Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thời điểm năm mới, Ngũ Nguyệt quốc sứ giả mang theo Cửu công chúa Nguyệt Thanh Huyền đến hòa thân.

Vũ Đức Đế xem qua bái thiếp của sứ giả gửi tới, liền triệu Lâm Chỉ Khê đến Long Càn cung.

"Hoàng Hậu cảm thấy việc này thế nào?"

"Ngũ Nguyệt quốc thần phục Thiên triều ta, hòa thân là biện pháp tỏ rõ thành ý nhất. Thần thiếp xem qua hồi môn của Cửu công chúa, đất đai nghìn mẫu, thành trì biên giới hai tòa, sản vật trân bảo không hề sơ sài, xem ra quả thực có ý nhờ cậy."

Lời này có chút vượt quá phận sự hậu cung, nhưng Lâm Chỉ Khê biết rõ Hoàng đế không đến cung tẩm của nàng mà trực tiếp triệu nàng đến Long Càn Cung chứng tỏ hắn muốn nghe lời thẳng thắng.

Vũ Đức Đế hơi cong khóe miệng :

"Việc này giao cho Hoàng Hậu xử lí đi."

"Thần thiếp tuân chỉ."

--------------------------
"Thái phi nương nương, Dương tiểu thư đã đến rồi ạ."

Diệp Thiên Lam đang bồi chuyện với Phùng Thái phi, nghe thấy thế không khỏi giật mình. Phùng Thái phi thấy nàng kinh ngạc, mỉm cười giải thích :

"Hôm qua nghe tiếng đàn của Dương tiểu thư, cảm thấy quả là tài nghệ hiếm có, khiến lão bà này có chút tò mò về nàng. Hơn nữa chúng ta được Dương Thái thú tiếp đón chu đáo, không thể không cùng nữ quyến nhà họ tri ân một chút."

"Tài nghệ hiếm có"? Tiếng đàn tối qua quả thực có mấy phần tài tình, nhưng so với nhạc công cung đình thì tính là cái gì? Chỉ sợ "tri ân một chút" kia chẳng qua là muốn thay Hoàng thượng tìm tài nữ bổ sung vào hậu cung.

Diệp Thiên Lam không vạch trần, khẽ nhấp một ngụm trà Bích Loa Xuân.

Thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người yêu kiều thướt tha, dung mạo thanh thoát mười phần quy củ hành lễ với hai người ngồi ở ghế trên.

"Tiểu nữ Dương Vũ Nhu gặp qua Thái phi nương nương, Hiền phi nương nương. Thái phi nương nương vạn an, Hiền phi nương nương kim an."

Giọng nói này ... Chậc, đến nữ tử như nàng nghe còn cảm thấy mềm xương, nói gì đến một nam nhân dương cương thịnh khí như Hoàng đế? Diệp Thiên Lam đánh giá qua Dương Vũ Nhu : dung mạo ổn, có khí chất, có tài nghệ, giọng nói có tác dụng an thần đối với người nghe, ... Mười phân thì không đến nhưng cũng được bảy tám phân. Xem ra nếu không có gì sai lệch, nàng ta ắt sẽ không lạc tuyển.

Bất quá phi tử trong cung ai mà không phải tuyệt sắc giai nhân, quý nữ kinh thành cũng không khác đi ... Vậy nên Dương Vũ Nhu cần người hậu thuẫn để thêm phần chắc chắn không có gì lạ.

Chỉ tiếc ...

Nhìn Phùng Thái Phi đối với Dương tiểu thư một bộ dáng từ ái thân thiết, Diệp Thiên Lam không rõ tư vị trong lòng lúc này là gì. Tiểu di* luôn xem nàng như con ruột đã lại hết hi vọng ở nàng rồi? Cũng phải, ba năm nàng chậm chạp không chịu hồi cung. Ngoài bệnh tình quấn thân còn có nguyên nhân khác. Sợ là có trở về cũng không thay đổi được cái gì ... Thái phi thật lòng thương nàng, bà không muốn ép nàng tranh sủng, nàng cũng không ngăn bà tìm quân cờ mới.

"Dương tiểu thư tư thái thật xinh đẹp, bản phi ở trong cung nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như ngươi."

Diệp Thiên Lam hơi cường điệu nhưng bộ dáng rất chân thành nói. Dương Vũ Nhu thấy vị Hiền phi vẫn im lặng từ lúc mình bước vào phòng nãy giờ đột nhiên lên tiếng có chút giật mình nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa đáp :

"Hiền phi nương nương quá lời rồi. Tiểu nữ dung mạo làm sao bì kịp với nương nương. Nương nương mới thật là đoan trang xinh đẹp."

"Hừ, nói vậy chỉ có người trẻ các ngươi xinh đẹp, lão bà ta già rồi! Già thật rồi!"

Phùng Thái phi làm bộ tức giận.

Dương Vũ Nhu vội nói :

"Thái phi trọng ổn hiền lành, cùng với Hiền phi nương nương nào có giống trưởng bối hậu bối, chính là tỷ muội khuê phòng nha! "

"Cái miệng này của Nhu nhi thật là ngọt!"

Bỗng chốc trong phòng tràn ngập tiếng cười. Trò chuyện hơn nửa canh giờ, "Dương tiểu thư" đã "thăng chức" thành "Nhu nhi" của Thái phi. Xem ra là chấm nàng ta rồi a ....

Nghĩ đến Hoàng Thượng gả Kính Xương công chúa đi Đại Mạc bất chấp Thái phi phản đối dữ dội, Dương Vũ Nhu này nhận được sự chú ý từ Thái phi không biết là phúc hay họa ....

----------------
"Xoảng!"

"Ngươi nói cái gì?! Hòa thân?! Công chúa hòa thân?!"

Trong Linh Tiêu điện, không khí cực kỳ căng thẳng.

Lệ phi mang thai không thể thị tẩm,người Trương gia sợ ân sủng của Hoàng đế vơi nhạt, bí mật muốn Trương Cẩm Nghi giúp đỡ tiểu muội thứ xuất của nàng thuận lợi vượt qua tuyển tú, vào cung hỗ trợ Lệ phi tranh sủng. Tâm trạng nàng ta vốn đã cực kỳ xấu, sớm lại nghe cung nhân truyền đi tin tức công chúa Ngũ Nguyệt quốc sắp đến Thiên triều hòa thân, nàng ta liền trực tiếp bùng nổ!

Chỉ khổ cung nhân Linh Tiêu điện chịu đủ hành hạ suốt mấy ngày nay. Hôm qua một cung nữ nhị đẳng vô ý làm sướt y phục của chủ tử đã bị lôi ra đánh chết, không biết tiếp theo họa sẽ bất chợt rơi xuống đầu ai? Hài .... Lúc Ngọc Cẩn cô cô* còn ở đây ngẫu nhiên sẽ cầu xin giúp, hiện tại chưởng quản Linh Tiêu điện là cung nhân ở chỗ Hoàng Thượng, Y Vân cô cô - nàng chỉ phục vụ Lệ phi, ai cũng không liên can đến nàng.

"Lệ phi nương nương, đã đến giờ dùng thuốc rồi ạ."

Y Vân bưng khay thuốc vào tẩm điện đã thấy trên mặt đất mảnh sứ đổ vỡ. Nàng ra hiệu cho người lui ra, tự mình thu dọn. Lệ phi dù có kiêu căng khắc nghiệt nhưng làm sao dám sai sử nhất đẳng cung nữ Hoàng đế an bài bên cạnh như cung nữ thô sử tầm thường, hơn nữa ở chung vài ngày đã bị Y Vân dỗ đến mụ mị, lập tức tràn đầy không vui nói :

"Y Vân không muốn hầu hạ bản cung nữa, muốn làm nô tì quét dọn ư?"

Y Vân mỉm cười ôn nhu :

"Nô tì nào dám. Chỉ là bọn hạ nhân chọc nương nương không vui, để người ở lại vụng chân vụng tay lại nhọc nương nương sinh khí, ảnh hưởng đến long thai."

Nhắc đến đứa con trong bụng, nộ khí trong lòng Trương Cẩm Nghi giảm đi vài phần. Nàng ta lơ đãng vuốt bụng :

"Chỉ có Y Vân thật tâm với bản cung."

"Nương nương nói vậy là sai rồi. Ngoài nô tì ra, bệ hạ mới là người thật tâm với nương nương nhất. Nô tì biết nương nương băn khoăn chuyện hòa thân tuyển tú, nhưng dù cho bao nhiêu nữ nhân xuất hiện, người bệ hạ để ý nhất hiện tại chính là Lệ phi nương nương, nương nương không cần lo lắng. Chỉ cần dưỡng thai thật tốt, sinh cho bệ hạ Đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp, ngài chắc chắn thịnh sủng không suy."

"Thật như thế ư?... Bệ hạ để ý bản cung nhất? ..."

Trương Cẩm Nghi bị dỗ đến ngọt ngào tức giận gì đó bay biến không còn tăm hơi.

Y Vân sâu kín nói :

"Đúng vậy nương nương. Bằng không làm sao bệ hạ lại đặc biệt để Lý Thái y đứng đầu Thái y viện ngày ngày sắc thuốc an thai cho nương nương? Thuốc sắp nguội rồi, nương nương mau dùng ...."

Nhìn Lệ phi vui vẻ uống hết bát thuốc, Y Vân hài lòng nở nụ cười.

Đúng vậy, "hiện tại" Hoàng thượng chính là "để ý" ngươi nhất a ...

--------------

Thái thú phủ, trong một gian phòng ...

"Ngươi chắc là nàng ta tự tay nấu chứ?"

"Vâng, Thái phi đã yêu cầu, nàng ta không dám không nghe."

"Haha, lần này không được để ra sơ sót gì đó!"

"Tiểu nhân đã rõ, chủ tử cứ an tâm!"

--------------

Chú thích :

*Tiểu di : Dì, em gái hoặc chị gái của mẹ. Trong truyện này, Phùng Thái phi là em gái của mẹ của chị Lam -))))

*cô cô : cách gọi tôn trọng với cung nữ có thân phận cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro