Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái phi nương nương, chúng ta đã đến thành Phụng Hoàng rồi.

Hiền phi thân thiết gọi người bên trong chiếc xe ngựa đi đầu.

- Ân, Lam nhi, đỡ ta.

Một phụ nhân trên dưới bốn mươi tuổi bước ra. Diệp Thiên Lam cẩn thận đỡ lấy bà. Phụ nhân này chính là Phùng Đức phi năm xưa được tiên hoàng sủng ái nhất. Bà mười bảy tuổi nhập cung nhận phân vị Tần, sau thăng lên Chiêu nghi, sinh hạ Kính Xương công chúa được tấn vị lên Đức phi. Năm năm ngắn ngủi trở thành một trong Tứ phi, hơn nữa cả đời tiên đế không sắc phong phi tử nào vượt phân vị của bà nên tính ra trong cung, ngoài Ninh Thái hậu khi đó là Hoàng hậu ra, Phùng Đức phi trở thành nữ nhân có uy quyền nhất. Ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường bà vài phần. Đủ mọi lời đồn đại về nguyên nhân tại sao Tiên đế lại sủng ái Phùng thị đến vậy. Có người nói Phùng gia nhị tiểu thư khuynh quốc khuynh thành mê hoặc thánh tâm. Có người lại nói địa vị Phùng gia lớn mạnh khiến Hoàng đế đặc biệt sủng Phùng thị ... Nguyên nhân nào là thật, e chỉ có Phùng Đức phi biết rõ. Bây giờ đã qua tuổi tứ tuần, dung mạo Phùng Thái phi không còn xinh đẹp trẻ trung như xưa, nhưng khóe mắt đuôi lông mày vẫn mềm mại thanh thoát cho thấy thuở thiếu thời bà nhất định là đại mỹ nhân.

Lễ nghi Thiên triều không quá khắc khe, tuy ở Hậu cung nhưng ra mặt nhận sự tiếp đón của dân chúng không tính là vượt phép tắc, cũng không cần mang mạng che mặt. Phùng Thái phi từ ái cho phép "miễn lễ", nghe Thái thú nói vài câu hoa mỹ liền rời giá đến Viện phủ được chuẩn bị riêng. Thân là Thái phi Thiên triều, Phùng thị không để ý vẻ lấy lòng của Dương Thái thú. Bà ở ngoài cung vài năm, đừng nói triều đình, chuyện Hậu phi của Hoàng đế bà cũng không có hơi sức nhúng tay vào. Cháu gái đằng ngoại hiện tại là Hiền phi, coi như muốn nhúng tay cũng phải thông qua nó.

-----------------
"Xoảng!!!"

- Tiện nhân Tiết thị đáng chết! Dám giam lỏng mẹ con ta ở đây!

Trong sương phòng phía sau cách xa nhà chính, một nữ nhân quần áo hoa lệ, dung nhan xinh đẹp vặn vẹo hất đổ bàn trà. Nàng ta chính là tì thiếp Đào thị nhà Dương Thái thú. Sáng nay lúc nàng tỉnh dậy phát hiện mình đã bị chuyển đến sương phòng rách nát hẻo lánh ở hậu viện từ lúc nào, còn có hai bà tử lực lưỡng lấy dành nghĩa "hầu hạ" thực ra là giám sát. Thiếp thân tì nữ của nàng cũng không thấy đâu. Chỉ có đứa con gái Dương Vũ Tình mười lăm tuổi ở bên cạnh.

Nhìn đến khuôn mặt tầm thường nhu nhược của Dương Vũ Tình, Đào thị cảm thấy chán ghét tột cùng, liền tát nó một cái cho hả giận. Rõ ràng bản thân xinh đẹp, con trai đầu lòng cũng ngọc thụ lâm phong, cớ sao đứa con gái nàng ta sinh ra lại tầm thường đến vậy! Mỗi lần trông thấy Dương Vũ Nhu uyển chuyển thướt tha, Đào thị dù ghen tị ghê gớm nhưng cũng hồ nghi đại tiểu thư mới là nữ nhi thân sinh của mình, Dương Vũ Tình xấu xí này thực ra là con do Tiết thị kia sinh có phải hay không?

Dương Vũ Tình bị đánh ngã xuống đất, cũng không đứng dậy, một tay ôm má, môi cắn chặt không lên tiếng. Đào thị mặc kệ nó, ngồi xuống ghế nghĩ cách. Nàng đã loáng thoáng nghe hôm nay Thái phi và Hiền phi Thiên triều sẽ đến phủ nghỉ lại, ắt hẳn Tiết thị to gan nhốt nàng lại cũng vì nguyên nhân này. Như vậy ... Nàng ta muốn con gái mình lọt vào mắt xanh của người trong cung, Đào thị nàng liền không cho nàng ta như ý!

Đáng thương Đào thị hẹp hòi ngu dốt không biết đây là chủ ý của Dương Thái thú, chẳng qua Tiết thị mượn cớ trừng phạt nàng ta thôi.

----------
Trăng vừa lên, tiếng đàn ngân nga uyển chuyển văng vẳng mấy tầng lầu. Diệp Thiên Lam đang chăm chú đọc thoại bản cũng dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe một chút, lơ đãng hỏi :

- Không biết là ai đang đánh đàn?

Cẩm Phong ra hiệu cho Cẩm Nguyệt. Cẩm Nguyệt chạy ra ngoài nghe ngóng một lát liền quay lại :

- Bẩm Hiền phi nương nương, tiếng đàn từ Sướng Thiên lâu truyền lại, hình như là khuê phòng của Dương đại tiểu thư.

- Dương đại tiểu thư?

- Dương Thái thú có ba người con, Dương đại tiểu thư khuê danh Vũ Nhu là trưởng nữ dòng chính, nhị thiếu gia Dương Vũ Hiên cùng Tam tiểu thư Dương Vũ Tình là thứ tử thứ nữ con của thiếp thất.

- Tin tức của Cẩm Nguyệt ngược lại rất mau lẹ.

Được chủ tử khen tặng, Cẩm Nguyệt cung không dám đắc ý :

- Nô tì làm việc vì chủ tử, dĩ nhiên không dám phạm sai sót. Lúc nãy Dương phu nhân đích thân lại đây thỉnh an Thái phi nương nương, nô tì theo lời căn dặn của chủ tử mượn cớ Thái phi cần nghỉ ngơi đuổi người, nàng ta lại cầu gặp chủ tử. Nô tì nói chủ tử đi đường xa thấm mệt, Dương phu nhân biết ý lui xuống, nhưng lễ vật nhất định để lại.

- Dương Vũ Nhu năm nay sẽ tiến cung tuyển tú phải không?

- Vâng ạ. Dương đại tiểu thư năm nay 17 tuổi, chính là nằm trong độ tuổi phù hợp.

Diệp Thiên Lam không quá bất ngờ. Từ lúc trông thấy Dương Thái thú lấy lòng Thái phi, Diệp Thiên Lam đã mơ hồ cảm nhận được ông ta có chuyện nhờ vả. Cho dù thân phận cao quý, nếu không có lợi ích với quan lại thì những lão cáo già kia sẽ không nhiệt tình nịnh bợ đến vậy, cùng lắm thì hết trách nhiệm tiếp đón thôi. Một vị hoàng tộc thất sủng không khác gì phú thương ngả ngựa, có khi đến cả phú thương cũng chẳng bằng. Bước chân vào Hậu cung, ngươi hôm nay đắc sủng, người khác cung phụng ngươi như Phật sống, chờ đến khi ngươi rớt đài liền không thiếu những kẻ "bò đá xuống giếng" đâu.

Diệp Thiên Lam trước giờ chưa hề hưởng qua loại "sủng ái" của Vũ Đức Đế dành cho phi tử. Thân thể mấy năm trước yếu ớt đến nỗi không chịu được ánh Mặt Trời, đi Vấn Duyên tự "điều trị" ba năm mới khởi sắc. Làm một Hiền phi trên danh nghĩa, tiếp nhận giúp đỡ tú nữ can thiệp vào quyết định tuyển tú khác gì tự đánh vào mặt mình. Hừ, nếu để Lâm Chỉ Khê kia nghe thấy không phải làm trò cười cho nàng ta giải khuây sao? ="= Dương gia thật biết tính toán. Mang lễ vật quý giá đến rồi để nàng chiêm ngưỡng tài nghệ của Dương Vũ Nhu nhằm lấy lòng nàng. Nếu hôm nay không phải Hiền phi ở lại trong phủ mà là một vị phi tử khác, tâm ý của Dương Thái thú may ra được tiếp nhận. Dù sao đối với phi tần muốn lôi kéo thêm vây cánh để giành sủng ái thì Dương tiểu thư này miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng hôm nay ở đây chỉ có Hiền phi Diệp thị "lắm bệnh trong người" a ...

------------

Đèn ở Tây Noãn viện - viện tử xa hoa bố trí cho Thái phi và Hiền phi ở lại vừa tắt, Dương Vũ Nhu buông đàn xuống, xoa nhẹ đốt ngón tay đã đỏ lên. Vừa rồi đệm đàn hơn một canh giờ, thân thể nhức mỏi không chịu được, nhưng nàng phải cố gắng duy trì tiếng đàn thanh tao mong nhận được sự chú ý của Thái phi và Hiền phi. Việc tuyển tú lần này, dựa vào nhan sắc cùng tài nghệ của nàng nhất định sẽ vượt qua, Dương Vũ Nhu tin chắc như vậy. Chẳng hiểu vì sao năm năm trước, khi nghe phụ thân nghiêm túc nói muốn bồi dưỡng nàng thành sủng phi của Hoàng thượng, nàng liền rung động không thôi. Phải trở thành phi tử được sủng nhất! Dương Vũ Nhu nhận định như vậy. Chăm chỉ luyện tập cầm kỳ thi họa, lại bồi dưỡng một thân kiều mị thanh tao, ở Dương Châu này không có nữ tử nào dám nhận mình hơn nàng, càng không có nam tử nào dám khinh nhờn nàng. Hôm trước phụ thân lại bóng gió chuyện nhờ người trong cung giúp đỡ, nàng có chút phật ý nhưng vẫn ôn nhu hiểu chuyện thuận theo phụ thân.

Hiền phi nương nương xem ra không phải là người dễ ở chung. Nàng ta hoàn toàn không tỏ ra từ ái như Thái phi, trái lại toàn thân trên dưới quý khí cao ngạo, khi đáp lời phụ thân thậm chí chẳng thèm nhìn qua người, nào có "hiền" như phong hào của Hiền phi? Nhờ cậy vị nương nương khó tính như thế liệu có ổn không ...? Vừa lo lắng không thôi, Dương Vũ Nhu từ từ chìm vào giấc ngủ.
-----------------

Chap sau quay lại chỗ anh Hoàng nhé -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro