Công chúa hòa thân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xuân thấm ướt mặt đất, cỏ gianh lún phún mọc, liên trì nở rộ, tuấn nam mĩ nữ ngự trong lương đình xem cá chép đớp mồi dưới ao, thật là một bức tranh hài hòa tươi mát.

Lâm Chỉ Khê bóc một quả hạch đào, tự tay dâng cho phu quân của mình - Đương kim Hoàng đế Diệp Lãng. Bên cạnh, Vi Thải Phù vì quân châm trà, Uyển Thục nghi xướng một khúc nhạc vô cùng lạ tai, Ninh phi, Trang Thục dung, Võ Sung Dung đoan trang ngồi một bên.

Tiết thanh minh vừa qua, khí trời ngày càng ấm áp tươi sáng, Lâm Chỉ Khê liền vung tay tổ chức một bữa tiệc trà giải khuây ở Ngự uyển. Hoàng đế tất nhiên sẽ có mặt, phi tần tranh nhau muốn diện kiến long nhan, tiếc là từ Tam phẩm trở lên mới có khả năng được mời đến tiệc trà của Hoàng hậu.

Lệ phi hoài thai đi lại khó khăn, Hân phi cáo ốm, tất nhiên sẽ không có mặt. Diệp Thiên Lam cũng nhận được thiếp mời của Lâm Hoàng hậu, không suy nghĩ liền đồng ý, dẫu sao bệnh của nàng khá khẩm hơn rất nhiều, không giống tới mùa đông lại phải ở lì trong Trường Nhạc cung, bất quá vừa ra khỏi cửa lại đụng phải một vị quý nhân không ngờ tới.

Công chúa Ngũ Nguyệt quốc - Nguyệt Thanh Huyền - đối tượng hòa thân mà Vũ Đức đế đã tiếp nhận vài tháng trước. Có điều nàng ta cho đến hiện tại vẫn không danh không phận sống trong Huyền Thiên điện Thanh Hoa cung. Chủ vị Thanh Hoa cung là Thục phi Tòng nhất phẩm, vị trí vẫn còn để trống. Còn lại chỉ có mấy vị tần phi phân vị thấp không được sủng, nhưng ít ra người ta cũng danh chính ngôn thuận sống trong Hậu cung của Hoàng đế. Không giống như Nguyệt công chúa, phục sức khẩu phần hằng ngày vẫn rất tốt, có điều Hoàng đế chưa bao giờ ghé qua chỗ ở của nàng ta, danh phận lại càng không thể không nói - rất xấu hổ. Hoàng hậu và Quý phi có đến thăm nàng ta vài lần nhưng không đề cập gì đến chuyện phong phân vị hoặc tứ hôn, điều này khiến tinh thần Nguyệt Thanh Huyền vô cùng bất an. Nhũ mẫu thiếp thân bên cạnh nàng thăm dò được hôm nay Hoàng thượng sẽ đến tiệc trà của Hoàng hậu ở Ngự uyển, Nguyệt Thanh Huyền hiển nhiên nóng lòng muốn diện thánh, nhưng lại không có thiệp mời, đành phải nghĩ ra một hạ sách ---- chính là mặt dày mày dạn nhờ cậy Trường Nhạc cung Diệp Hiền phi.

Theo sự hiểu biết của nàng ta , Hiền phi là phi tần có địa vị vững chắc trong cung, sủng ái tuy không nhiều nhưng không tính là ít, nói xa ra còn là Đường tỷ ruột thịt của Hoàng đế. Hiền phi vô cùng thanh cao, không nóng không lạnh, tất nhiên không có mối giao hảo với bất cứ phi tần nào. Khuyết thiếu duy nhất chính là nàng không có con thân sinh, thân thể yếu ớt khó hoài Long chủng. Tương lai trước sau gì Hiền phi cũng phải giành một đứa bé cho riêng mình, dẫu đứa bé đó không phải đích thân nàng sinh ra. Có vậy mới không phải chịu cảnh tuẫn táng* theo Hoàng đế.

Người ốm yếu trân quý sinh mệnh, luyến tiếc cuộc sống. Có điều, Nguyệt Thanh Huyền cũng hiểu, đứa bé không nhất định phải do Nguyệt công chúa nàng sinh ra, Hiền phi vẫn có thể tìm kiếm một vị tần phi khác mang dòng máu thuần Thiên triều. Huống hồ tuổi của Hiền phi không lớn. Ai biết được tương lai có thể hoài Long chủng hay không?

Đắn đo chi bằng thử một lần.

Thiếu nữ bề ngoài khoảng mười bốn, mười lăm tuổi,ngũ quan tú lệ còn chưa nảy nở, một thân triều phục Ngũ Nguyệt màu trăng non, trên nền vải là họa tiết cánh bướm vô cùng sống động, búi tóc cài một bộ diêu lay động theo từng bước chân. Thật là lung linh thanh khiết như vầng trăng đầu tháng. Đợi một khi trăng tròn, mị lực tuông ra bốn phía không thể kiềm giữ.

Diệp Thiên Lam rất thích những thứ thuần khiết tao nhã. Bệnh nhan khống khiến nàng nhìn chằm chằm công chúa hồi lâu, quên cả hành bán lễ*. Nguyệt Thanh Huyền không quen bị người khác nhìn như vậy, gò má đỏ ửng lên, lúng túng ho nhẹ :

"Thanh Huyền gặp qua Hiền phi nương nương."

"Ân."

Diệp Thiên Lam mỉm cười "Công chúa khí sắc thực tốt, hôm nay muốn ra ngoài dạo chơi sao? Sao lại lạc bước đến Trường Nhạc cung của bản cung thế này?"

Nguyệt Thanh Huyền cúi đầu, vân vê tà áo :

"Ở trong Huyền Thiên điện quá lâu khiến ta hơi ngột ngạt. Thanh Huyền muốn ra ngoài đi dạo một chút để giải khuây. Hiền phi nương nương vừa lúc cũng ra ngoài, Thanh Huyền có thể bồi người không?"

Biết rõ người này đến đây vì mục đích gì nhưng tâm tư trêu ghẹo nổi lên, Diệp Thiên Lam thấp giọng nói :

"Nhắc đến chuyện này, tự dưng bản cung lại nhớ ra lần trước Chu Thuận nghi ở Nhược Lan viên cũng đến Trường Nhạc cung mời bản cung đi dạo Ngự Uyển. Có điều khi ấy bản cùng vô cùng mệt mỏi, nào có tâm tư đi cùng nàng ta. Nàng ta lại thực không biết điều khiến bản cung vô cùng tức giận, liền phạt nàng ta quỳ hai canh giờ. Nghe nói Chu Thuận nghi hiện tại ngay cả cửa lớn Trường Nhạc cung cũng không dám bước vào."

Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ quả nhiên run lên.

Hiền phi đây là muốn nhắc nhở nàng : những kẻ đánh chủ ý lên người Hiền phi chính là không muốn sống!

Nguyệt Thanh Huyền mím môi đáp :

"Thanh Huyền không dám mạo phạm nương nương. Nếu nương nương đang có việc gấp, Thanh Huyền xin phép cáo lui."

Nói rồi nhún người hành lễ định rời khỏi. Diệp Thiên Lam đưa tay cản lại :

"Công chúa hiểu lầm ý của bản cung rồi. Bản cung đang trên đường đến tiệc trà của Hoàng hậu nương nương, nếu công chúa không chê thì đi cùng bản cung một chuyến."

Nguyệt Thanh Huyền không dám tin, rụt rè hỏi lại :

"Thế nhưng... Thế nhưng Thanh Huyền không phải là được mời đến... Chỉ sợ Hoàng hậu nương nương phật ý..."

Cô nương này sao lại đột nhiên nhút nhát như vậy. Có gan nhờ cậy bản cung lại không có gan "đắc tội" Hoàng hậu? Phải biết, nữ nhân nào muốn quyến rũ Hoàng đế thì đều "đắc tội" Hoàng hậu cả! Xem ra là muốn thăm dò thái độ của bản cung đối với Lâm Chỉ Khê.

Người sống trong Hoàng tộc nào có ai đơn giản.

Diệp Thiên Lam nghĩ nghĩ trong lòng, ngoài mặt cười nói :

"Công chúa hẳn không biết, Hoàng hậu nương nương của chúng ta nổi tiếng là khoan dung hiếu khách. Công chúa là khách quý của Thiên triều, mời ngài đến tham dự một bữa tiệc trà thì có là gì? Sở dĩ Hoàng hậu không gửi lời trực tiếp hẳn là do quá bận rộn chuyện tuyển tú đã quên mất việc này. Công chúa đừng trách. Hiền phi ta thay mặt Hoàng hậu bồi tội với ngài, thế nào?"

Nguyệt Thanh Huyền sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ thụp xuống kêu oan :

"Hiền phi nương nương tha tội, Thanh Huyền nào dám oán trách Hoàng hậu!"

Ngươi thân là công chúa dị tộc sống giữa Hoàng cung Thiên Quốc. Nói dễ nghe thì là đối tượng hòa thân, nói khó nghe ngươi chỉ là "cống phẩm" biết đi biết nói. Dám oán trách chính thê của Hoàng đế không tạo điều kiện tranh sủng cho ngươi sao?

Diệp Thiên Lam một lời nói trúng ba đích.

Thứ nhất, nhắc nhở thân phận khó coi của Nguyệt Thanh Huyền.

Thứ hai, cảnh cáo nàng ta có chừng mực, nàng có thể mở chút đường cho nàng ta dễ đi. Nhưng dám khiêu khích nàng chống đối Hoàng hậu thì đừng hòng Hiền phi nàng tha cho nàng ta.

Thứ ba, nhấn mạnh chuyện "tuyển tú", chính là sau tuyển tú mà Hoàng thượng vẫn không động vào Nguyệt Thanh Huyền thì chẳng khác gì tín hiệu cho phép các tần phi khác "muốn làm gì thì làm" đối với công chúa dị tộc này. Lâm Chỉ Khê nhất định không can thiệp. Mà nàng, Diệp Thiên Lam cũng sẽ ngồi một bên xem kịch vui.

Diệp Thiên Lam hòa nhã nâng người đứng dậy :

"Công chúa thân phận cao quý. Đừng tùy tiện quỳ gối trước người khác. Nếu không...

Từng lời từng chữ đánh vào màn nhĩ Nguyệt Thanh Huyền :

"Sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được."

Thân thể chấn động, hốc mắt Nguyệt Thanh Huyền đỏ lên, môi bị cắn đến bật máu.

Diệp Thiên Lam thờ ơ lướt qua :

"Đi thôi. Nếu đến muộn, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không vui."

Nguyệt công chúa vội vàng ổn định tâm tình, nhu thuận bước đi bên cạnh Hiền phi. Mấy cung nữ thiếp thân của nàng ta cũng bị khí thế của Hiền phi dọa sợ, không dám ho he một tiếng.

---------

Vũ Đức đế một tay chống bên thái dương, nhìn thấy từ trong màn sương mờ ảo xa xa tiến lại một thân ảnh thanh nhã thoát tục, bạc thần* hơi câu* lên.

Đường tỷ của hắn không tránh khỏi buồn chán, cuối cùng đã chịu ra ngoài đi dạo rồi.

Lâm Chỉ Khê và các vị phi tần tất nhiên cũng trông thấy Diệp Thiên Lam đã đến, mỗi người một tâm trạng, song trên mặt vẫn treo nụ cười hoặc đoan trang hiền lành hoặc kiều mị quyến rũ.

Bỗng nhiên Uyển Thục nghi lên tiếng :

"Bên cạnh Hiền phi nương nương hình như là..."

"Là Nguyệt Công chúa."

Khóe môi Ninh phi hơi nhếch lên.

Thiếu nữ thanh cao như mặt trăng không chịu nổi cô đơn, đã muốn tìm sủng rồi. Bất ngờ hơn Diệp Thiên Lam thế mà lại giúp đỡ cô ả. Chẳng lẽ Diệp thị muốn tạo đồng minh? Có điều đồng minh này không biết có mấy phần thực lực. Ở trong cung hơn ba tháng, Hoàng đế lại không chịu nhìn nàng ta lấy một lần. Ngay cả Văn Thục Hoàng Thái hậu nổi danh khoan dung bác ái cũng đối xử với nàng ta vô cùng có lệ. Có thể thấy, dị tộc vẫn là dị tộc, nơi nơi đề phòng.

Diệp Thiên Lam cùng Nguyệt công chúa đồng thời hành lễ :

"Thần thiếp/ Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."

"Bình thân."

"Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."

Lâm Hoàng hậu :

"Đến đây thưởng trà, các vị muội muội không cần câu nệ lễ nghi, Hoàng thượng thấy thế nào?"

Vũ Đức đế mỉm cười :

"Theo ý Tử Đồng* mà làm đi."

"Tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Vậy thần thiếp không khách sáo nữa."

Diệp Thiên Lam ngồi vào vị trí của mình. Kế bên là Uyển Thục nghi. Đối diện là Quý phi và Ninh phi.

Trang Thục dung cũng ngồi gần các nàng, có điều khí sắc không được tốt lắm.

Diệp Thiên Lam bèn hỏi :

"Thục dung mệt mỏi sao? Bản cung cảm thấy sắc mặt nàng rất kém."

Lời không tính là nhỏ, bởi vâu nhất thời Vũ Đức đế cùng Hoàng hậu cùng nhìn về hướng này.

Diệp Lãng dẫu không sủng ái Trang Thục dung nhưng niệm tình nàng ta từng mang thai con của hắn, cũng quan tâm một câu :

"Nếu nàng không khỏe thì không cần cố sức ở đây bồi trẫm. Trở về nghỉ ngơi đi."

Trang Thục dung run lên một cái, cúi đầu vội vàng nói :

"Thần thiếp không có việc, chỉ là hơi chóng mặt. Ngồi một chút sẽ ổn. Đa tạ bệ hạ và Hiền phi quan tâm."

Lâm Chỉ Khê cũng nói :

"Một lát bổn cung sẽ sai người đưa thêm nhân sâm sang Lâm Nguyệt điện cho ngươi tẩm bổ. Mùa đông vừa rồi ngươi bệnh một trận cũng không nhẹ."

Chính xác thì mùa đông vừa rồi Trang thị luôn ở trong Lâm Nguyệt điện không ra ngoài. Nghe Thái y báo lại nàng ta bị chứng phong hàn. Dai dẳng một tháng mới dứt bệnh.

Uyển Thục nghi một bên sâu kín liếc nhìn Trang thị, không hề biết Diệp Thiên Lam đang quan sát nàng ta.

Bệnh của Trang Thục dung có liên quan đến kẻ Đông sơn tái khởi ở Yến tiệc chiêu đãi sứ thần này.

--------

"Miếng hoa quế cao này trông rất lạ mắt."

Giọng nói trong trẻo mang chút ngây ngô con trẻ vang lên từ phía kia của lương đình.

Nguyệt Thanh Huyền quả nhiên đã ra tay.

"Ồ? Trẫm thấy không có gì đặc biệt. Rốt cuộc là lạ mắt ở điểm nào."

Diệp Lãng hứng thú hỏi.

Võ sung dung bĩu môi :

"Hoa quế cao của Thiên triều tất nhiên khác xa hoa quế cao của Ngũ Nguyệt."

Cũng chỉ có kẻ dị tộc như ngươi mới thấy lạ.

Trong lòng chúng phi âm thầm bổ sung.

Nguyệt Thanh Huyền hồn nhiên nói :

"Thần nữ từng nếm qua hoa quế cao của Thiên triều, cũng từng xem cách làm. Hoa quế cao lẽ ra phải dùng quế hồi tạo hương, nhưng miếng hoa quế cao này lại dùng quế bì. Mùi vị nặng hơn một chút."

"Thật sao?"

Vũ Đức đế ăn thử một miếng, Lâm Chỉ Khê cũng không kìm được muốn kiểm nghiệm.

"Quả nhiên đậm vị hơn Hoa quế cao bình thường."

Hoàng hậu đưa ra nhận xét. Nữ tử Thiên triều lấy trù nghệ làm thước đo đánh giá độ hiền thục. Nhưng chỉ số ít thực sự tinh thông, nhạy cảm với mùi vị lại hiếm hơn.

Lâm Chỉ Khê nheo mắt :

"Ngự thiện phòng lại dám cắt xén nguyên liệu làm thức ăn dâng lên cho bề trên. Hoàng thượng, chuyện này không bỏ qua được."

Sự khác biệt giữa quế hồi và quế bì cũng giống như sự khác biệt giữa Hoàng đế và bách tính.

Diệp Lãng cũng không vui :

"Hoàng hậu cai quản lục cung, nàng toàn quyền xử lí đi."

Cứ như thế, một bữa tiệc trà lại dẫn đến một vị Tổng quản Ngự thiện phòng bị phạt trượng đuổi ra khỏi cung.

Nguyệt công chúa tất nhiên là gây ấn tượng đối với Đế Hậu và toàn bộ phi tần.

Diệp Lãng cũng không tính gây khó dễ với nàng ta. Chỉ là tuổi nàng quả thực hơi nhỏ, sủng hạnh có chút cầm thú. (lương tâm của Hoàng đế :v).

Bàn bạc với Hoàng hậu, Diệp Lãng quyết định sắc phong Nguyệt Thanh Huyền làm Chính nhị phẩm Chiêu nghi, ban thưởng Huyền Thiên điện.

Với thân phận công chúa của nàng ta, lẽ ra phải phong phi để giữ mặt mũi cho Ngũ Nguyệt quốc. Nhưng Văn Thục Hoàng Thái hậu dung cả thiên hạ lại không dung được một công chúa dị tộc, rốt cuộc ra mặt phản đối. Hoàng đế ngậm bồ hòn làm ngọt, để Nguyệt Thanh Huyền ngồi ở vị trí Chiêu nghi đứng đầu Cửu tần xem như là không quá mất mặt.

Thế nhưng ngày sủng hạnh, vẫn ấn định là sau khi nàng ta tròn mười lăm tuổi.

----------

Chính điện Trường Nhạc cung.

Cẩm Phong từ bên ngoài bước vào, khom người thông báo với mĩ nhân đang lười biếng nằm trên tháp quý phi ăn hoa quả :

"Chủ tử, Nguyệt Chiêu nghi đến thỉnh an người."

"Mời nàng ấy vào."

Nguyệt Chiêu nghi đã đổi từ triều phục Ngũ Nguyệt thành cung trang Chiêu nghi Chính nhị phẩm của Thiên triều, như cũ vẫn xinh đẹp ngây ngô.

Sau màn thỉnh an, Diệp Thiên Lam gọi Cẩm Nguyệt mang lên một tráp nhỏ đựng trang sức, coi như là quà mừng nàng ta được phong Chiêu nghi.

Nguyệt Thanh Huyền cúi người tạ ơn, không từ chối cũng không có ý nhận lấy.

Diệp Thiên Lam nhương mày :

"Chiêu nghi chê đồ của bản cung không xứng với ngươi sao?"

"Thanh Huyền không có ý đó, tần thiếp chỉ muốn xin nương nương một bức tranh chữ. Không biết nương nương có thể phá lệ cho phép hay không?"

Nguyệt Thanh Huyền đáp.

Diệp Thiên Lam cười nhạt :

"Đồ của bản cung không thể tùy tiện cho người khác."

"Thanh Huyền thực tâm muốn tranh chữ của nương nương."

"To gan!"

"Nương nương thứ tội!"

Nguyệt Thanh Huyền quỳ rạp xuống nhận tội, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định.

Diệp Thiên Lam nhìn chằm chằm nàng ta một lúc lâu, rốt cuộc phất tay ra lệnh :

"Ngươi trở về đi. Lần khác bản cung sẽ cho mời ngươi đến Trường Nhạc cung sau."

Nguyệt Thanh Huyền do dự đứng dậy. Nàng ta không còn cách nào khác, đành nhận lấy túi thơm* Hiền phi ném cho tạm thời cáo lui.

Chờ Nguyệt Chiêu nghi đi rồi, Cẩm Nguyệt cẩn thận dò hỏi :

"Nương nương nếu không muốn dây dưa với nàng ta, việc gì phải cấp cho nàng ta một cái hẹn?"

Diệp Thiên Lam mỉm cười :

"Sẽ có lúc Nguyệt Chiêu nghi này hữu dụng với ta. Nhưng phải xem nàng ta có bao nhiêu chân thành."

Đoạn lại nhíu mày :

"Uyển Thục nghi và Trang Thục dung nhất định có tranh chấp. Em mau đi điều tra việc này cho ta."

"Nô tì tuân lệnh."

------------

Mùng mười tháng hai, Tú nữ nhập cung chính thức bước vào chung tuyển.

Đây là lần tuyển tú đầu tiên của Hoàng đế sau khi đăng cơ.

Chung tuyển do Hoàng hậu chủ trì.

Tuy nhiên hai vị Thái hậu, Quý phi và Hiền phi đều có mặt để cùng tuyển chọn Hậu cung cho Hoàng đế.

-------------

"Ngũ đường tỷ ngồi ở Phượng vị đủ lâu, cần có người chia sẻ với tỷ ấy gánh nặng khai chi tán diệp rồi."

Mấy con ma tước* trong lồng bị que mớm mồi chọc chọc bay loạn lên, nháo nhác tìm cách trốn tránh.

"Lục tiểu thư, Đại phu nhân mời ngài qua nhà chính."

"Ân, Hề nhi đi ngay đây ~"

---------------

Chú thích :

*tuẫn táng : chôn theo. Theo tục lệ xưa, phi tần không có con cái sẽ phải chôn theo khi vua băng hà.

*quê hồi, quế bì : cái này có thật nhưng vẫn là mình hư cấu công dụng của chúng =))))

*Tử Đồng : tên gọi thân mật của Hoàng đế với Hoàng hậu

*túi thơm : ý là hẹn, cho một cuộc hẹn

*bạc thần : môi mỏng

*câu : nhếch rất khẽ

*ma tước : chim sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro