Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, Dương Thái thú đã lật đật ngồi dậy. Đêm qua từ sở nha trở lại phủ quá nửa đêm, ông không đi qua phòng tiểu thiếp Đào thị như mọi hôm mà đến thẳng Đại phòng phu nhân Tiết thị.

Nói đến người vợ cả theo Dương Thái thú từ thuở hàn vi này, bà chẳng có công lao gì lớn ngoài việc hạ sinh cho ông một nữ nhi xinh đẹp tuyệt đại, ôn nhu hiểu chuyện. Dương Vũ Nhu, đại tiểu thư Dương gia, từ nhỏ đã nổi danh thông minh, cầm kỳ thi họa đứng đầu nhóm quý nữ Dương Châu. Mặc dù không có mấy người được chiêm ngưỡng qua dung nhan của nàng nhưng danh tiếng giai nhân tuyệt sắc cứ thế lan rộng. Từ lúc con gái lên mười hai, bắt đầu trổ mã, Dương Thái thú đã quyết tâm bồi dưỡng nàng trở thành tuyệt thế giai nhân để tiến cung nhận ân sủng. Ông đã từng tuổi này, làm Thái thú đứng đầu một Châu cũng xem như là vinh hiển. Nhưng nhi tử duy nhất do Đào thị sinh ra lại không có ngoại thích hùng hậu. Nhỡ mai này ông cưỡi hạc về trời, nhi tử không có chỗ dựa liền ngay cả Thái thú cũng không làm được. Nói trắng ra, Dương Thái thú sợ hậu nhân đánh mất công sức ông ta dành cả đời mới đổi được nên muốn nữ nhi do vợ cả sinh ra chống lưng cho gia tộc mình.

Đối với những kẻ bán nữ cầu vinh, Vũ Đức Đế rất vui lòng chấp nhận cho ông ta một phần ân huệ. Nếu nữ nhi của ông hợp ý ngài, ngài sẽ sủng ái cô nương ta một chút. Chờ đến khi thu lại toàn bộ quyền lực, ngài cũng sẽ giống như tiên đế, tiễn bọn họ đến nên họ cần tới. Có điều, tiên đế quá sức để ý một nữ nhân, diệt tộc nàng ta lại cho nàng an nhàn sống sót ngay cả khi bản thân qua đời. Cửu hoàng tử khi xưa không hiểu phụ hoàng anh minh thần võ của mình tại sao lại hành động như vậy, bây giờ ngài càng không hiểu, quyền lực chẳng phải là nữ nhân duy nhất trong tim đế vương hay sao?

Câu chuyện có chút xa rời đề tài rồi ...

Tuy Dương Vũ Nhu là khuê nữ tài tuyệt nhà Thái thú nhưng so với các tiểu thư quý tộc kinh thành, nàng không khác gà giữa bày hạc là mấy. Dương Thái thú lo lắng nữ nhi lên kinh tuyển tú lại chẳng lọt được vào mắt người Hoàng gia, bởi vậy ông ta tính toán tìm cách mua chuộc một vị nào đó trong cung "giúp đỡ" con gái mình thi tuyển thuận lợi một chút.

Tính toán mua chuộc người nào còn chưa xong, phía trên đã có khẩu dụ của Hoàng đế truyền xuống, lệnh cho Thái thú Dương Châu tiếp đón đoàn người hộ tống Phùng Thái phi và Hiền phi nương nương hồi cung. Bỗng chốc, Dương Thái thú cảm thấy đây chính là cơ hội ngàn năm có một! Thái hậu ở xa Hoàng hậu cao, trước mắt chẳng phải có một vị trưởng bối Hoàng gia và một vị nương nương hay sao? Nếu tạo ấn tượng tốt trước mặt hai vị này ....

Dương Thái thú không dám chậm trễ. Hồi phủ liền nói cho Tiết thị nghe, bảo bà nhanh chóng chuẩn bị xiêm y phòng ốc cẩn thận tiếp đón Thái phi và Hiền phi. Dương Thái thú sủng thiếp diệt thê nhưng cũng là một người có đầu óc. Đào thị thường ngày trèo lên đầu Đại phu nhân ngồi như thế nào ông ta mắt nhắm mắt mở cho qua, chung quy lại nàng ta vẫn là thiếp thất. Ít xuất hiện trước mặt người Hoàng gia một chút mới tốt, càng đừng nói đến việc để nàng ta tiếp Thái phi và Hiền phi.

Tiết thị dẫu không được sủng nhưng trước khi gả vào cửa Dương gia cũng xuất thân nhà thư hương. Mấy năm nay nhẫn nhịn tiểu thiếp của chồng chẳng qua vì con gái Vũ Nhu chưa xuất giá, nay Dương Thái thú có ý nhờ cậy Thái phi và Hiền phi để nhi nữ thuận lợi vào cung, phận làm mẫu thân dĩ nhiên phải tận lực hỗ trợ.

- Nàng sang phòng Nhu nhi xem nó đã thức dậy chưa. Sửa soạn một chút rồi theo ta đi nghênh giá. Lát nữa cùng người của Thái phi và Hiền phi nương nương tạo dựng quan hệ một chút. Dù sao nữ quyến cũng dễ thân cận hơn.

Tiết thị cúi đầu sửa lại đai lưng cho chồng, "Ân" một tiếng. Dương Thái thú nhìn vợ cả nhu thuận, có chút đau lòng, thở dài một tiếng, nói :

- Nhu nhi tiến cung là phúc của nó, cũng là phúc của Dương gia ta. Chờ nó được phong phân vị, nàng chính là mẫu thân của nương nương trong cung.

Lời này có hàm ý vuốt mặt an ủi Tiết thị. Bà rơi lệ cảm tạ, nhưng trong lòng cười lạnh :"Nhu nhi dĩ nhiên là con gái ta, lẽ nào lại là con gái của tiện nhân Đào thị kia?". Không thể không nói, Dương thị trong cung sau này giả bạch liên, giỏi nhất khổ nhục kế chính là học được từ người mẫu thân Tiết thị của nàng ta.

Giờ Tị hai khắc, dân chúng quan viên thành Phụng Hoàng tập trung nghênh đón đoàn người tháp tùng Phùng Thái phi và Diệp Hiền phi về kinh đi qua Dương Châu.

Xe ngựa ba cỗ, một ngàn binh sĩ, mấy trăm cung nữ, thái giám và thị vệ dàn thành đội ngũ chỉnh tề hai bên xa giá.
Khung cảnh náo nhiệt lộng lẫy như vậy phải là lần đầu tiên trong đời dân chúng Dương Châu nhìn thấy. Trước đây tiên đế đi vi hành dĩ nhiên không thể rầm rộ như vậy. Còn nếu Hòang tộc di chuyển đến Hành cung luôn là đi một mạch, không ngừng lại nghỉ ngơi trong bất cứ thành nào. Lần này sở dĩ Phùng Thái phi và Hiền phi quyết định nghỉ lại vài ngày ở Phụng Hoàng thành, là vì chứng đau đầu của Thái phi tái phát. Sợ bà mệt, Diệp Hiền phi kiến nghị dừng lại Dương Châu nghỉ ngơi, tiện thể thăm thú cảnh sắc.

Ba năm trước gấp gáp rời khỏi kinh thành đến Vấn Duyên tự trên núi Chung Nam, nàng (Hiền phi) còn chưa thăm thú thỏa đâu. Thái phi sao lại không hiểu tính ham chơi của cháu gái bên đằng ngoại mình, liền thở dài phất tay tùy ý nàng sắp xếp.

- Thần Dương Chấn, Thái thú Dương Châu khấu kiến Thái phi nương nương, Hiền phi nương nương. Thái phi nương nương kim phúc, Hiền phi nương nương vạn phúc.

Dương Thái thú đứng ở đầu hàng quỳ rạp xuống hô to, những người khác làm theo ông, đồng loạt tiếp giá.

- Cẩm Phong.

Giọng nói trong trẻo phát ra từ trong cỗ xe đi phía sau. Cung nữ gọi là Cẩm Phong dung mạo thanh tú băng sương tiến lại gần, khẽ vén màn, nâng một tay lên. Từ sau lớp rèm châu lấp lánh, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp ló ra. Ngón trỏ của khối bàn tay phấn điêu ngọc mài này còn đeo một chiếc nhẫn khắc hình khổng tước vờn châu. Dương Thái thú đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Chưa ăn thịt heo chứ không phải chưa từng thấy heo chạy, ông ta tuy không sống trong cung nhưng loại trang sức điêu khắc Khổng Tước - họ hàng gần nhất với Phượng Hoàng, chỉ có Hoàng Quý phi hoặc thấp nhất là Quý phi đứng đầu tứ phi mới được đeo trên người. Phi tần bên dưới, cao quý lắm cũng chỉ dám dùng tới hình tượng chim Loan sáu đuôi. Vậy mà vị Hiền phi nương nương này ....? Nghĩ tới Phùng Thái phi là ai, nhà mẹ đẻ của Hiền phi là ai, tự nhiên Dương Thái thú thông suốt. Ông âm thầm lau mồ hôi, trấn tĩnh lại. Người ta là giống rồng giống phượng, chỉ cần Hoàng thượng cho phép, đừng nói là Khổng Tước, chỉ sợ Phượng Hoàng cũng có thể đi?

Cuối cùng Hiền phi nương nương trong truyền thuyết cũng lộ diện trước mặt dân chúng Dương Châu.

Sau đó rất lâu, khi Diệp Thiên Lam đang đánh cờ với Lâm Chỉ Khê trong Trường Nhạc cung của mình, Lâm Thái hậu đã đùa nàng :

- Bảo nhi đi Dương Châu trở lại nói với ta, hắn nghe dân chúng thành Phụng Hoàng lưu truyền một bài đồng dao rất thú vị.

- Ồ?

Diệp Thiên Lam khiêu mi, ăn mất con xe của Thái hậu.

Lâm Chỉ Khê không để ý, tiếp tục nói :

- Đại loại là ....

Phụng Hoàng thành có giai nhân
Nhu như ánh tuyết nhuyễn tựa mây
Vũ phiên luân khúc nàng không hỏi
Trông mắt phương xa nghĩ ngợi gì...

--------------------

Cái bài đồng dao ấy là do mình nghĩ ra =.= Mình không giỏi làm thơ nên mượn ý mà thành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro