Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu phi! Mẫu phi! Cứu con! Cứu con với!"

"Nhiên nhi! Nhiên nhi! Con gái của ta! Cẩu hoàng đế! Thả Nhiên nhi ra!"

-----------
"Thái phi nương nương! Thái phi nương nương! Người mau tỉnh lại!"

Từ trong ác mộng, Phùng thị loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình. Bà vất vả mở mắt ra, lập tức bị ánh sáng chói vào đến khó chịu. Trên trán rịn mồ hôi, thái dương tê rần, Phùng thị khó khăn rên rỉ một tiếng.

Phương cô cô hầu hạ bên người Phùng Thái phi đã hơn 30 năm, từ khi Phùng thị còn chưa vào cung, đang lo lắng đứng bên cạnh giường đỡ bà ngồi dậy, dâng nước đến.

Phùng thị uống một ngụm, trong người khỏe ra một chút liền hỏi :

"Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Bẩm Thái phi, đã qua giờ mùi rồi ạ!"

"Qua giờ nghỉ trưa lâu như vậy? Tại sao không đánh thức ta?"

"Nô tì thấy người ngủ rất say, không tiện đánh thức. Nương nương thứ tội!"

"Thôi, ta với ngươi còn cần phải khách sáo làm gì?"

"Nương nương ..."

Phương cô cô đang muốn nói tiếp, bỗng dưng bên ngoài cung nữ Cẩm Nguyệt vẫn hầu hạ bên người Diệp Thiên Lam hớt hải chạy vào. Phương cô cô ngạc nhiên trừng Cẩm Nguyệt :

- Nô tì không hiểu quy củ! Ngươi không biết đây là tẩm phòng của ai ư?

Cẩm Nguyệt quỳ rạp trên sàn, vành mắt đỏ ửng, quy củ gì cũng không còn để ý :

"Thái phi nương nương thứ tội! Chỉ tại Hiền phi nương nương ngài ấy...."

Nhận thấy có điềm dữ, Phùng Thái phi cắt ngang :

"Lam nhi làm sao?"

"Nương nương bị ngất ạ!"

----------------

"Tần thái y, Lam nhi không có bị sao chứ?"

Phùng Thái phi lo lắng không yên hỏi vị ngự y tùy giá theo bọn họ đến Vấn Duyên tự ba năm trước.

Tần thái y, Tần Hựu An còn khá trẻ, mới ngoài hai mươi nhưng y thuật của y không thua kém bất cứ người nào trong Thái y viện. Y phụ trách chăm sóc sức khỏe cho riêng Phùng Thái phi và Hiền phi. Nói cách khác, y là người Phùng gia đào tạo nên.

"Xin nương nương an tâm. Hiền phi nương nương chỉ là bị dị ứng với Kim Hồi*, hiện tại đã hạ sốt, không còn nguy hiểm gì. Khi nào nương nương tỉnh lại xin cho ngài ấy dùng thuốc vi thần kê đơn, tĩnh dưỡng không quá ba ngày sẽ khỏi hẳn. Nhưng là mong người bên cạnh Hiền phi cẩn thận hơn, thân thể nương nương khó khăn lắm mới bồi dưỡng tốt lên một chút, không nên để xảy ra việc gì."

Tần Hựu An nói một mạch liền lui ra. Cẩm Nguyệt đi theo tiễn hắn.

Phùng Thái phi lại dặn dò người chăm sóc Diệp Thiên Lam cẩn thận liền dời sang phòng bên cạnh.

"Ba!"*

"Nói! Các ngươi rốt cuộc chăm sóc Lam nhi như thế nào?! Có phải đều muốn dọn khỏi Trường Nhạc cung hết hay không?! "

"Chúng nô tì không dám!"

Hạ nhân đều run rẩy quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Diệp Thiên Lam ngất đi dọa bọn họ sợ đến không còn nghĩ được gì.

"Thái phi nương nương bớt giận. Trước Hiền phi nương nương đã không việc gì, chi bằng để cho bọn họ giải thích một chút hẳn luận tội."

Phương ma ma một bên xoa dịu Thái phi, một bên liếc mắt qua đám người quỳ bên dưới.

"Ngươi!"

Thái phi chỉ vào Cẩm Phong.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Hồi Thái phi, hôm nay Dương Tiểu thư theo lời dặn của ngài đích thân xuống bếp nấu cháo bào ngư tuyết* dâng lên. Hiền phi vừa ăn vào một ngụm liền nhổ ra, sau đó thì ngất đi."

Cẩm Phong mặc dù rất sợ hãi, nhưng thân là đại cung nữ tâm phúc của Diệp Thiên Lam, nàng cố trấn tĩnh thuật lại mọi chuyện.

Hậu cung Thiên triều có luật bất thành văn : nữ tử Hậu cung trù nghệ không thể kém. Đó là vì Hoàng hậu khai quốc là một trù nương* nổi danh thiên hạ, đi theo Vũ Thành Đế từ thuở hàn vi. Phùng Thái phi một mặt muốn thử trù nghệ của Dương Vũ Nhu, một mặt muốn nàng ta sau này vào cung biết chủ tử của mình là ai, nên mới yêu cầu nàng xuống bếp trổ tài. Phần cháo bào ngư tuyết* dâng lên cho Thái phi vẫn chưa bị đụng qua, vì giấc trưa của bà hôm nay dài hơn thường ngày. Không ngờ Lam nhi lại chịu khổ ....

"Phương Diêu, ngươi đi mời Dương Vũ Nhu đến đây."

Phùng Thái phi nén giận ra lệnh.

Một lát sau, Dương Vũ Nhu hồn bay phách lạc "được" Phương ma ma mời tới. Không chỉ có nàng ta, Dương Thái thú và Dương phu nhân chờ ở ngoài cũng có mặt. Một nhà ba người quỳ trên mặt đất, rõ ràng đã bị dọa không ít. Dương Vũ Nhu thút thít khóc. Vốn nàng ta rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, còn đợi được ban thưởng một phen, không ngờ Hiền phi sau khi ăn cháo nàng ta nấu liền trực tiếp bất tỉnh. Nàng ta không biết rốt cuộc là nguyên nhân tại đâu. Rõ ràng nguyên liệu chuẩn bị đều là thứ tốt, vô hại không độc. Còn là đích thân nàng ta nấu!

"Dương tiểu thư, ngươi có lời nào muốn nói không?"

Phùng Thái phi lạnh lùng nói.

"Tiểu nữ bị oan, Thái phi nương nương! Tiểu nữ thật sự không biết tại sao lại ...."

Dương Vũ Nhu khóc đến hoa lê đái vũ. Chỉ tiếc vị trước mắt không phải nam nhân, không những không thương tiếc nàng ta ngược lại còn cảm thấy chán ghét. Phùng Thái phi cảm thấy Dương Vũ Nhu này thật không có bản lĩnh, hỏi nàng ta một câu nàng ta liền khóc lóc như chịu nhục hình, sau này vào cung chẳng phải là quân tốt thí mạng sao? Đừng nói là tranh sủng, sống sót hay không còn phải xem ý trời.

Phùng Thái phi quên rằng, đôi khi tỏ ra mềm yếu nhu nhược cũng là một loại phẫn trư ăn hổ.*

Phu thê Dương Thái thú tuy sợ Thái phi nhưng cũng đau lòng nữ nhi, định bụng lên tiếng cầu tình, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Phương ma ma đánh gãy :

"Tiểu thư ở đây khóc lóc cũng vô dụng. May mắn Hiền phi nương nương vô sự, bằng không các ngươi cứ đợi tru di cả nhà đi!"

Dương ma ma hung ác nói.

Dương Vũ Nhu sợ đến nỗi quên cả khóc, cắn chặt răng không dám lên tiếng.

Tội danh ám sát phi tần Hoàng gia, nàng ta gánh không nổi!

"Thái phi nương nương, khoan hãy định tội."

Bên kia Cẩm Nguyệt đỡ Diệp Thiên Lam tiến vào. Nàng hãy còn yếu, nhưng sắc mặt đã không còn trắng bệch như trước.

Phùng Thái phi cau mày :

"Lam nhi, sao không ở trên giường nghỉ ngơi. Ngươi không biết yêu quý thân thể của mình hay sao?"

Diệp Thiên Lam mỉm cười yếu ớt :

"Chất nữ* bất hiếu, khiến a di lo lắng. Nhưng chất nữ trước giờ quý trọng sinh mệnh nên tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào hãm hại chất nữ."

Một tiếng "a di" khiến Phùng Thái phi mềm lòng, không đành quở trách nàng tiếp.

Diệp Thiên Lam ngồi xuống ghế mềm, nhìn một nhà Dương Thái thú không dám ngẩng đầu, bỗng chốc nổi lên tâm tư đùa ác :

"Bản cung từ khi sinh ra liền bệnh tật quấn thân. Nhập cung không lâu lại liên lụy Hoàng thượng nhọc lòng giúp bản cung tìm kiếm thần y chữa dứt bệnh cũ. Ngài từng nói :"Nếu ngươi vì kẻ nào tổn hại sức khỏe, liền cho hắn bồi táng theo ngươi luôn!". Dương tiểu thư tuổi xuân mơn mởn, trên dưới Dương gia hơn hai trăm nhân mệnh liền cứ như vậy muốn bầu bạn cùng bản cung luôn a?"

Mĩ nhân vừa cười vừa nói, nụ cười khuynh quốc khuynh thành, lời nói ra lại ác độc.

"Chúng thảo dân không dám! Nương nương khai ân!"

Diệp Thiên Lam cảm thấy đã đủ, không dài dòng nữa :

"Kim Hồi ta ăn phải vốn không phải nguyên liệu để nấu cháo bào ngư tuyết, Dương tiểu thư tinh thông trù nghệ hẳn sẽ không bỏ lầm đi?"

Dương Vũ Nhu vội thưa :

"Tiểu nữ xin lấy tính mạng ra thề không biết gì về Kim Hồi bên trong bát cháo. Nương nương minh giám!"

"Vậy a? Dương tiểu thư nếu muốn hại bản cung, hành động lộ liễu như vậy thật không thích hợp. Vậy chỉ còn ...."

Mọi người nín thở nghe phán quyết.

"Có người khác bỏ vào."

------------------------

Chú thích :

*Kim Hồi : thảo dược mình tự bịa ra -)))) lưu ý nó không có độc.

*"ba!" : âm thanh vỗ mạnh xuống tay vịn ghế gỗ.

* Phẫn trư ăn hổ : giả ngây thơ, ngu ngu mà thực chất nguy hiểm vờ lờ -)))

* "a di" : gọi "dì"

* Chất nữ : cháu gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro