kia cũng ...

"Nương nương, sắc mặt người không tốt lắm ..."

Xuân Đào tiến đến đỡ lấy Hoàng hậu.

Lâm Chỉ Khê phẩy tay, nhu nhu huyệt thái dương một chặp liền nói :

"Lệnh cho chưởng quản Thượng vụ cục, bảo hắn nhanh chóng dọn dẹp bài trí lại Can Tĩnh điện của Phùng Thái phi cùng Chính điện Trường Nhạc cung của Hiền phi."

_______

*Chú thích :

*Thải Phù : nghĩa là hoa sen. Tên của Vi Qúy phi hợp với sở thích và hình tượng của nàng ấy -)))

*vô tử : Ý chỉ Hoàng hậu không sinh được Hoàng tử, không phải là không có con đâu nha -))) Lâm Hoàng hậu sinh được một công chúa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro